Truyen3h.Co

KeonHyeon | Enemy pheromones

𝟚

keonhyeon142131

.
.
.

Mới sáng sớm chủ nhật tinh mơ, Seonghyeon không ngờ là lại có người nhắn tin cho cậu thật.

Với một bài đăng nhí nhố như thế ư?

Hoá ra đây gọi là manifest thành công trong truyền thuyết, hoá ra đây là tác dụng của tôi một nến, bạn một nến, chúng ta cùng cầu nguyện đây sao?

Vừa úp mì tôm vừa ngân nga bài nhạc hottrend, sau khi trao đổi phương thức liên lạc, đối phương đã hẹn Seonghyeon ngay trong chiều nay đến dạy thử một buổi và bàn chuyện hợp đồng kĩ hơn.

Mẹ Keonho là một quý bà xinh đẹp và thanh lịch, khác hẳn với thằng con trời đánh kia.

Bác gái nói sơ qua sơ yếu lí lịch, giới tính sau phân hoá của Keonho cho Seonghyeon nghe, mặc dù những điều ấy cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là không ngờ nó có bảng "thành tích" học tập khủng bố tinh thần đến vậy.

Cũng dễ hiểu, vì hiện tại là ba giờ chiều, và Keonho vẫn đang la cà trong quán bi-a đầu ngõ mãi chưa chịu về.

"Con lên tầng vào phòng nó chờ nhé, để cô gọi nó."

"Vâng ạ, con học cùng trường với con trai cô, cũng thân nên cô không cần vội đâu ạ."

"Ôi trời, thế thì may quá."

Nhìn người phụ nữ trung niên mỉm cười với mình, đúng là trông y hệt Keonho, Seonghyeon thầm nghĩ.

Keonho vội vã chạy ra khỏi quán bi-a, cay cú vì đang giở kèo, tự nhủ về sẽ lập tức dằn mặt vị giáo viên may mắn kia.

Nhưng Keonho có bình luận vào bài viết của ai là gia sư đâu? Nó lên số, rồ ga thật nhanh để gió lùa cho tỉnh táo, cố nhớ xem bản thân đã tự làm trò hại mình như thế nào.

"Đệt mẹ, đừng nói là thằng Eom xe ôm đấy nhá?!"

Chẳng cần Keonho phải hoài nghi, Seonghyeon đã chủ động khiêu chiến.

Ngay lúc này đây, Keonho chỉ muốn đâm đầu vào cột điện để kiểm tra xem bản thân đang mơ hay đang tỉnh, nhưng không cần làm điều dại dột ấy, khi nó chạy xồng xộc lên phòng ngủ, Seonghyeon bằng xương bằng thịt đã yên vị trên giường nó thật.

"Mày trễ năm phút rồi đấy."

Cậu uể oải trở mình sau khi nghe tiếng mở cửa, nhìn Keonho với gương mặt nửa bầm tím mà nhếch môi khinh khỉnh.

"Thằng gay này? Đừng nằm lên giường tao."

"Đi lấy ghế cho thầy mày đi Keonho? Chả nhẽ mày bắt tao đứng giảng cho thằng nước đổ đầu vịt như mày hả?"

Gân trán Keonho nổi lên, đủ hiểu cảm xúc của nó bây giờ đang phẫn nộ cỡ nào. Chẳng nói gì thêm, nó đóng cửa rầm một cái rồi phóng lên giường, xách cổ áo Seonghyeon lên, gằn giọng.

"Giờ mày có nghỉ việc không thì bảo?"

"Không đấy? Mày định làm gì tao nào?"

Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt Keonho, cậu cảm nhận được nó đang kìm nén cơn giận, có lẽ nó vẫn còn đủ tỉnh táo để biết người mẹ hiền dịu của nó vẫn còn trong nhà.

Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng, pheromones trong căn phòng kín này đang nồng nặc cỡ nào.

"Ra giá đi, cần bao nhiêu mỗi tháng thì cứ nói."

Seonghyeon ghét nhất là câu nói ấy, từ bé đến lớn, cậu cực kỳ ghét những người xem tiền như lá mít lá mơ giống Keonho.

"Tao đếch cần, tao đến đây để dạy mày học hết năm đấy, hợp đồng tao cũng ký với mẹ mày rồi."

Nói xong, Seonghyeon gạt tay Keonho ra, mặt cũng đanh lại thấy rõ.

Keonho biết giờ cãi nhau to chỉ khiến mẹ nó lên phanh thây nó ra trăm mảnh, và tài khoản ngân hàng của nó cũng sẽ bị uy hiếp cực kì nghiêm trọng. Với cả hai đứa vừa mới đánh nhau hôm qua hôm kia đây thôi, coi như lần này nó không chấp.

Nhưng không đồng nghĩa là Keonho sẽ chấp nhận gọi Seonghyeon bằng "thầy", trong đầu nó đang hiện ra vô vàn mưu hèn kế bẩn để khiến cậu tự rút lui.

"Dạy cái gì thì dạy đi, tao còn đi ngủ."

Sau khi bình tĩnh lại, Keonho lượn sang phòng bố mình, mượn tạm ông cái ghế văn phòng cho Seonghyeon ngồi.

"Đem quần áo không?"

Seonghyeon vừa đặt mông lên ghế, giãn cơ mặt bởi sự thoải mái từ một chiếc đệm đắt tiền, thì Keonho bỗng lên tiếng, phát âm ra một câu hỏi khó hiểu.

"Tao đi dạy thì đem quần áo làm gì?"

Nghe thấy câu trả lời, Keonho liền mở tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ đơn giản, ném vào mặt Seonghyeon.

"Tí xuống dưới phòng cho khách mà tắm, nãy bực pheromones tao bị nồng."

"Nhưng tao là beta mà?"

"Mày không ngửi thấy nhưng người đi đường thì có, mày thích bị người ta tưởng mày vừa ngủ với tao không?"

Da gà da vịt trên cánh tay Seonghyeon thi nhau nổi lên, cậu cầm lấy quần áo của Keonho lên ngó nghiêng một lượt, nhìn có vẻ lâu ngày không sử dụng.

"Tao có gay cũng đếch bao giờ có chuyện tao muốn ngủ với mày."

Keonho nhún vai, làm Seonghyeon càng thêm ác cảm, cậu không muốn mặc cái giẻ lau mà nó cho, nhưng cũng không còn cách nào khác khá hơn.

Nghĩ đến cảnh bị mọi người gán ghép với Keonho, Seonghyeon có thể nôn sạch gói mì tôm ban sáng trong bụng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co