Truyen3h.Co

keonhyeon | false haven

1. lệch

tgaltk_

23 giờ 15 phút....

ga tàu điện ngầm tuyến số 2 giờ này vắng lặng tĩnh mịch, ánh đèn thỉnh thoảng lại chớp tắt phát ra những tiếng xè xè rên rỉ như tiếng của một con côn trùng sắp chết. Eom Seonghyeon lê những bước chân nặng nhọc lên cầu thang cuốn, đôi giày da được đánh bóng từ sáng sớm mà giờ đây đã bám đầy bụi và đang thít chặt lấy hai bàn chân sưng tấy của cậu.

là một trợ lý biên tập sách tại một nhà xuất bản đang trong giai đoạn chạy nước rút cuối quý thì tháng 5 luôn là một cơn ác mộng không hồi kết, suốt 14 tiếng đồng hồ Seonghyeon đã phải dán mắt vào màn hình máy tính để rà soát từng dấu câu, từng lỗi chính tả trong hàng ngàn trang bản thảo đến mức hai hốc mắt cậu cay xè, nhức như thể có ai rắc cát vào bên trong. xương khớp cậu biểu tình bằng những cơn đau âm ỉ kéo dài từ gáy xuống tận thắt lưng, giờ đây trong đầu chàng trai 26 tuổi này chỉ còn sót lại duy nhất khát vọng đó là được ngâm mình trong làn nước nóng và yên vị trên chiếc giường êm ái của mình.

gió thổi luồng qua con hẻm nhỏ dẫn vào khu chung cư mang theo hơi ẩm ướt át, nhơm nhớp đặc trưng của những ngày chuyển mùa, con đường vắng thỉnh thoảng mới có một chiếc xe giao hàng chạy xẹt qua, vụt qua vài ánh sáng chói lóa rồi lại trả không gian về với màn đêm tĩnh mịch.

Seonghyeon kéo cao cổ áo khoác mỏng, hai tay đút sâu vào túi áo, tiếng đế giày da gõ xuống mặt đường tạo thành những âm thanh lộc cộc đều đặn.

lộc cộc....lộc cộc....

Seonghyeon khẽ cau mày, bước chân cậu chậm lại một nhịp, cậu mơ hồ cảm thấy âm thanh dội lại từ những bức tường gạch hai bên hẻm dường như không chỉ có một mình tiếng bước chân của cậu mà chính là còn có một âm thanh khác, rất khẽ rất nhẹ như tiếng đế giày thể thao bằng cao su miết lên mặt đường đang vang lên đan xen một cách hoàn hảo với nhịp bước của cậu - mỗi khi cậu đi nó đi, cậu chậm lại nó cũng chậm lại.

tim Seonghyeon nãy giờ đập liên hồi lên một nhịp, cậu đột ngột dừng hẳn lại quay phắt đầu nhìn về phía sau.

con hẻm trống trơn nơi mà ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường cùng những cái bóng dài ngoẵng méo mó của mấy thùng rác nhựa và cột điện, một con mèo hoang lông vằn đen giật mình trước hành động đột ngột của cậu rồi kêu lên một tiếng meo khàn đục rồi lao vút qua bờ tường biến mất vào màn đêm.

Seonghyeon đứng lặng yên trong vài giây lắng tai nghe ngóng nhưng chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa và tiếng lá cây xào xạc và không có ai cả.

cậu thở dài rồi đưa tay vuốt mạnh khuôn mặt đang tái nhợt vì mệt mỏi của mình

- mày điên rồi Eom Seonghyeon

cậu lẩm bẩm trong miệng tự mắng sự đa nghi của mình, chắc do thiếu ngủ và áp lực công việc đang dần biến cậu thành một kẻ hoang tưởng, cậu lắc đầu rồi chỉnh lại quai balo trên vai rồi sải bước nhanh hơn về phía tòa chung cư đang sáng đèn ở cuối đường.

bác bảo vệ già ở quầy lễ tân đang gật gù ngủ gục bên cái radio rè rè phát bản tin đêm, Seonghyeon quẹt thẻ cư dân bước vào thang máy, con số màu đỏ trên bảng điện tử chậm rãi nhảy từng nhịp.

tầng 1....tầng 3....tầng 6....tầng 8.

ding.

cửa thang máy mở ra nhả cậu vào hành lang trải thảm màu xám tro, không khí thì tĩnh lặng như tờ, căn hộ của cậu nằm ở cuối của hành lang - phòng số 540.

đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu sẫm Seonghyeon vươn ngón tay ấn vào bảng mã số điện tử, tiếng tít tít khô khốc vang lên theo từng cái chạm tiếp đó là tiếng động cơ nhỏ xoay bên trong ổ khóa rồi cánh cửa nặng nề hé mở, một luồng không khí lạnh lẽo mang theo mùi nhè nhẹ của phòng kín lâu ngày phả thẳng vào mặt cậu. 

Seonghyeon bước vào nhà chốt khóa dù căn hộ của cậu chỉ là một căn hộ studio rộng vỏn vẹn 25m vuông nhưng vớic câu đây là cả một pháo đài, là ranh giới an toàn ngăn cách cậu với thế giới đầy rẫy sự xô bồ và mệt mỏi ngoài kia....đặc biệt là từ sau khi chia tay Ahn Keonho một năm trước, Seonghyeon càng trở nên trân trọng cái không gian riêng tư này hơn bao giờ hết, cậu không phải chia sẻ nó với ai cũng không phải chịu đựng ánh mắt dò xét hay sự kiểm soát đến mức ngột ngạt của bất kỳ kẻ nào.

Seonghyeon thả chiếc balo nặng trịch xuống sàn theo thói quen rồi lại tháo giày và ném chùm chìa khóa lên cái khay gỗ nhỏ đặt trên kệ tủ trước cửa, cậu không bật đèn mà lảo đảo bước về phía phòng khách đưa tay với lấy công tắc của cây đèn góc phòng, ánh sáng vàng dịu nhẹ ấm áp lập tức hắt lên mặt bàn gỗ xua đi phần nào cái lạnh lẽo của căn phòng trống.

Seonghyeon ngồi xuống thảm tựa lưng vào ghế sofa rồi vươn vai phát ra một tiếng rên rỉ mệt mỏi, ánh mắt cậu lờ đờ lướt qua những đồ vật quen thuộc trong phòng....mọi thứ vẫn yên vị y như lúc cậu rời đi vào sáng sớm nhưng khi tầm nhìn của cậu dừng lại ở cốc nến thơm hương gỗ tuyết tùng đặt trên bàn trà thì một tia gợn sóng nhỏ đột nhiên xẹt ngang qua tâm trí cậu.

bàn tay đang định với lấy chiếc bật lửa của Seonghyeon khựng lại giữa không trung, cậu nhíu mày chớp mắt mấy lần để chắc chắn rằng thị giác của mình vẫn còn ổn.

cốc nến thơm....có gì đó không đúng.

Seonghyeon là một người có những thói quen sinh hoạt cực kỳ cứng nhắc đôi khi có thể coi cậu là một người ám ảnh cưỡng chế nhẹ, việc sắp xếp đồ vật trong nhà mang lại cho cậu cảm giác kiểm soát cuộc sống, còn đối với cốc nến thơm này cậu luôn có một quy tắc không được thay đổi đó chính là phần logo của hãng phải luôn được quay thẳng ra phía ngoài và song song tuyệt đối với mép bàn, nhưng bây giờ đập vào mắt cậu là phần logo bị xoay lệch sang bên phải một góc khoảng 45 độ.

một chi tiết nhỏ đến mức có lẽ một tỷ người trên thế giới này sẽ bỏ qua mà không thèm để ý đến nhưng với một người luôn sống một mình và nhạy cảm như Seonghyeon thì lại khác, việc sai lệch vài cm này giống như một cái gai nhọn đâm thẳng vào mắt cậu.

sáng nay mình vội đi làm có vô tình va phải nó sao?

hay lúc tối qua mình lau bàn nhưng quên chỉnh lại?

Seonghyeon cố gắng vắt óc lục lọi trí nhớ nhưng đầu cậu hiện tại chỉ là một mớ hỗn độn của những con chữ, cậu xoa xoa thái dương đang giật liên hồi rồi lại tự nhủ chắc chắn là do bản thân đã vô ý làm lệch chứ ai lại rảnh rỗi đột nhập vào nhà cậu chỉ để....để xoay cái cốc nến đi 45 độ chứ?

cậu thở hắt ra một hơi rồi đưa tay xoay chiếc cốc về lại đúng vị trí song song với mép bàn.

- đúng rồi thế này mới hợp

cậu châm lửa vào bấc nến, ngọn lửa nhỏ nhảy múa rồi từ từ nung chảy lớp sáp bề mặt, mùi hương gỗ tuyết tùng nhè nhẹ ngòn ngọt dần lan tỏa trong không khí mà xoa dịu đi chút căng thẳng mà Seonghyeon đang chịu lấy.

Seonghyeon đứng dậy bước ra phía ban công để hít thở chút không khí mát mẻ trước khi đi vào tắm, cậu kéo nhẹ tấm rèm cửa hai lớp rồi trượt tấm kính ban công sang một bên, gió ùa vào thổi những lọn tóc mềm mại đang rủ xuống trán cậu.

ở góc ban công có đặt một chậu cây trầu bà nhưng mấy ngày nay cậu bận rộn quá nên lá cây đã bắt đầu có dấu hiệu héo vì thiếu nước, thấy vậy Seonghyeon vội đưa tay sang góc bên phải sát vách tường theo quán tính định bụng cầm bình tưới cây vẫn luôn đặt ở đó.

nhưng bàn tay Seonghyeon quơ vào khoảng không - chỉ có bề mặt tường gạch lạnh lẽo nhám tay.

Seonghyeon giật mình thu tay lại cúi đầu nhìn xuống góc ban công lờ mờ sáng ở đó không có gì ở đó cả, cậu nhíu chặt lông mày đảo mắt tìm kiếm và rồi nhịp tim cậu lại trật đi một nhịp khi nhìn thấy chiếc bình tưới đang nằm chễm chệ ở phía... bên trái của chậu cây trầu bà.

một luồng khí lạnh buốt sắc như lưỡi dao vô hình trườn dọc theo sống lưng cậu khiến từng lớp da gà nổi rần rần, cậu nhớ rất rõ, à không là cực kỳ chắc chắn bởi vì từ cái ngày chuyển đến căn hộ này cậu chưa từng đổi vị trí cái bình này do bản thân cậu thuận tay phải nên việc đặt nó ở bên phải giúp cậu dễ dàng lấy nó hơn là đặt ở bên trái.

chẳng lẽ là gió thổi?

một ý nghĩ thật buồn cười xẹt ngang qua đầu cậu, gió cũng không thể nào đủ mạnh để thổi nổi một cái bình mà bên trong còn chứa nước bay qua phía bên kia được.

việc cái cốc nến lệch có thể đổ lỗi cho trí nhớ kém nhưng với cái bình đặt theo sự thuận tay của cậu thì không thể giải thích bằng sự vô tình được.

cảm giác ngột ngạt và sợ hãi đột ngột ập đến bóp nghẹt lấy lồng ngực Seonghyeon, cậu ngẩng đầu lên đôi mắt mở to nhìn ra khoảng không tĩnh lặng bên ngoài ban công, Seonghyeon nhìn xuống con đường dưới tòa nhà rồi lại quay ngoắt đầu nhìn vào bên trong căn hộ đang chạng vạng của mình. 

mọi thứ vẫn im lìm nhưng cái không gian 25m vuông tưởng chừng như là pháo đài an toàn nhất lại bỗng chốc trở nên méo mó và xa lạ, Seonghyeon thấy bóng tối trong các góc tường như đang đặc quánh lại và bành chướng ra và ở trong những góc tối vô hình đó dường như có một đôi mắt hay cả hàng vạn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào lưng cậu để quan sát sự hoảng loạn của cậu như một kẻ bệnh hoạn.

- không....không thể nào....

cậu vội vàng lùi lại, tay với lấy tay nắm cửa kính kéo lại bằng một lực mạnh đến mức khiến tấm kính rung lên bần bật, cậu vội vã bấm chốt an toàn kéo hai lớp rèm cửa xám xịt lại che kín không chừa lấy một khe sáng nào nối với thế giới ngoài kia.

lồng ngực Seonghyeon phập phồng dữ dội, nhịp tim đập nhanh đến mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng máu túa qua màng nhĩ, Seonghyeon đứng tựa lưng vào lớp rèm hít thở từng hơi dài để trấn an bản thân.

bình tĩnh lại Seonghyeon, mày phải bình tĩnh lại.  

có thể cậu đã nhầm có thể là sáng chủ nhật tuần trước cậu đã tiện tay đặt nó sang bên trái rồi quên mất.

để xua tan đi sự căng thẳng đang gặm nhấm dây thần kinh của cậu, Seonghyeon quyết định đi vào bếp, cậu cần uống một cốc nước lạnh để hạ hỏa. bếp nằm nối liền với phòng khách chỉ ngăn cách bởi một quầy bar nhỏ, Seonghyeon mở tủ lạnh rót một cốc nước lạnh rồi ngửa cổ uống cạn một hơi - nước lạnh trôi tuột xuống cổ họng mang theo cảm giác buốt lạnh nhưng cũng giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

cậu đặt cốc nước xuống bồn rửa, ánh mắt vô tình lướt qua thùng rác bằng nhựa màu xám đặt ở góc tường cạnh tủ lạn và rồi giống như có ai đó vừa giáng một búa vào gáy cậu, toàn bộ máu trong cơ thể Seonghyeon như đông cứng lại.

sáng nay, trước khi đi làm vì thấy thùng rác đã đầy nên cậu đã cẩn thận gom hết rác sinh hoạt lại và cậu nhớ rất rõ mình đã túm miệng chiếc túi ni-lông màu đen lại dùng hai tay xoắn vài vòng sau đó thắt nút kép cực kỳ chặt để mùi thức ăn thừa không bay ra ngoài, cậu định xách nó đi vứt ở thùng rác tầng hầm nhưng vì lúc đó điện thoại báo có tin nhắn hối thúc từ trưởng phòng nên cậu đành vứt tạm nó lại góc bếp rồi định bụng tối về sẽ xử lý sau, nhưng bây giờ, trước mắt cậu là cái túi ni-lông đen đó và nó đang mang một hình dáng hoàn toàn khác.

thay vì nút thắt kép siết chặt đến mức khó gỡ mà cậu luôn cẩn thận buộc thì cái túi hiện tại chỉ được túm lại một cách sơ sài và buộc hờ bằng một vòng xoắn lỏng lẻo mà hở ra một khe miệng túi to bằng nắm tay.

chân Seonghyeon run lẩy bẩy, cậu từ từ tiến lại gần thùng rác, ánh mắt dán chặt vào khe hở của miệng túi ni-lông, qua lớp ánh sáng mờ ảo của đèn hắt tủ bếp cậu nhìn thấy một vỏ hộp sữa vị dâu tây hiệu seoul milk màu hồng nhạt đang nằm chễm chệ ngay trên đỉnh của đống rác đè lên những tờ giấy nháp mà đáng lẽ ra phải là lớp rác mới nhất cậu vứt vào sáng nay.

hộp sữa dâu đó...cậu đã uống nó vào bữa sáng thứ ba nhưng hôm nay là tối thứ sáu.

về cơ bản nhất thì hộp sữa của ngày thứ ba phải nằm ở dưới đáy túi và bị che lắp bởi hàng đống rác sinh hoạt khác như vỏ hộp cơm hộp, giấy vụn của ngày thứ tư, thứ năm và sáng thứ sáu chứ không thể nào mà trồi lên nằm chễm chệ ở trên cùng được.

chỉ có một lời giải thích duy nhất, một lời giải thích khiến dạ dày Seonghyeon co thắt lại vì buồn nôn.

đã có một ai đó... hoặc một thứ gì đó... bẻ khóa vào nhà cậu, hắn ta tháo nút thắt rác của cậu ra thò tay vào và bới móc tận đáy túi rác dơ bẩn của cậu rồi lôi vỏ hộp sữa cũ kỹ đó lên mà quan sát nó có lẽ còn ngửi nó sau đó vứt lại vào trong và buộc hờ miệng túi.

choảng!

chiếc ly thủy tinh mà Seonghyeon cầm trên tay trượt khỏi những ngón tay không còn sức lực mà rơi tự do xuống sàn vỡ tan tành, hàng trăm mảnh vỡ thủy tinh sắc lẹm bắn tung tóe khắp nơi, lấp lánh dưới ánh đèn như những con dao găm nhỏ li ti.

âm thanh chói tai xé toạc sự yên tĩnh của căn hộ nhưng Seonghyeon không hề chớp mắt, cậu lùi lại vài bước khiến gót chân dẫm phải một mảnh thủy tinh vỡ rồi xuyên qua lớp tất mỏng truyền đến một cơn nhói đau điếng người nhưng nỗi đau thể xác lúc này không thấm vào đâu so với sự hoảng loạn đang dần nuốt chửng lấy tâm trí cậu.

hơi thở của Seonghyeon trở nên dồn dập, gấp gáp và đứt quãng, cậu há miệng thở dốc cảm giác như lượng oxy trong phòng đang bị ai đó rút cạn.

- không... không thể nào... cửa... cửa vẫn khóa cơ mà...

Seonghyeon lảo đảo chạy ra cửa chính, cậu điên cuồng vặn tay nắm cửa để kiểm tra lại chốt khóa cơ và cả bảng điện tử - mọi thứ vẫn hoạt động hoàn hảo, không hề có dấu hiệu cạy phá, không có vết xước, hệ thống báo động không hề bị kích hoạt và mật khẩu cửa chỉ có một mình cậu biết, cậu chưa bao giờ đưa nó cho bất kỳ ai.

vậy làm sao kẻ đó vào được? bằng cách nào? vào đây để làm gì?

xoay cốc nến, đổi vị trí cái bình, bới rác?

hắn đang muốn gửi thông điệp gì?

Seonghyeon sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo hai tay ôm lấy đầu cuộn tròn người lại như một con nhím đang cố tự vệ trước kẻ săn mồi, từng giọt mồ hôi lạnh toát túa ra ướt đẫm trán và lưng áo sơ mi, những suy nghĩ kinh hoàng bắt đầu thi nhau nảy mầm trong đầu cậu.

nhỡ đâu kẻ đó vẫn còn ở đây?

nhỡ đâu hắn đang nấp trong tủ quần áo?

hay dưới gầm giường?

bản năng sinh tồn trổi dậy khiến Seonghyeon tỉnh táo hơn, cậu bật dậy vớ lấy cây chổi lau nhà làm vũ khí, cậu rón rén bước từng bước một mà điên cuồng lục soát mọi ngóc ngách. cậu giật tung cánh cửa tủ quần áo rồi đâm mạnh cán chổi vào trong bóng tối.

trống rỗng

cậu quỳ rạp xuống sàn dùng đèn flash điện thoại soi vào gầm giường, gầm sofa, cậu mở cả cửa tủ lạnh, tủ chén bát, lật tung rèm cửa sổ phòng tắm.

không có ai cả, cậu hoàn toàn cô độc ở nơi đây.

sự im lặng đáng sợ của không gian hiện tại càng làm Seonghyeon thêm hoảng sợ, cậu thả rơi cây chổi xuống sàn.

mày điên thật rồi.

mày bới rác tìm đồ vứt nhầm rồi quên mất

mày đổi tay tưới cây vì hôm qua mày bị mỏi vai...

phải rồi tất cả là do mày. mày phải nghĩ ngơi, chứ không thì mày sẽ phải vào bệnh viện tâm thần mất.

tiếng nói lý trí yếu ớt vang lên trong đầu cậu.

Seonghyeon vớ lấy đồ hốt rác quét dọn những mảnh kính vỡ trên sàn bếp, vết cứa nhỏ ở gót chân rỉ ra một chút máu dính ra sàn thành một chấm đỏ sậm, cậu lấy giấy ăn lau vội rồi dán một miếng urgo lên.

cậu cần tắm - nước sẽ gột rửa đi sự mệt mỏi và những suy nghĩ điên khùng trong đầu cậu ngay lúc này.

Seonghyeon lao vào phòng tắm rồi chốt khóa cửa cẩn thận dù trong nhà không có ai ngoài cậu, cậu lột bỏ quần áo đứng dưới vòi hoa sen vặn mức nước nóng nhất có thể, dòng nước nóng rát dội xuống đỉnh đầu trôi tuột qua vai mang theo bọt xà phòng xả trôi đi những căng thẳng, tiếng nước ào ào lấp đầy thính giác giúp che lấp đi sự tĩnh mịch đáng sợ bên ngoài.

khi đứng trần ướt sũng trước tấm gương lớn bám đầy hơi sương trong phòng tắm Seonghyeon dùng tay gạt đi một mảng sương mờ để nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. khuôn mặt hốc hác, đôi mắt có quầng thâm rõ rệt, đôi môi nhợt nhạt, cậu trông thảm hại vô cùng.

một ký ức về Ahn Keonho xẹt ngang qua tâm trí cậu. 

ngày xưa khi hai người còn ở chung, Keonho là người lo liệu mọi thứ từ việc thay bóng đèn, đổ rác, nấu ăn cho đến việc nhắc nhở cậu đặt cốc nến đúng chỗ - sự chăm sóc tỉ mỉ đến mức cực đoan của Keonho từng khiến Seonghyeon cảm thấy mình như một con búp bê bị giam trong lồng kính - một kẻ vô dụng không có khả năng tự chăm sóc bản thân và cậu đã phải đấu tranh rất dữ dội cắn răng chịu đựng để chủ động nói lời chia tay để chứng minh rằng mình có thể độc lập có thể tự sống cuộc đời của một người trưởng thành.

cậu đã làm rất tốt suốt một năm qua, cậu không thể để cái ảo giác và sự yếu đuối đánh gục mình bây giờ, cậu không muốn thừa nhận rằng không có sự bao bọc của Keonho thì cuộc sống của cậu đang dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

- chỉ là ảo giác thôi.

Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt mình trong gương gằn từng chữ coi như tự thôi miên bản thân.

- không có ai ở đây cả, ở đây là vùng an toàn.

bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ dài tay, Seonghyeon cảm thấy kiệt sức hoàn toàn, cậu không buồn sấy tóc mà chỉ lau qua loa bằng khăn bông rồi lê bước lên giường, cậu kéo tấm chăn dày cộp phủ kín từ chân lên đến tận cổ, tay thì ôm chặt lấy chú gấu bông cũ kỹ đã sờn rách vào lòng để tìm kiếm chút hơi ấm.

Seonghyeon nhắm mắt lại, trong không gian tối đen như mực chỉ có tiếng máy điều hòa chạy ro ro nhè nhẹ, sự mệt mỏi của cơ thể cậu bây giờ như một liều thuốc ngủ cực mạnh nhanh chóng kéo ý thức của cậu chìm dần vào bóng tối vô định, hơi thở của cậu cũng dần trở nên đều đặn.

thành phố ngoài kia vẫn chìm trong giấc ngủ say sưa của hàng vạn con người.

thế nhưng Eom Seonghyeon không hề biết rằng ở một góc khuất trên cao của phòng khách - nơi chiếc giá sách treo tường bám đầy bụi được che khuất hoàn hảo bởi gáy của cuốn sách cứng mà cậu mua từ hai năm trước nhưng chưa từng đụng tới... có một điều bất thường.

một thấu kính siêu nhỏ chắc chỉ bằng đầu cây kim, nó vẫn đang lặng lẽ chĩa thẳng về phía giường ngủ của cậu và trong màn đêm tĩnh mịch một chấm sáng màu đỏ be bé thỉnh thoảng lại chớp nháy chậm rãi, đều đặn như nhịp đập của một trái tim đầy u tối và bệnh hoạn đang thầm lặng ghi lại từng hơi thở, từng cái nhíu mày trong giấc mơ của cậu rồi truyền thẳng về màn hình máy tính cách đó không xa, dưới ánh sáng xanh một người đàn ông đang chống cằm khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng đến rợn người.

ngay giây phút này, chuyến săn mồi mới thực sự bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co