6
Không khí phảng phất mùi khoai lang nướng và đường.
Tiếng cười vang khắp sân trường, hòa lẫn với tiếng nhạc từ sân khấu chính. Những chiếc đèn lồng bay lơ lửng trên cao, ấm áp và vàng rực, đung đưa vừa đủ để khiến thế giới trở nên êm dịu hơn thường lệ.
Seonghyeon vốn không định đến lễ hội.
Cậu thấy rằng đó không phải nơi dành cho mình, nó quá ồn ào, quá đông đúc, quá nhiều người cố tỏ ra khác với con người thật của họ.
Nhưng rồi Keonho hỏi với giọng nhẹ nhàng và bình thản:
“Dù sao cũng nên ghé xem gian lớp mình chứ nhỉ?”
Và Seonghyeon đã gật đầu mà không cần nghĩ.
Bây giờ, hai người đang đi cạnh nhau giữa một biển màu sắc.
Keonho xắn tay áo lên, nở nụ cười nửa miệng khi chỉ vào những gian hàng ngẫu nhiên. Mỗi lần anh ghé sát vào tai Seonghyeon để nói chuyện cố gắng át đi tiếng ồn, cậu lại cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh vô cùng.
“Thử cái này đi,” Keonho nói, đưa cho cậu một xiên chả cá từ một quầy hàng nhỏ.
Seonghyeon ngập ngừng. “Cậu không cần—”
Keonho cười. “Ăn đi, kẻo nguội.”
Và Seonghyeon ăn nó thật. Chả cá hơi mặn, có chút cay nhưng nụ cười của Keonho khiến nó trở thành một món ăn đáng nhớ.
Sau đó, khi pháo hoa bắt đầu nổ, không biết bằng cách nào đó hai người đã đi xa khỏi đám đông tới phía sau nhà thể chất gần sân sau.
Tiếng ồn vọng lại từ xa. Ánh đèn từ các gian hàng chỉ chạm đến họ bằng những vệt mờ. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, sắc màu rực rỡ bùng lên rồi tắt đi nhanh hơn nhịp tim họ có thể bắt kịp.
Seonghyeon khoanh tay vì thời tiết lạnh. “Ở đây yên tĩnh hơn nhỉ.”
“Ừ,” Keonho đáp. “Cảnh cũng đẹp hơn.”
Họ đứng gần nhau đến mức vai chạm vào nhau. Keonho muốn nói ra điều gì đó, bất cứ điều gì nhưng lời nói cứ nghẹn lại đâu đó giữa ngực và cổ họng.
Anh nhìn Seonghyeon, nhìn ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong mắt cậu và đột nhiên cảm thấy thế giới này thật bất công vì anh có nhiều cảm nhận như vậy mà lại không thể nói ra.
“Cậu biết không…” Keonho lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần bị chìm nghỉm trong tiếng pháo hoa. “Tớ thật sự rất vui vì chúng ta được làm chung nhóm đó.”
Seonghyeon quay sang, ngạc nhiên, môi khẽ mở. “Ồ. Tớ cũng vậy, tớ—”
Một chùm pháo hoa khác nở rộ lên phía trên hai người, màu vàng và trắng trông vô cùng rực rỡ. Ánh sáng le lói trên khuôn mặt Seonghyeon và nó khiến Keonho nín thở.
Đây rồi. Giây phút này. Anh có thể nói ra điều đó ngay bây giờ. Anh muốn nói ra.
Nhưng đúng lúc đó, Seonghyeon lại nhìn lên trời, cậu mỉm cười nhẹ nhàng khiến lồng ngực Keonho nhói lên.
Và Keonho nhận ra có lẽ là chưa phải lúc.
Khoảnh khắc này đã đủ hoàn hảo cho cả hai người.
Anh cất đi những lời thật lòng muốn nói. Rồi nặng nề nói một điều khác:
“Mắt cậu như có pháo hoa vậy.”
Seonghyeon chớp mắt, hơi giật mình rồi cười khẽ, bối rối. “Thế thì lạ thật đấy.”
“Có lẽ vậy,” Keonho thì thầm, khẽ mỉm cười. “Nhưng là thật đó.”
Hai người đứng đó cho đến khi tia pháo hoa cuối cùng tan biến, chỉ còn lại ánh đèn lồng và tiếng reo hò từ xa.
Khi cả hai quay lại, tay của hai người chạm vào nhau một lần, rồi thêm một lần nữa và chẳng ai trong hai người muốn tránh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co