Truyen3h.Co

keonhyeon | fanboy

extra 1

august18th


"keonho, chừng nào anh tập xong?"

"hửm? khoảng 1 tiếng nữa. sao thế?"

"ừm không có gì, em tắt máy nhé!"

được rồi, hôm nay sẽ là thử thách sức chịu đựng của ahn keonho.

seonghyeon cất điện thoại vào tủ, khoác khăn lên vai rồi hiên ngang bước ra, và cũng hiên ngang lướt qua hồ bơi nơi keonho đang tập bơi.

hôm nay nhà thi đấu chả có ai cả. vì eom seonghyeon bao hết chỗ rồi còn đâu.

ahn keonho đang nghỉ ngơi dưới hồ bơi thì thấy bóng người quen thuộc lướt qua. đưa tay lên dụi mắt vài ba cái, vẫn là bóng dáng đó. keonho còn đang nghĩ nay mình tập luyện nhiều quá nên sinh ra mệt mỏi dẫn đến nhìn thấy cả ảo giác. chứ eom seonghyeon nói với anh hôm nay có lịch trình rồi mà?

"eom seonghyeon?"

seonghyeon người đeo túi đựng bảng vẽ trên vai, hai tay cầm nào là vô số bảng đựng màu, cọ vẽ. cố tình lượn lờ trước mặt anh.

"anh đứng yên đó!"

"hả? eom seonghyeon nay em lại bày trò gì đây?"

ahn keonho bơi lại sát với thành hồ, gỡ kính bơi ra rồi vuốt vuốt mái tóc của mình lên cao, khoanh tay đặt lên thành bất lực nhìn người yêu mình bày trò con nít.

ơ, 17 tuổi thì vẫn còn là con nít mà?

cậu đi lại chỗ ghế ngồi, đặt hết dụng cụ xuống rồi cởi khăn ngoài ra. bên trong mặt độc mỗi một chiếc áo trắng mỏng tanh, thêm quần đùi đen ngắn trên đầu gối.

chết thật, này keonho chỉ cần giỡn rồi tạt nước vào một tí thì không phải lộ hết cả thân trên rồi à?

"eom seonghyeon em mặc áo kiểu gì đấy?"

17 tuổi thì được phép gia trưởng chưa nhỉ?

"có mặc gì đâu, bình thường mà."

mặc dù bây giờ nhà thi đấu chả có ai, nhưng mà ăn mặc kiểu thế thì thế nào tối về lại chả ốm với sốt. lấy sức đâu mà chạy lịch trình dày đặc quỷ quái kia.

"anh đứng im đó, nhúc nhích em cởi đấy!"

vận động viên ahn tính đi lên đánh yêu dạy cho idol eom biết thế nào là nghịch ngợm, vậy mà nghe đến mỗi chữ cởi là anh đứng im như cún làm sai đang chịu trận nghe chủ mắng.

xong xuôi thì seonghyeon đem dụng cụ lại ngồi xuống ngay thành hồ, kế bên chỗ keonho đang tựa tay vào. đưa hai chân xuống nước đung đưa, miệng lẩm nhẩm vài câu hát, người nhún nhảy theo nhịp rồi lấy bảng vẽ ra ngồi vẽ.

"em vẽ gì đấy?"

"vẽ anh. thích không?"

"..thích thì thích đấy. nhưng mà em có vẽ nổi không?"

nhận ra được trò con nít hôm nay em người yêu bày là chuyện gì, keonho cười tinh nghịch một cái, nhanh chóng lặn xuống bơi đi.

để xem eom seonghyeon vẽ ahn keonho kiểu gì.

"ê này ahn keonho! quay lại đây! bơi vậy sao em vẽ!"

"dùng trí tưởng tượng của em đi."

keonho bơi lại ngay trước chân seonghyeon, nắn nót vài cái rồi bơi vòng qua ghé lên tai cậu nói nhỏ "em tưởng tượng giỏi lắm mà".

"á đồ điênn!"

seonghyeon nghe xong thì sững sờ bịt tai lại, đẩy mạnh keonho qua chỗ khác.

"ahn keonho anh có đứng im cho em vẽ chưa thì bảo?"

"anh vận động viên bơi lội mà em bắt anh phải đứng im một chỗ à?"

bướng. rất bướng.

nhưng mà eom seonghyeon bướng hơn.

còn cái áo này thì rất vướng.

vướng thì cởi.

cởi xong thì lại vô tư cầm bảng lên vẽ tiếp, coi như chưa có gì xảy ra.

"này này eom seonghyeon mặc áo vào ngay!"

"không, áo vướng lắm! áo vướng mà anh bắt em vẫn phải mặc à? thế sao vẽ anh được."

kẻ tám lạng, người nửa cân là thế đấy ahn keonho ngốc xít ạ.

coi ai bướng hơn ai. có giỏi thì ahn keonho bướng với eom seonghyeon này.

"thôi mà em bận áo vào đi, không lại lạnh tối về lại ốm mất."

"ốm có anh lo."

ừ, eom seonghyeon bướng thật. ahn keonho chịu thua rồi.

"thế giờ anh đứng im một chỗ thì em bận áo vào nhé?"

"không thèm, em vẽ xong rồi."

seonghyeon cúi đầu, tay vẽ liên tục, bĩu môi dỗi anh vì cái tội không thèm để em hoàn thành tác phẩm độc nhất vô nhị này của mình.

"vẽ xong rồi á? đâu anh coi coi xem nào."

"nè."

"đẹp không?"

"..eom seonghyeon em điên rồi."

tuyển thủ cứ thế ngụp xuống nước bụm miệng cười để vị idol nào đó tức đến tóe khói.

không biết ai thử thách sức chịu đựng của ai nữa chứ nãy giờ eom seonghyeon chắc tóe khói được hơn ba lần rồi đấy.

"ya ahn keonho sao anh cười em!"

seonghyeon đưa tay vẩy nước vào người đang ngụp lặn bụm miệng cười dưới kia. hai má phồng lên đỏ như trái cà chua vừa chín tới, đôi môi căng mọng hồng đào lại chu chu ra mắng người kia. bởi thế nên keonho hay bảo em là "hỗn thế nhỉ?", và thường thì seonghyeon sẽ đáp lại là "hỗn hỗn con khỉ nhà anh", thế là keonho sẽ kết thúc bằng câu "khỉ đâu? cún mà?" rồi seonghyeon sẽ lao vào đấm cho anh một phát ngay vào bụng. nắm đấm mèo nên nhẹ hều nhưng mà anh sẽ vẫn giả bộ kêu đau để em đấm xong thì sẽ thấy áy náy rồi em sẽ ngồi xuống lấy tay xoa xoa lên bụng anh, lo lắng hỏi anh có đau thật không. khi nhìn lên sẽ thấy ahn keonho đang cười hì hì thì lại đấm một cú vào vai anh, xoay lưng giận dỗi bỏ đi luôn. cú này thì đau thật đấy nhưng mà lỡ chọc mèo nổi giận rồi, không dỗ thì có đường mà cuốn chăn gối ra ngoài đường mà ở.

thì ra hai đứa bằng tuổi yêu nhau kiểu vậy. cứ chọc nhau xong đấm đá cho đã rồi dỗi, thế là phải đi dỗ. dỗ xong thì lại chọc, rồi đấm, rồi dỗi, rồi dỗ xong lại tiếp tục thế. eom seonghyeon kêu đấy là vòng tuần hoàn trong tình yêu đấy.

"nào anh có cười đâu."

thế mà bụm miệng cười là như nào?

"em nghe tiếng anh cười rồi! ahn keonho anh là đồ tồi!"

cậu cầm cây cọ chỉ chỉ vào người anh, miệng vẫn không ngừng buông lời mắng anh.

"ơ ơ thôi mà, em vẽ đẹp lắm."

"không thèm nghe anh nói nữa, em về đây!"

dỗi rồi, đi về.

"thôi mà thôi màa."

keonho bơi lại nắm lấy chân em không cho em đi. kệ, dỗi thì dỗ liền chứ để lát hồi lại càng mệt hơn.

còn chưa để idol mở miệng ra giận dỗi tiếp, tuyển thủ đã hôn lên đó một cái chóc. nhẹ thôi, mà hạ được cơn nóng trong lòng em lại. keonho nhớ em bảo những lúc cãi nhau thì không nên làm những điều này vì điều đó là không tôn trọng đối phương, nhưng mà lúc này đã cãi nhau đâu?

bướng thật.

"ahn keonho anh là đồ đáng ghét! dám chê tranh em vẽ."

"thôi mà về anh mua bánh ngọt cho nhé?"

"thôi mà cái gì mà thôi mà! nhớ mua bánh cho em đấy!"

"rồi ạ, thưa công chúa của anh."

anh đưa tay lên bóp bóp chiếc má còn đang phập phồng giận dỗi kia, miệng thì cười mãi, mắt thì nhìn em đắm đuối. đấy, yêu vào là thế đấy. ahn keonho chiều eom seonghyeon tuốt trên trời.

ừ, có vậy thôi đó mà eom seonghyeon hết dỗi thật. bướng thì bướng thật đấy nhưng mà dỗ thì cũng dễ. hoặc chắc tại ahn keonho dỗ nên mới hết dỗi.

sau đó anh bận lại áo cho em, để em cầm bảng vẽ ngắm nghía thành quả của mình, còn mình thì cầm hết dụng cụ, cùng nhau rời khỏi nhà thi đấu đi mua bánh ngọt cho em mau ăn chóng lớn.

thương seonghyeon lắm, nhưng cũng thương cái bụng của em nữa. idol mà, tính chất công việc yêu cầu cao, phải nhịn ăn nhịn uống để siết cân lên hình cho đẹp, cho người hâm mộ ngắm. vậy nên mỗi lần keonho kéo em ôm vào lòng, vòng tay qua siết eo em lại, mỗi ngày mỗi lúc càng nhỏ lại hơn nữa. keonho rầu lắm, nhưng cũng không khuyên em được. sợ em đã công việc bận rộn còn phải đắn đo suy nghĩ đủ thứ chuyện. nên keonho đành lâu lâu có dịp rảnh lại chở em đi ăn, đi uống hết quán này đến quán khác. tất cả đều để một tay em chọn, còn anh thì như nào cũng chiều, vì anh biết, em đã mệt mỏi vì lịch trình thì nên cho em thoải mái chút. như vậy sẽ đỡ một phần nào áp lực trong em.

seonghyeon ấy mà, bướng lắm. nhưng mà đó chính là cách yêu của em dành cho keonho. mới đầu keonho còn thấy lạ lẫm thật vì nói đến đâu em lại cãi lại bướng đến đó. dần dần anh mới hiểu, em không thích thể hiện tình cảm ra ngoài cho lắm, nên nếu em có bướng với ai, thì người đó chính là người mà em trân quý.

sau bao năm xa cách, keonho vẫn luôn thầm cảm ơn em rất nhiều vì đã không từ bỏ dõi theo mình dù lịch trình có dày đặc và bận rộn đến mấy. em vẫn luôn đến cổ vũ anh mỗi khi anh thi đấu, vẫn sẽ vác theo máy chụp hình để bắt được những khoảnh khắc tuổi trẻ của anh.

bởi thế nên keonho đã bí mật lưu tên em trong điện thoại của mình, là thanh xuân.

"seonghyeon này.."

"dạ?"

"cảm ơn vì đã trở về bên anh."

vì em là thanh xuân của anh.
vì eom seonghyeon, là thanh xuân của ahn keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co