9.
nào mình cùng lại đây phê pha, phê cho nó hết thấy đường về nhà.
_________________
bốn ngày
nếu có ai đó hỏi Eom Seonghyeon thời gian có hình thù gì cậu sẽ trả lời nó là một khối đặc trong suốt và nặng nề đè lên lồng ngực, đã bốn ngày kể từ khi cậu chính thức bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài bị nhốt lại trong chiếc lồng kính khổng lồ không có âm thanh của sự sống.
sự phản kháng duy nhất cậu có thể làm... đó là tự hành hạ chính bản thân mình
Seonghyeon bắt đầu tuyệt thực
cậu cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn rèm cửa lúc nào cũng kéo kín mít, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, những mâm đồ ăn mà Keonho tự tay nấu hoặc gọi từ nhà hàng năm sao mang về, từ cháo bào ngư, súp nấm truffle, bò wagyu nướng cho đến những ly sữa hạt ấm nóng đều bị cậu gạt phăng đi nằm chỏng chơ trên chiếc bàn trà nguội ngắt đóng một lớp ván mỡ lạnh lẽo và bốc lên mùi ngai ngái lãng phí.
Seonghyeon không nói một lời nào không uống một ngụm nước, cậu cứ nằm đó như một cái xác không hồn dùng sự im lặng và sự sống đang dần héo mòn của mình để cự tuyệt mọi sự ban phát từ kẻ giam cầm.
cơ thể vốn đã gầy gò vì áp lực công việc nay lại càng nhanh chóng suy kiệt, đôi môi cậu nứt nẻ rỉ ra những vệt máu khô khốc và làn da tái nhợt như một tờ giấy vụn, mỗi lần hít thở lồng ngực cậu lại nhói lên những cơn đau âm ỉ vì dạ dày trống rỗng đang tự co bóp cào xé.
20 giờ 30 phút.
tít....cạch.
tiếng khóa cửa quen thuộc vang lên, Keonho trở về nhà, không gian căn hộ tối om u ám như một hầm mộ, hắn đưa tay bật công tắc đèn chùm ánh sáng vàng lạnh lẽo hắt lên những khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn xếp chồng chất từ sáng đến chiều trên bàn trà phòng khách.
tiếng bước chân của hắn nện xuống mặt sàn gỗ dồn dập vội vã và nặng nề tiến thẳng vào phòng ngủ.
nghe tiếng bước chân đang tới gần Seonghyeon nhắm nghiền mắt lại cả cơ thể gầy guộc vô thức co rúm, cậu cắn chặt môi chuẩn bị tinh thần cho một trận bạo hành, cậu thà bị hắn đánh đập thà bị hắn điên cuồng bóp cổ trói lại ép ăn còn hơn là phải tiếp tục sống trong sự im lặng mục rỗng chờ đợi cái chết mòn mỏi này nhưng cơn thịnh nộ đã không xảy ra.
giường nệm khẽ lún xuống một mảng lớn, Keonho không thô bạo lôi cậu dậy không quát mắng, hắn từ từ quỳ một chân xuống mặt thảm ngay sát mép giường, hắn nhìn cơ thể tiều tụy hơi thở mong manh của Seonghyeon, ánh mắt thường ngày luôn ngạo nghễ, độc tài đột nhiên đỏ hoe.
- Seonghyeon...
giọng nói của Keonho cất lên vỡ vụn run rẩy và tràn ngập đau đớn, hắn vươn hai cánh tay luồn dưới lớp chăn ôm trọn lấy cơ thể nhẹ bẫng gầy guộc của Seonghyeon vào lồng ngực rộng lớn của mình.
Seonghyeon yếu ớt đưa tay đẩy ra nhưng Keonho ôm cậu quá chặt, chặt đến mức cậu có thể cảm nhận được lồng ngực người đàn ông đang phập phồng nghẹn ngào từng nhịp tim của hắn đập liên hồi như muốn vỡ tung và rồi một giọt nước mắt nóng hổi mặn chát rơi tí tách thấm qua lớp áo ngủ chạm vào gò má lạnh toát của Seonghyeon.
Keonho đang khóc.
kẻ đã tàn nhẫn chặt đứt đôi cánh của cậu lừa dối cậu nhốt cậu lại... giờ đây lại đang quỳ gối bên giường vùi mặt vào vai cậu mà rơi nước mắt như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi quý giá nhất.
- tại sao em lại làm thế này với bản thân mình? tại sao em lại trừng phạt anh bằng cách hành hạ chính mình?
Keonho nức nở vòng tay siết chặt lấy vòng eo gầy gò của cậu giọng nói đầy bi thương.
- anh chỉ muốn bảo vệ em thôi mà...
những giọt nước mắt nóng rực của Keonho khiến tâm trí đang lờ đờ của Seonghyeon hoàn toàn rối loạn, cậu đã chuẩn bị sẵn để đối đầu với quỷ dữ nhưng hắn lại xuất hiện dưới hình hài của một thiên thần đang gục ngã vì tình yêu.
- bảo vệ tôi?
Seonghyeon thều thào cổ họng khô khốc đau rát khiến từng chữ phát ra đều như cọ xát vào giấy nhám.
- anh để tôi đi đi... làm ơn... công ty sẽ sa thải tôi... bạn bè sẽ tìm tôi... anh không thể giấu tôi mãi được đâu...
- bạn bè? công ty?
Keonho khẽ bật cười một tiếng cười nhạt nhòa chua xót xen lẫn sự chế giễu tàn nhẫn vang lên giữa phòng ngủ.
hắn ngẩng đầu lên hai hốc mắt vẫn còn đỏ hoe ngấn nước, hắn áp trán mình vào trán cậu, khoảng cách gần đến mức Seonghyeon có thể nhìn thấy rõ bóng hình tiều tụy của mình phản chiếu trong đáy mắt sâu thẳm của hắn.
- Seonghyeon à con chim nhỏ của anh, em ngây thơ quá.
Keonho đưa tay vuốt ve gò má hốc hác của cậu
- bốn ngày rồi, bốn ngày em không xuất hiện, em có biết công ty của em phản ứng thế nào không? bọn họ thậm chí còn phàn nàn rằng em nghỉ ngang làm lỡ tiến độ xuất bản chỉ trong hai ngày họ đã đăng tuyển dụng và tìm được một thực tập sinh mới thay thế vị trí của em rồi.
từng lời nói của Keonho như những nhát dao vô hình đâm thủng lồng ngực yếu ớt của Seonghyeon đâm vỡ cái ảo tưởng về sự quan trọng của cậu đối với thế giới ngoài kia.
- không... anh nói dối, tôi còn bạn bè
- em có người bạn nào thực sự để tâm đến em sao?
- anh đã giữ chiếc điện thoại của em, anh mở nó suốt 2 ngày liền anh chờ đợi xem có ai gọi cho em không, có ai lo lắng khi không thấy em đi làm không nhưng không có Seonghyeon à không một cuộc gọi đến cả một tin nhắn hỏi thăm cũng không và không một ai báo cảnh sát cả.
sự thật đập thẳng vào ý thức của Seonghyeon.
- thế giới ngoài kia giả tạo và tàn nhẫn lắm, họ chỉ quan tâm đến giá trị lợi dụng của em khi em còn khỏe mạnh còn cống hiến cho họ thôi còn khi em gục ngã, khi em nói em bị bệnh tâm lý họ sẽ ngay lập tức vứt bỏ em không thương tiếc.
Keonho ôm trọn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu vào hai bàn tay to lớn ngón cái dịu dàng lau đi những giọt lệ đang lăn dài, đáy mắt hắn tràn ngập sự si mê cưng chiều.
- nhưng anh thì khác chỉ có anh chỉ có mình Ahn Keonho trên cõi đời này là yêu em là cần em là ưu tiên em dù em có ốm đau có tàn phế hay có điên đi chăng nữa, anh chấp nhận biến thành một kẻ ác, chấp nhận chịu đựng mọi lời chửi rủa của em chỉ để giữ cho em an toàn không ai có thể tổn thương em được nữa...vậy mà em lại muốn chết? em muốn bỏ lại anh một mình trên thế giới này sao.
sự phản kháng kiên cường bấy lâu nay bỗng chốc trở nên vô nghĩa, thế giới ngoài kia đã thực sự không cần cậu nữa rồi chỉ có người đàn ông đang khóc vì cậu...vẫn coi cậu như sinh mệnh.
phòng tuyến cuối cùng vỡ tan, Seonghyeon vỡ òa, cậu bật khóc nức nở một tiếng khóc hèn mọn đầu hàng và tuyệt vọng, cậu đưa hai cánh tay gầy guộc run rẩy vòng lên ôm lấy cổ Keonho vùi mặt vào ngực áo sơ mi của hắn mà gào khóc.
- ngoan khóc đi, khóc nhẹ lòng rồi ăn một chút gì đó, anh xin em đấy vì anh một chút thôi.
Keonho bế xốc cậu lên đùi mình vòng tay ôm trọn lấy cậu như ôm một đứa trẻ sơ sinh, hắn dùng hơi ấm từ cơ thể của mình để xoa dịu đi sự lạnh lẽo cơ thể cậu, bàn tay to lớn của hắn liên tục vuốt ve dọc sống lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi.
hơi ấm của Keonho là thứ duy nhất mang lại cảm giác sống, sinh tồn là bản năng của con người, sự khát khao được dỗ dành sau chuỗi ngày cô độc đã chiến thắng lý trí.
Seonghyeon ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực Keonho, hé đôi môi nứt nẻ chậm rãi nuốt từng thìa súp ấm nóng, nước mắt vẫn tuôn rơi lã chã mà hòa vào vị súp.
cậu đã ăn.
khoảnh khắc Seonghyeon nuốt ngụm thức ăn đầu tiên cũng là khoảnh khắc chiếc gông vô hình chính thức khóa chặt lên cổ cậu, đòn roi tâm lý của Keonho đã hoàn toàn đánh gục ý chí tự do của cậu biến một Eom Seonghyeon kiêu hãnh thành một kẻ lệ thuộc đáng thương sống dựa vào hơi thở của hắn.
một tháng trôi qua hoặc có thể là lâu hơn thế, Seonghyeon không còn nhớ rõ mình đã ở trong căn hộ này bao lâu, mọi sinh hoạt, mọi nhịp điệu sống của cậu đều phụ thuộc hoàn toàn vào Ahn Keonho, Keonho tắm cho cậu, sấy tóc cho cậu, tự tay nấu ăn và đút cho cậu từng muỗng, hắn chọn quần áo cho cậu mặc thường là những chiếc áo sơ mi của chính hắn để mùi hương của hắn luôn bủa vây lấy cậu.
hắn biến cậu thành một món đồ trang sức vô tri nhưng vô giá, thành một con búp bê bằng tồn tại duy nhất để phục vụ cái bệnh hoạn của hắn và đáng sợ thay là Seonghyeon đã bắt đầu quen với điều đó, cậu không còn lao ra cửa đập phá không còn gào thét, cậu ngoan ngoãn chờ đợi hắn về mỗi tối.
và rồi để kiểm tra cậu, Keonho quyết định tung ra sự trừng phạt tàn khốc nhất đó là hắn không về nhà.
một buổi sáng, Keonho mặc vest chỉnh tề xách theo một chiếc vali nhỏ, hắn thông báo công ty có việc và hắn bắt buộc phải đi công tác.
- ngoan ngoãn ở nhà, thức ăn anh đã nấu sẵn chia hộp để trong tủ lạnh em chỉ cần cho vào lò vi sóng, nhớ không được bỏ bữa.
Keonho vuốt ve gò má cậu cúi xuống hôn sâu lên môi cậu một nụ hôn dứt khoát trước khi xách vali rời đi.
- đợi anh về.
tiếng cửa đóng lại.
chỉ một tiếng cạch nhưng đối với Eom Seonghyeon nó giống như âm thanh của cánh cửa địa ngục vừa khép lại nhốt cậu cùng với cô đơn.
hai ngày thực sự là địa ngục trần gian.
sự im điềm của căn hộ một lần nữa nuốt chửng lấy cậu. không có tivi, không có âm nhạc, không có tiếng bước chân, không có tiếng của con người nhưng lần này Seonghyeon không còn hoảng sợ mà cậu phát điên vì nhớ Keonho.
cậu đi đi lại lại trong phòng khách rộng thênh thang hai tay tự ôm lấy bả vai mình run rẩy. đêm xuống cậu không thể chợp mắt, sự trống trải trên nửa chiếc giường khiến cậu ngộp thở, cậu như một kẻ mất trí lôi tất cả những chiếc áo sơ mi áo ngủ chưa giặt của Keonho trong tủ quần áo ra chất thành một đống trên giường để tạo thành một cái tổ, cậu quấn chặt chúng vào người cuộn tròn như một con tằm nhỏ vùi mặt vào đống quần áo mà tham lam hít hà.
- Keonho... Keonho à...
cậu lẩm bẩm gọi tên hắn trong vô thức nước mắt trào ra làm ướt đẫm những nếp áo, cậu cào cấu vào lớp ga giường cảm giác da thịt mình như đang có hàng ngàn con kiến bò râm ran.
sự cô đơn đã hoàn toàn đập nát lớp vỏ bọc kiêu hãnh của một người đàn ông trưởng thành lột trần cậu biến cậu thành một bé thú cưng đáng thương bị bỏ đói hơi ấm.
23 giờ 15 phút.
tít....cạch.
tiếng khóa cửa vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, cánh cửa gỗ hé mở Keonho kéo theo chiếc vali bước vào nhà trên người mặc chiếc áo măng tô màu lông chuột mang theo hơi lạnh buốt giá của gió biển busan và thế giới bên ngoài.
hắn vừa buông tay đóng cửa chưa kịp với tay bật công tắc đèn phòng khách thì...
bịch!
một bóng người từ trong bóng tối lao ra như một mũi tên, Seonghyeon nhào thẳng vào lồng ngực hắn với một lực mạnh đến mức khiến thân hình cao lớn của Keonho phải loạng choạng lùi lại nửa bước lưng va vào cửa gỗ để giữ thăng bằng.
- Keonho! Keonho!
Seonghyeon gào lên nức nở, cậu không màng đến liêm sỉ nhảy vọt lên hai chân thon dài quặp chặt lấy hông hắn hai cánh tay vòng qua cổ hắn bấu chặt như thể nếu buông ra dù chỉ một mm thì hắn sẽ biến thành sương khói. cả cơ thể cậu ửng đỏ nóng rực run rẩy bần bật, cậu dụi mái tóc rối bời vào hõm cổ hắn chóp mũi cọ xát vào làn da lạnh ngắt của Keonho tham lam hít lấy hít để mùi hương nam tính mà cậu đã khao khát đến phát điên.
Keonho hơi sững người lại trong một giây ngắn ngủi nhưng rồi khóe môi hắn ngay lập tức nhếch lên một nụ cười chiến thắng và tăm tối trong bóng đêm.
bài kiểm tra đã có kết quả hoàn hảo.
hắn buông tay để chiếc vali đổ ập xuống đưa cả hai tay vòng ra sau đỡ lấy bờ mông tròn trịa của Seonghyeon mà xốc cậu lên ôm trọn lấy.
- em sao thế? mới có hai ngày mà nhớ anh đến phát điên rồi à?
Keonho cười khẽ lồng ngực rung lên giọng nói khàn khàn chứa đựng sự thỏa mãn và kiêu ngạo.
- tại sao anh đi lâu như vậy? tại sao bỏ em lại? đừng vứt em lại một mình nữa... em sợ lắm lạnh lắm....
Seonghyeon khóc nấc lên những ngón tay thon dài lóng ngóng điên cuồng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh vuốt ve yết hầu của Keonho rồi không thể kìm nén thêm được nữa cậu áp mạnh môi mình lên môi hắn.
cậu chủ động hôn hắn, không phải bị động hay phải cam chịu như trước đây mà là sự đòi hỏi, sự khao khát đến xương tủy, Seonghyeon hé miệng dứt khoát luồn chiếc lưỡi ướt át của mình vào càn quét khoang miệng Keonho mút mát một cách vụng về
- hôn em Keonho
Seonghyeon tách môi ra để thở dốc đôi mắt ướt sũng nhòe nhoẹt nước nhìn hắn đắm đuối.
đôi tay cậu lóng ngóng đưa xuống vụng về giật bung những chiếc cúc áo sơ mi của Keonho làm đứt luôn cả hai chiếc cúc trên cùng.
Keonho gầm nhẹ một tiếng khàn đục từ tận đáy cổ họng, sự chủ động của Seonghyeon đã đánh sập hoàn toàn chút lý trí kiềm chế cuối cùng của hắn.
hắn bế xốc Seonghyeon trên tay sải những bước dài hùng hổ đá văng cánh cửa phòng ngủ, hắn ném mạnh cậu xuống nệm, Keonho lột phăng chiếc áo măng tô vướng víu phủ người đè lên trên.
hắn dùng đôi môi và hàm răng sắc nhọn của mình tấn công cắn xé vùng cổ nhạy cảm của cậu, không nương tay để lại những vết đỏ tươi chói mắt chồng chéo lên những vết tích cũ chưa kịp phai, bàn tay thô ráp của hắn luồn vào trong áo choàng tắm điên cuồng vuốt ve khắp cơ thể nhạy cảm của cậu, khiến Seonghyeon vặn người không ngừng.
- ah... Keonho... ôm em
Keonho chống hai tay ngẩng đầu lên, hắn nhìn xuống chú họa mi đã bị chính tay mình bẻ gãy đôi cánh giờ đang ngoan ngoãn nằm dưới thân mình đôi mắt mê đắm hoàn toàn mất đi nhận thức về thế giới ngoài kia.
hắn cúi sát xuống cắn mạnh vào vành tai cậu đến ứa máu thì thầm ra lệnh
- nói cho anh nghe... em là của ai?
Seonghyeon rùng mình nức nở nước mắt tuôn rơi trên khóe mi mang theo nụ cười
- của anh... em là của Ahn Keonho... vĩnh viễn là của anh
nghe được lời thề ấy, Keonho mỉm cười, hắn cúi xuống nuốt trọn lấy cậu.
cuộc đi săn đã kết thúc và tất nhiên kẻ đi săn đã giành được chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co