𝟠
.
.
.
"Ê Seonghyeon."
"Giề?"
"Cho tao cắn một cái đi."
"?"
Ánh mắt Keonho có chút mê man, nó thất thần gục mặt xuống bàn, Seonghyeon sẽ chẳng bao giờ biết được điện thoại của học sinh mình đang nhận hàng chục thông báo từ thanh đo pheromones, rằng lượng tin tức tố đã vượt qua mức an toàn.
Mùi xạ hương nồng nặc trong không khí, đậm đến mức tưởng như có thể chạm tay vào được. Ấm và ngọt, rồi dần dần chuyển sang vị cay nồng của rượu, thứ hương pha lẫn giữa lý trí và bản năng.
Mọi thứ trở nên đặc quánh, từng nhịp thở nặng nề của Keonho như được tẩm hơi men.
Xạ hương nặng dần, trườn qua khoảng không, len vào da thịt, để lại dư âm say say, mà tiếc là Seonghyeon không thể cảm nhận.
Ở giữa tầng hương ấy, vẫn còn sót lại chút mùi của beta, trái ngược với xạ hương, pheromones này không rõ ràng, nhưng chính sự nhẹ nhàng, mờ nhạt, lại khiến mùi rượu thêm sâu, khiến xạ hương như có điểm tựa mà bung ra mạnh hơn.
Tất cả hòa vào nhau, thành một hỗn hợp khó có thể miêu tả.
Có một dự cảm không lành sắp ập đến, Seonghyeon bất giác ngồi dịch sang một bên.
"Cất mắt đi? Nhìn cái đéo gì hả thằng điên?"
Khó chịu, cậu chửi nó, thà cứ cãi nhau um tỏi lên còn hơn là im im thế này.
Nhưng không hiểu sao, Keonho chỉ cười cười.
"Đồ thần kinh..."
Seonghyeon là beta, cậu thừa nhận không thể hiểu nổi alpha.
Lý do vì sao Keonho không nói thẳng lý do với Seonghyeon rằng bản thân nó sắp đến kì phát tình, do trong thời điểm đó, alpha thường sẽ rất dễ bị kích thích cảm xúc, nói trắng ra là tinh thần kém đi.
Mà Keonho chưa bao giờ thích bị lộ điểm yếu trước mặt đối thủ lâu năm như Seonghyeon.
Nếu nhìn theo một khía cạnh khác, thì Keonho thấy phiền, chuyện bị vài omega quái đản xâm phạm quyền riêng tư nó bị cũng không phải lần một lần hai.
Đẹp trai quá, phải chịu thôi chứ biết sao giờ.
Seonghyeon ngủ thật.
Đợi con rùa Keonho làm bài, nên cậu đành mượn giường nó để nằm một tí cho đỡ mỏi lưng, ai ngờ lỡ nhắm mắt hơi lâu, thế là gục luôn trên giường người ta.
Chả màng đến học sinh của mình đang loạn hết cả lên, không biết làm gì trước tình huống này.
"Seonghyeon...?"
Từng nhịp thở đều đều, cơ thể Seonghyeon nhịp nhàng hô hấp, rơi vào giấc ngủ sâu.
Keonho rón rén lại gần, lý trí nó đang gào thét cực kỳ mãnh liệt, rằng hãy đạp luôn cậu xuống đất trước khi pheromones kịp ngấm vào ga trải giường và mọi thứ xung quanh.
Vì hiện tại thứ nó đang khao khát là tin tức tố gây nghiện đấy, nếu tối nay cứ nằm trên chiếc giường này ngủ, chỉ sợ cơ thể sẽ ghi nhớ mùi, rồi tạo ra vô vàn thói quen xấu.
Ví dụ như phải có Seonghyeon thì mới sống được chẳng hạn? Kỳ thực khá nghiêm trọng.
Dù nổi tiếng nhà giàu đẹp trai, nhưng trong khi các bạn đồng trang lứa đều có đôi có cặp, trông thanh xuân vườn trường vô cùng, thì Keonho chỉ ngày ngủ đêm đi chọc bi a với đua xe độ là chính.
Phát tình cũng không được omega ngọt ngào vỗ về như mấy thằng bạn hay khoe, chỉ nhặt nhạnh mấy món đồ hay dùng từ bé đến lớn, lục tủ mẹ xin cái áo, lục tủ bố xin cái quần, về phòng dồn lại xây thành cái tổ xong rúc cả người vào đấy. Alpha độc thân chỉ có cách dùng pheromones thân quen ruột thịt để giảm stress tinh thần, chứ cơn đau nơi nướu răng hay cái thứ trong quần thì phải tự giải quyết.
Lâu lâu có thể thấy Keonho tranh đá mài răng với con chuột hamster mà mẹ nó nuôi nữa. Khốn khổ lắm.
"Mày làm gia sư kiểu đếch gì đấy..."
Lúc Keonho bịt mũi Seonghyeon nhằm đánh thức cậu dậy, còn bị hất tay ra.
Khi đi ngủ, pheromones beta tương đối ổn định, giảm nồng độ hơn là khi tỉnh táo. Keonho vì thế cũng giữ lại được sợi dây ý thức... vài sợi, không nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co