Truyen3h.Co

[Keonhyeon] Final Approach

Hơi Ấm Chiếc Khăn Len

phwqthh_

Mưa đêm qua đã hoàn toàn tạnh.

Thế nhưng, những vệt nước uể ướm vẫn đọng lại thành từng dải mơ hồ trên ô kính mặt tiền của hành lang khách sạn.

Eom Seonghyeon đứng lặng trước cửa thang máy, hai tay ôm lấy chiếc áo khoác dày của Ahn Keonho. Đáng lẽ ra, cậu đã phải trả lại nó cho anh từ tối hôm qua. Thế nhưng chẳng hiểu vì một sự dây dắt vô hình nào đó, cậu lại lẳng lặng mang nó về tận phòng mình.

Sáng nay lúc thức dậy, chiếc áo vẫn nằm yên vị trên chiếc ghế bành ở góc tường.

Seonghyeon đã đứng nhìn nó mất vài giây, lầm rầm tự nhủ với chính mình: "Chỉ là một chiếc áo thôi mà."

Cậu gấp chiếc áo lại một cách tỉ mỉ và cẩn thận đến kỳ lạ.

Ting.

Cửa thang máy mở ra. Ngay khi vừa bước chân ra khu vực sảnh chính sáng choang ánh đèn hoàng hôn muộn hay bình minh sớm, tầm mắt cậu đã lập tức va phải vóc dáng cao lớn của Keonho. Anh đang đứng tựa lưng bên vách kính lớn hướng ra mặt đường, trên tay thong thả cầm một cốc cà phê giấy vẫn còn nghi ngút khói.

Seonghyeon chậm rãi bước lại gần, cất giọng khàn khàn:

"Captain."

Keonho thong thả quay đầu lại, đôi mắt thẫm màu đón lấy bóng hình cậu: "Ừ."

Cậu chìa chiếc áo đã được gấp nếp phẳng phiêu ra trước mặt anh: "Của anh này."

Keonho vươn tay nhận lấy, ngón tay hai người lướt nhẹ qua nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. "Cảm ơn."

"Không có gì đâu."

Một khoảng im lặng bao trùm lấy không gian giữa hai người. Seonghyeon đảo mắt nhìn xuống cốc cà phê trong tay anh, ngập ngừng hỏi:

"Anh mua rồi à?"

"Chưa."

"Vậy cái này...?"

"Của tôi."

"..." Seonghyeon chớp mắt, thoáng ngỡ ngàng.

"Cậu muốn uống không?" Keonho hơi nghiêng đầu.

Seonghyeon bật cười thành tiếng, lắc đầu: "Không."

Keonho thu ánh mắt lại, trầm giọng phán một câu chắc nịch: "Cậu thích loại khác."

Seonghyeon thoáng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn anh: "Anh nhớ sao?"

"Ừ."

Nhận được câu trả lời thản nhiên ấy, Seonghyeon cúi đầu, mi mắt rủ xuống che đi sự xao xuyến trong đáy mắt. Cậu lầm rầm: "Đúng là đáng sợ thật."

"Cái gì đáng sợ?"

"Trí nhớ của anh đấy."

Keonho không đáp lại. Nhưng nếu quan sát kỹ, người ta có thể nhận ra vệt sóng sánh dịu dàng hiếm hoi vừa thoáng xao động qua ánh mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng của anh.

Buổi họp nhanh trước chuyến bay (Briefing) diễn ra theo đúng quy trình thường lệ. Mọi thông số thời tiết đều nằm trong ngưỡng an toàn, không có bất kỳ biến động lớn nào. Chuyến bay ngày hôm nay hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi.

Seonghyeon ngồi ở phía đối diện Keonho. Suốt buổi họp, hai người gần như không trao đổi thêm bất kỳ điều gì nằm ngoài phạm vi công việc.

Thế nhưng, có một thứ cảm giác rất khác so với trước đây đã len lỏi vào giữa họ. Tấm màng xa cách vô hình từng dựng lên giữa hai người dường như đã hoàn toàn tan biến. Sau tất cả những chuyện xảy ra đêm qua, giữa họ đã nảy sinh một sự ngầm hiểu kỳ lạ.

Không ai cất lời gọi tên nó. Nhưng cả hai đều tự biết rõ trong lòng.

Bên trong buồng lái (Cockpit), tiếng thiết bị điện tử kêu rù rù đều đặn.

"Flight plan checked."

"Confirmed."

"Fuel?"

"Confirmed."

"Weather?"

"Clear."

Keonho gấp tập tài liệu trên tay xuống, buông một nhịp nghỉ rồi đột ngột quay sang hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Seonghyeon đang kiểm tra hệ thống liền ngẩng đầu lên: "Em ổn."

"Đêm qua uống bao nhiêu?"

"Không nhiều lắm."

"Bao nhiêu?" Anh kiên nhẫn lặp lại, ánh mắt dò xét.

"... Rất ít, chỉ hai ly thôi." Seonghyeon ngập ngừng.

Keonho nhìn cậu một lúc lâu rồi trầm giọng dặn dò: "Lần sau đừng uống nhiều như thế."

"Vâng."

"Và nếu có uống... thì báo cho tôi một tiếng."

Seonghyeon nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Báo cho anh để làm gì cơ chứ?"

Keonho thoáng khựng lại một nhịp, ánh mắt đảo đi nơi khác trước khi cất giọng bằng thản nhiên: "Để biết cậu có về phòng an toàn hay không."

Seonghyeon chớp mắt nhìn anh. Một giây. Rồi hai giây.

"Vâng," cậu khẽ đáp, quay mặt trở lại với màn hình hiển thị trước mặt. Nhưng ở một góc mà Keonho không quan sát thấy, khóe môi cậu đã khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

Máy bay đã đi vào độ cao cruising ổn định.

Seonghyeon vừa hoàn thành nốt bảng danh mục kiểm tra (Checklist) thì tiếng tín hiệu liên lạc từ khoang cabin vang lên. Một vị khách ở hạng thương gia vừa gửi lời cảm ơn đặc biệt đến phi hành đoàn vì sự hỗ trợ chu đáo của họ trong chuyến bay trước đó.

Một lúc sau, cánh cửa cockpit bật mở nhẹ nhàng, cô tiếp viên bước vào.

"First Officer Eom."

"Vâng?"

"Vị khách hôm qua anh hỗ trợ có gửi một món quà nhỏ để cảm ơn ạ." Cô mỉm cười đưa ra một hộp chocolate được gói trang nhã.

"Cho em sao?" Seonghyeon hơi bất ngờ, đưa tay nhận lấy. "Cảm ơn chị."

Keonho liếc mắt sang, cất giọng đều đều: "Khách nào thế?"

"Người hôm qua em hỗ trợ ở ống ống lồng ấy mà."

"À."

Sau khi cô tiếp viên rời khỏi buồng lái, Seonghyeon đặt hộp chocolate lên bệ trung tâm. Cậu quay sang nghiêng đầu hỏi anh: "Anh ăn không?"

Keonho liếc nhìn hộp quà, lạnh nhạt: "Không."

"Anh không thích đồ ngọt à?"

"Không."

"Vậy em ăn nhé?"

"Ừ."

Seonghyeon mở nắp hộp. Cậu vừa đưa tay định lấy một viên thì Keonho đột nhiên cất giọng hỏi, âm điệu có chút lành lạnh:

"Cậu thường xuyên nhận quà của hành khách như thế này sao?"

"Làm gì có."

"Vậy cái này là thế nào?"

"Chỉ là lời cảm ơn lịch sự thôi mà."

"Ừ."

Seonghyeon dừng khựng tay lại, quay sang nheo mắt nhìn anh: "Anh... đang ghen với hộp chocolate đấy à?"

Keonho quay mặt đi, thẳng thừng: "Không."

"Thật không đấy?"

"Ừ."

"Vậy sao cứ nhìn nó mãi thế?"

"Kiểm tra thôi."

"Kiểm tra cái gì cơ chứ?"

Seonghyeon bật cười khoái chí, lắc đầu chọc ghẹo: "Anh càng ngày càng đáng ngờ rồi đấy nhé, Captain."

Màn hình hệ thống xuất hiện một thông báo nội bộ mới: Crew scheduling adjustment (Điều chỉnh lịch trình phi hành đoàn).

Seonghyeon tò mò mở lên xem. Lịch bay của tuần tới vừa được cập nhật lại toàn bộ. Cậu lướt nhanh danh sách, nhưng rồi đôi mắt đột ngột dừng lại. Tên của cậu không còn được xếp đứng cạnh Ahn Keonho ở hai chuyến bay cuối tuần nữa.

Thay vào đó là dòng chữ: Eom Seonghyeon - Captain Kang Jiwon.

Sống lưng Seonghyeon hơi khựng lại. Ở ghế bên cạnh, Keonho cũng đã nhìn thấy dòng thông báo ấy.

"Lịch bay thay đổi à?"

"Vâng..."

"Đưa tôi xem."

Seonghyeon ngoan ngoãn chuyền chiếc máy tính bảng sang. Keonho lướt nhanh qua các hàng chữ, ánh mắt đọng lại ở dòng chữ ghi tên Kang Jiwon mất một giây. Rồi hai giây.

Sau đó, anh lặng lẽ trả máy tính bảng lại cho cậu.

"Ừ."

Chỉ vỏn vẹn một từ như thế.

Seonghyeon ngước mắt nhìn anh, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả: "Anh không nói gì sao?"

"Lịch của hãng xếp."

"Vâng."

"Không thay đổi được đâu."

"Em biết chứ." Seonghyeon thu ánh mắt về, dán chặt vào màn hình máy tính bảng.

Thế nhưng, sâu thẳm trong lồng ngực cậu đột nhiên dâng lên một khoảng hẫng hẫng và trống rỗng lạ kỳ. Cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Rốt cuộc thì... chỉ là hai chuyến bay không chung ca thôi mà?

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống điểm đến, Seonghyeon bị giữ lại phòng khai thác để hoàn tất một số thủ tục giấy tờ phát sinh. Đến khi cậu thu dọn xong đồ đạc bước ra khỏi phòng, dải nắng chiều cuối ngày đã hoàn toàn tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm sẫm màu.

Keonho đã không còn ở đó nữa. Seonghyeon dáo dác nhìn quanh khu vực sảnh điều hành nhưng hoàn toàn trống trải.

Minji vừa hay đi ngang qua, thấy cậu bèn gọi: "Seonghyeon!"

"Ừ?"

"Captain Ahn về khách sạn trước rồi nhé."

"À... vậy sao."

Minji mỉm cười nói thêm: "Anh ấy còn đứng chờ một lúc rồi hỏi chị xem em đã xong việc chưa đấy."

Bước chân Seonghyeon khựng lại giữa chừng: "Anh ấy hỏi sao?"

"Ừm, rồi mới chịu đi đấy." Minji nháy mắt.

Seonghyeon cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen ngòm trong tay. Không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhớ nào.

Cậu vừa mệt mỏi về đến phòng khách sạn, vừa thả mình xuống nệm thì chiếc điện thoại trên tay bỗng nhiên rung lên bần bật.

Ahn Keonho: Xong việc chưa?

Seonghyeon ngồi thẳng dậy trên giường, hai tay nhanh chóng gõ phím:

Seonghyeon: Xong rồi ạ. Seonghyeon: Anh ăn tối chưa? Ahn Keonho: Chưa.

Chỉ ba giây sau, một tin nhắn khác tiếp tục nảy lên:

Ahn Keonho: Xuống sảnh đi.

Seonghyeon không kìm được mà bật cười thành tiếng. Cậu cố tình trêu:

Seonghyeon: Xuống làm gì cơ chứ? Ahn Keonho: Ăn. Seonghyeon: Anh đứng đợi em đấy à?

Màn hình im lìm. Không có tin nhắn trả lời ngay lập tức. Một phút trôi qua. Rồi hai phút trôi qua.

Cuối cùng, một dòng chữ ngắn gọn xuất hiện:

Ahn Keonho: Ừ.

Seonghyeon lập tức đứng bật dậy khỏi giường, vội vã chỉnh lại trang phục rồi lao ra cửa.

Sảnh khách sạn lung linh ánh đèn. Keonho đang đứng trầm lặng ở đó. Không có bất kỳ đồng nghiệp nào khác đi cùng, chỉ duy nhất một mình anh.

Seonghyeon bước lại gần, cất tiếng gọi: "Captain."

"Ừ."

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Đi ăn."

"Anh lúc nào cũng trả lời ngắn gọn lốc lốc thế à?" Seonghyeon thở dài trêu chọc.

"Tại cậu hỏi nhiều."

Seonghyeon chỉ biết bật cười bó tay.

Cả hai cùng sánh bước đi bộ đến một nhà hàng nhỏ nằm khuất trong một con hẻm gần khách sạn. Nơi này không quá sang trọng, cũng chẳng mấy đông đúc, chỉ có không khí ấm cúng tỏa ra từ những ngọn đèn vàng nhạt.

Họ chọn một bàn nhỏ ngồi đối diện nhau. Seonghyeon chủ động gọi món, sau đó chống cằm, đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào Keonho.

"Captain."

"Ừ?"

"Tuần sau chúng ta không bay cùng nhau nữa rồi."

"Ừ."

"Anh có thấy buồn không?"

Câu hỏi vừa thốt ra khỏi khuôn miệng, Seonghyeon đã lập tức cảm thấy hối hận. Cậu hốt hoảng muốn rút lại lời nói của mình, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Keonho ngước mắt nhìn cậu. Anh nhìn rất lâu, đôi mắt thẫm màu như muốn xoáy sâu vào tâm trí cậu.

"Có."

Seonghyeon hoàn toàn im lặng. Trái tim trong lồng ngực cậu đột nhiên nảy lên một nhịp cực mạnh, đập liên hồi.

"Thật sao?" Cậu thì thầm.

"Ừ."

"Tại sao chứ?"

Keonho hạ ánh mắt xuống ly nước lọc đang rỉ mồ hôi trên bàn, trầm giọng đáp: "Quen rồi."

"Quen cái gì cơ?"

"Quen có cậu ở bên cạnh."

Seonghyeon nghẹn lời, hoàn toàn không thể thốt lên bất kỳ câu nào nữa.

Đó chỉ là một câu nói cực kỳ đơn giản. Không phải một lời tỏ tình ngọt ngào, càng chẳng phải một lời hứa hẹn tương lai. Thế nhưng, nó lại có sức nặng khủng khiếp, làm toàn bộ lớp phòng thủ trong lòng cậu mềm nhũn ra.

"Em cũng vậy..." Seonghyeon khẽ thì thầm.

Keonho ngẩng đầu lên. Hai đôi mắt lại một lần nữa va vào nhau giữa không gian tĩnh lặng. Không ai nói thêm bất kỳ điều gì nữa, nhưng ngàn lời muốn nói dường như đã được gói gọn trong ánh nhìn ấy.

Sau bữa tối, họ chậm rãi đi bộ trở về khách sạn. Cơn gió đêm miền duyên hải tạt qua mang theo hơi lạnh buốt giá. Seonghyeon thu mình lại, kéo cao chiếc cổ áo khoác lên để che chắn.

Keonho quan sát thấy toàn bộ hành động ấy. "Lạnh à?"

"Không có."

"Rõ ràng là có."

"Em chịu được mà."

Keonho dừng tay, dứt khoát tháo chiếc khăn quàng cổ bằng len màu xám của mình ra rồi đưa về phía cậu: "Quấn vào đi."

Seonghyeon ngẩn ngơ nhìn chiếc khăn vẫn còn vương lại hơi ấm của anh: "Vậy còn anh thì sao?"

"Tôi không lạnh."

"Anh cũng vừa bảo em không lạnh còn gì."

"Cậu nói dối."

"Anh cũng đang nói dối đấy thôi."

Keonho thoáng khựng lại. Seonghyeon bật cười rạng rỡ, vươn tay nhận lấy chiếc khăn quàng quấn quanh cổ mình. Hơi ấm cùng mùi hương thoang thoảng đặc trưng của anh lập tức bao bọc lấy cậu. "Cảm ơn anh."

Hai người lại tiếp tục rảo bước bên nhau. Một lúc sau, Seonghyeon chợt cất giọng hỏi, âm điệu có chút ngập ngừng:

"Captain này..."

"Ừ?"

"Nếu như một ngày nào đó... em không còn là cơ phó của anh nữa..." Cậu ngập ngừng, ngước mắt nhìn anh. "Anh vẫn sẽ quan tâm đến em như thế này chứ?"

Keonho đột ngột dừng bước. Seonghyeon cũng dừng lại theo.

Anh quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh lúc này sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không một gờ sóng.

"Nó không liên quan gì đến việc cậu có là cơ phó của tôi hay không cả."

Trái tim Seonghyeon lại một lần nữa đập trật nhịp, liên hồi chao đảo. "Vậy... nó liên quan đến cái gì?"

Keonho không trả lời câu hỏi ấy. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu thêm vài giây ngắn ngủi, rồi cất giọng trầm thấp:

"Về thôi."

Seonghyeon không gặng hỏi thêm nữa. Nhưng suốt cả đêm hôm ấy, câu nói thản nhiên của anh cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí cậu.

Nó không liên quan gì đến việc cậu là cơ phó.

Keonho đứng lặng yên bên ô cửa sổ kính trong căn phòng khách sạn của mình, nhìn ra khoảng không xám xịt ngoài trời.

Màn hình điện thoại trên tay anh bất ngờ sáng lên. Một tin nhắn mới gửi đến từ Seonghyeon:

Seonghyeon: Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé.

Keonho gõ nhanh vài chữ trả lời:

Ahn Keonho: Ngủ ngon.

Chỉ một lúc sau, màn hình lại tiếp tục nhấp nháy:

Seonghyeon: Captain. Ahn Keonho: Ừ? Seonghyeon: Em sẽ nhớ anh lắm đấy.

Keonho nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy trên màn hình. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh không lập tức gõ phím trả lời ngay.

Anh lặng lẽ đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đi lại vài bước quanh phòng trong sự bồn chồn khó tả. Rốt cuộc, anh quay trở lại, cầm chiếc điện thoại lên.

Ngón tay anh lướt trên bàn phím, chậm rãi gõ ra ba chữ:

Ahn Keonho: Tôi cũng vậy.

Anh đứng nhìn ba chữ ấy rất lâu, ngón tay ngập ngừng trên không trung. Cuối cùng, anh dứt khoát nhấn nút gửi đi.

Ở căn phòng nằm ngay bên kia hành lang, Seonghyeon nhìn thấy dòng tin nhắn vừa nảy lên trên màn hình. Cậu mỉm cười-một nụ cười rất nhẹ nhưng đong đầy hạnh phúc.

Lần này, cậu không còn phải tự dằn dặt hỏi bản thân xem đây có phải chỉ là sự quan tâm xã giao giữa những người đồng nghiệp với nhau hay không nữa. Bởi vì sâu thẳm trong cõi lòng-cậu đã bắt đầu khao khát và mong chờ một điều gì đó lớn lao hơn thế rất nhiều.

Và Ahn Keonho cũng vậy.

Chỉ là lúc này đây, cả hai vẫn chưa gom đủ can đảm để chính thức gọi tên thứ cảm xúc ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co