Truyen3h.Co

KeonHyeon | Enemy pheromones

𝟙𝟟

keonhyeon142131

.
.
.

"Cái này đắt không mày? Sao người ta không cho bill?"

Keonho giấu rồi còn đâu, sợ bị trả lại, giá chát thấy mẹ. Tiền tiêu vặt tích mấy tháng định mua con cơ mới, coi như đi tong.

"Mấy trăm thôi, thích mùi đấy không?"

"Có, thơm lắm."

Nghe mà sướng hết cả người, Keonho thầm vui mừng, không uổng công đêm qua nó hồi hộp, lên mạng tra xem pheromones của mình đứng thứ mấy bảng xếp hạng toàn cầu rồi mới an tâm đi ngủ.

Nhưng không vui vẻ được bao lâu, biến cố lại ập lên đầu Keonho.

Mặc dù biết là Seonghyeon rất trân trọng món quà nên mới lôi ra dùng suốt ngày, nhưng Keonho không chịu được, nhìn cậu cứ xịt cái thứ "xạ hương" ấy lên cơ thể, làm át đi hương beta dịu dàng...

Keonho không thích.

Đúng là có chai nước hoa ấy đánh dấu chủ quyền cũng tiện, lúc nó không ở bên cạnh, chỉ cần cậu đem theo nước hoa, coi như nó thành một phần của cậu. Người đi đường khác tự biết ý mà tránh.

Thôi, nói gì thì nói, tần suất Seonghyeon xịt nước hoa quá dày, chính thất Keonho sắp giáng chức thành bồ nhí.

Tình hình rất nguy kịch.

Mấy tháng nay Seonghyeon cứ đắn đo mãi, Keonho cứ tình cảm một cách vô ý vô tứ, vốn dĩ bản thân đã không thẳng, nó đã thành công làm cậu suy nghĩ nhiều thứ linh tinh trong khoảng thời gian ngắn rồi.

Không ngờ lo lắng nơi đáy lòng lại hoá sự thật. Seonghyeon nhất thời không biết phải làm thế nào.

Khi người ta không biết nên làm gì, thì người ta thường đi ngủ để quên hết tất cả.

Seonghyeon định làm vậy, nhưng Keonho đã mò tới trước cửa.

Đồng hồ điểm tròn tám giờ tối, nó hay sang chơi vào giờ này đây mà.

Trời ạ, chả nhẽ bị ai tác động đến tinh thần? Keonho không hiểu, sao tối nay lại không cho ôm, không cho ngủ lại hay gì hết vậy?

Nó mà biết ai là thủ phạm, đảm bảo ba trăm năm mươi xé đôi (một quả tim người có cân nặng khoảng ba trăm năm mươi gam).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co