Chương 2
Seonghyeon đặt tách cà phê ấm nóng lên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, đôi mắt sáng rực dõi theo bóng của một đôi tình nhân phía nhà thờ gần đó. Thật giống với Paris, thành phố của những chuyện tình lãng mạn trong tưởng tượng của cậu.
Bàn tay trắng mịn lật giở từng trang sách đã cũ, cuốn sách về chuyện tình của một chàng trai và linh hồn của một người phụ nữ đang hôn mê sâu tại một thị trấn nào đó ở nước Pháp.Seonghyeon tìm thấy nó trên chiếc kệ sách cũ của Martin. Seonghyeon nhớ có lần cố vươn người để lấy cuốn sách ấy, khung kệ cũ vô tình đổ sập, đè lên thân người nhỏ bé của Seonghyeon . Martin đã vội vã đưa cậu đến bệnh viện, mắt anh ngấn lệ khi nhìn thấy mắt cá chân sưng to của cậu.
Nở nụ cười chua xót, đó không phải lần đầu tiên cậu hậu đậu như vậy.
"Keonho, Sean bị ngã rồi. Đau lắm. Keonho về với Sean được không?"
"Anh có lịch workshop rồi, anh gọi anh Juhoon đến giúp bạn nhé."
"Đừng, anh Juhoon dạo này bận lắm. Không muốn làm phiền đâu. Để Sean tự gọi cho y/n ."
Gấp lại cuốn sách. Linh hồn của cô gái ấy đã tan biến, cô đã tỉnh lại sau cơn mê dài, chỉ là cô vĩnh viễn chẳng nhớ ra chàng trai kia là ai. Giá mà Seonghyeon cũng gặp một tai nạn rồi hôn mê như cô ấy, đến khi tỉnh lại cũng có thể giống như cô ấy vĩnh viên quên đi anh, quên đi tình yêu giữa hai người.
Gặp được Keonho là điều may mắn nhất trong cuộc đời Seonghyeon . Nhưng chính cậu đã chối bỏ may mắn ấy. Những lời cậu nói ra ngày hôm ấy đã không còn cách nào cứu vãn được nữa. Sau những chuyện xảy ra năm ấy, Seonghyeon chẳng dám tin có ai đó sẽ mãi mãi không bao giờ làm tổn thương cậu, sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu. Vậy nên Seonghyeon luôn chuẩn bị tinh thần nếu một ngày nào đó Keonho nói không cần cậu nữa. Nhưng chính Seonghyeon cũng chẳng ngờ mình lại là người buông tay trước.
Seonghyeon muốn biết có thật là Keonho hoàn toàn tin tưởng mình không.
"Keonho, chúng ta chia tay đi."
"Tôi nhận ra mình không thích cậu đến vậy. Vì fan ship, vì cùng nhóm, vì nổi tiếng nên tôi mới muốn trở thành một couple với cậu."
"Tôi không muốn nhìn thấy cậu thành công. Sự nghiệp, ước mơ của tôi bị hủy hoại hoàn toàn. Còn cậu vẫn ngày ngày chạy show, quay mv, cười nói vui vẻ với fan của mình tôi không can tâm. Cậu vẫn là một ca sĩ nổi tiếng nhưng tôi thì dần bị lãng quên. Tại sao chứ?"
"Vậy nên chia tay đi, ở bên cạnh cậu một giây phút thôi cũng khiến tôi khó chịu đến phát điên rồi."
Quả thật là Keonho chưa từng nghi ngờ Seonghyeon . Anh hoàn toàn tin những lời nói đó, nên cũng chẳng thắc mắc gì nữa.
Hai người cứ vậy mà rời xa nhau.
Ngày cuối cùng Seonghyeon ở Seoul , Keonho không ở đó. Ngày hôm đó, anh có lịch quay ở Gwangju , nơi đầy rẫy những kỉ niệm của hai người.
Căn chung cư của cả hai, đồ của Seonghyeon đã dọn đi gần hết, liền trở lên trống trải. Seonghyeon ôm lấy Cookie, mắt nhìn vào màn hình laptop. Màn hình chiếu video của một cặp ca sĩ, họ vui vẻ trêu đùa nhau, chẳng phân biệt được là fanservice hay là thật. Trước đây, anh và cậu cũng có những video như vậy. Trước đây, anh cũng nhìn cậu dịu dàng như vậy. Trước đây, cậu cũng là ngoại lệ của anh như vậy. Trước đây... cậu cũng giống cô gái ấy. Seonghyeon thả Bánh trong lòng xuống, gấp máy tính lại, kéo chiếc vali bên cạnh tiến đến cửa. Trước khi ra ngoài, vẫn ngoái lại, khóe môi mấp máy hai chữ "Tạm biệt", chẳng rõ là nói với ai, với bé cún nằm co người trong góc, với chậu cậy ngoài ban công vẫn đang vươn mình đón ánh mặt trời, hoặc có lẽ là với một ai đó vẫn chưa kịp quay về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co