16
hoàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi đang hiện lên dòng thông báo từ long, cậu ta hẹn cậu ra bờ sông hàn để nói chuyện, nói là có chuyện muốn nói hay gì đó, hoàng cũng oke thôi
gió đêm từ sông thổi vào làm bay những sợi tóc trước trán của em, nổi cả da gà, tay hoàng chôn sâu vài túi áo vẫn thấy lạnh, từ xa hoàng đã thấy long ngồi ở ghế đá bên bờ sông, cậu ta ngồi đấy dưới ánh đèn đường vàng hắt xuống, bên tay cậu ta là chiếc khăn quàng cổ màu trắng, mua khăn về để ngắm hay gì mà không đeo vào cổ, hoàng đã nghĩ thế
"đi dạo một vòng đã, được không?"
long cất lời, đứng bật dậy ngay khi hoàng vừa bước đến, hoàng cũng đồng ý, vừa định quay lưng đi dạo thì long kéo cánh tay cậu lại, lấy chiếc khăn quàng cổ trên tay muốn đeo vào cho cậu, nhưng hoàng đã từ chối
"thôi mày giữ mà đeo, tao không lạnh mấy"
tao bốc phét đấy, tao lạnh vcl rồi nhưng mà khăn ai nấy đeo đi cha, khỏi nhường.
cả hai cứ thế rảo bước dọc bờ sông, ngắm nhìn những dải đèn phản chiếu xuống mặt nước phẳng lặng, cộng với tiếng gió vù vù bên tai, yên bình thực sự, trái ngược với chiếc điện thoại ồn ào cứ chốc chốc lại rung lên vì có thông báo
bầu không khí hôm nay im lặng đến kỳ lạ, khác hẳn những lần đi chơi của hoàng và long, vốn hai đứa khá hợp tính nhau, chưa từng im lặng đến vậy, hoàng định quay ra hỏi thì long đã nói trước
"hoàng, trăng đêm nay đẹp nhỉ"
"hả..ờ ờ"
"ý tớ là, tớ thích hoàng, không phải theo kiểu bạn bè mà là tình yêu ấy, hoàng có thể cho tớ cơ hội ở bên hoàng không"
không gian xung quanh như ngưng đọng ngay từ giây phút đó.
bạn nhà mình quên chỉnh thgian, mn gắng tưởng tượng ra là lúc 8h30 giúp sóp nha...ultr...
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co