Truyen3h.Co

keonhyeon | ghét

6

nii_winnii

_


_

_


_

cuối tuần là thời điểm thích hợp để ở mọi người ở nhà để xả stress hoặc ngủ nhưng đấy là mọi người, còn tiến thì không, mạnh tiến nằng nặc đòi rủ châu huân xinh yêu của mình ra quán làm gốm để tăng tí tình cảm

đúng 14 giờ chiều, chiếc xe điện vin dừng trước quán The Studio, một quán làm gốm khá mới ở khu vực hạ long, mạnh tiến tháo mũ bảo hiểm cho châu huân rồi cả hai cùng vào quán

không gian quán rộng, rộng rãi cách bày trí vô cùng hợp gu giới trẻ, tiệm chủ yếu được decor với những tone màu nhẹ nhàng, mang lại một cảm giác nơi này rất ấm áp, vì đã đặt lịch từ trước nên cả hai dắt díu nhau lên tầng 2 của quán, chọn chỗ gần ngay cửa sổ để có thể vừa làm gốm vừa ngắm cảnh

chiều hôm nay hạ long đón đợt không khí lạnh giữa mùa, tuy lạnh là vậy nhưng lại không hề âm u mà còn hửng lên vài vệt nắng, ánh nắng nhẹ vắt qua ô cửa kính chiếu vào khuôn mặt châu huân, ánh nắng chạm nhẹ vào làn da mang cái ấm áp râm ran, đối lập với làn gió lạnh thổi bên ngoài, tạo nên bầu không khí vô cùng dễ chịu

trong không gian yên ắng, chiếc bàn xoay cứ rì rì một cách đều đặn, hai bạn trẻ ngồi cạnh nhau, cùng chăm chú nhìn vào khối đất sét đặt ở tâm bàn dần thành hình

"tay huân lạnh thế, qua đấy tớ chỉ cách làm cho"

tiến vừa nói vừa tự nhiên nắm trọn lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn (với tiến) đang run nhẹ của huân, làn da huân vốn đang mát lạnh vì dính nước, vừa chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của tiến, sự đối lập khiến huân khẽ giật mình, nhưng cậu không rụt tay lại, tiến hơi cúi người, lồng những ngón tay mình vào tay huân, nhẹ nhàng nhấn lòng bàn tay xuống để cố định khối đất sét, khoảng cách gần đến mức huân có thể ngửi thấy mùi nước xả vải nhè nhẹ, quyện lẫn với mùi đất ẩm ướt của tiến

huân ngước mắt lên nhìn tiến, gò má cậu hơi ửng lên sắc hồng

"tiến định làm bát cho tớ thật à, tay chân cậu vụng về lỡ tí thành cái đĩa là tớ bắt đền đấy"

tiến khẽ bật cười khi nghe giọng huân cất lên xong cũng đáp lại

"đừng khinh thường tớ như thế, cậu cứ yên tâm làm cho cậu thì không hỏng được đâu"

ngón tay hai người đan xen để nặn khối đất sét trên bàn xoay, vật lộn khoảng 15 phút chiếc bát gốm dần bắt đầu thành hình, dù không tròn trịa cho lắm nhưng lại đong đầy thứ tình cảm ấm áp mà cả hai vẫn chưa thể gọi tên

vừa buông tay ra khỏi chiếc bát, chị nhân viên chả biết từ lúc nào đã đứng đó, tiến lại gần hai đứa

"hai bạn tạo hình xong rồi đúng không ạ, giờ mình sẽ hỗ trợ mang đi sấy rồi nung nhé ạ"

"à dạ vâng ạ, em cảm ơn chị"

"dạ"

chị nhân viên nhẹ nhàng bưng chiếc bát đi, hai bạn trẻ nhìn nhau rồi lóc cóc đi tìm chỗ rửa tay, rồi ra quầy thanh toán, chị nhân viên cũng có dặn là khoảng 2-3 hôm nữa đến lấy thành phẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co