☆__-_
cuộc sống ấy nó cứ mãi tiếp diễn. nó tiếp diễn một cách hạnh phúc, một cách bình yên, một cách nhẹ nhàng. nó chính là thứ khiến cho tôi có niềm tin vào đời, là thứ thôi thúc tôi phải sống để tận hưởng và yêu lấy những niềm vui tuổi 27.
cho dù đôi mắt có mờ nhoè đến mức nào, hay thậm chí chúng có thể mù loà thì cũng chẳng là gì đối với tôi. chỉ cần tôi được sống như thế này mãi, chỉ cần được ở cạnh huy của tôi, chỉ cần được yêu thương và bao bọc bởi bờ vai to lớn ấy thì những khó khăn hay thiệt thòi có là gì?
___
hôm ấy là ngày kỉ niệm 10 năm của chúng tôi - cái ngày tôi đã mong chờ và chuẩn bị cho nó rất kĩ càng.
đối với tôi, những ngày mang tính quan trọng như kỉ niệm 10 năm, 20 năm, 30 năm, ... của bản thân hay là của bất cứ ai đều rất đáng trân trọng và nên được tổ chức chúc mừng linh đình và hoành tráng.
tôi còn nhớ vào ngày kỉ niệm 10 năm cưới của bố mẹ năm tôi 7 tuổi, tôi thậm chí đã nằm ườn ra sàn, giãy đành đạch đòi bố phải mua hoa cho mẹ, mẹ phải làm món ăn bố thích, và hai người phải hôn nhau một cái trước mặt tôi để thể hiện rằng họ là một cặp vợ chồng rất yêu thương nhau và hạnh phúc.
ấy vậy chỉ sau hôm kỉ niệm ấy một tuần, mẹ tôi phát hiện bố đã ngoại tình với cô thư ký của ông. mẹ đã rất thất vọng. bà khóc nguyên mấy đêm liền, trở nên cáu bẩn với tôi không lý do, thậm chí còn nói những lời khó nghe với tôi.
"tại sao tao lại sinh ra cái loại con cái vô dụng như mày chứ?!"
"cái loại không biết nỗ lực, không biết cố gắng, không biết làm việc gì cho ra hồn!"
"đôi mắt vô dụng của mày tốt nhất là trở nên mù loà luôn đi! cái loại mày ra ngoài đường thì làm được cái gì có ích cho đời??!"
...
và rất nhiều câu từ khác.
tôi đã chịu đựng những cơn thịnh nộ ấy của mẹ suốt 10 năm liền.
cho đến năm tôi 17 tuổi, mẹ quyết định tự sát. mẹ để tôi - đứa con trong mắt mẹ là vô dụng lại trên cái cõi đời này, để nó tự lo liệu cuộc sống của bản thân nó.
lúc ấy chỉ có huy là người duy nhất bên cạnh an ủi và làm tôi vui lên trước nỗi mất mát người thân to lớn của tôi.
chính vì vậy, kỉ niệm 10 năm của chúng tôi là một dịp rất quan trọng. nó không được phép có sai sót, không được phép bị quên lãng và không được phép làm qua loa cho có.
bằng tất cả những gì đôi mắt tôi có thể thấy, tôi đã ra chợ mua một ít thịt ba chỉ, rau củ và làm một ít mỳ tương đen để chuẩn bị cho bữa tiệc nướng bbq của riêng hai chúng tôi. tôi cũng đã lau dọn nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc sao cho linh tính tôi mách bảo rằng "thế là gọn gàng rồi" thì thôi. việc cuối cùng tôi cần làm đó là chờ huy về.
nhưng chờ mãi, chờ mãi, chờ mãi, tôi chẳng thấy bóng dáng huy đâu. tôi nhớ rằng tôi đã nói trước với cậu ấy về ngày kỉ niệm này, hôm nay cũng không phải ngày bận rộn gì của cậu, và cậu cũng chưa bao giờ quên mất ngày kỉ niệm của chúng tôi.
bây giờ là 12 giờ đêm, rốt cuộc cậu đang ở đâu?
___
đúng 12 giờ 30 phút, có một cuộc gọi đến chiếc điện thoại bàn nơi góc phòng tôi. tôi nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng thở dài và ngập ngừng đầy nặng nhọc của mạnh tiến - đồng nghiệp của huy.
"hoàng này, cậu bình tĩnh nhé, nghe tôi nói thật kỹ, chuyện này sẽ khó chấp nhận nhưng cậu phải từ từ tiếp thu."
"khánh huy... an khánh huy mất rồi hoàng ạ."
"tên tội phạm chúng tôi mới bắt được hôm nay... đã dùng dao đâm vào ngực của cậu ấy. vì mất quá nhiều máu, nên cậu ấy đã không qua khỏi."
"huy đang ở bệnh viện 142. nếu được, cậu hãy đến để nhìn huy lần cuối nhé."
tít... tít
liệu... tôi có nghe nhầm không?
tại sao? tại sao cơ chứ? huy đã làm gì sai? sao cuộc đời lại nghiệt ngã như vậy? sao lại cướp lấy người tôi yêu khỏi thế gian này? sao lại cướp cậu ấy khỏi tôi? sao không đưa tôi theo cậu ấy?
tại sao cơ chứ...?
___
đêm hôm ấy, tôi đã bắt ngay một chuyến xe đến bệnh viện.
nhìn thân xác người mình thương nằm lạnh lẽo trên chiếc giường nhỏ, bị phủ một tấm vải trắng tinh che đi khuôn mặt và cơ thể, lòng tôi đau nhói khôn cùng.
rốt cuộc, tôi cũng không thể có được một cái kết viên mãn bên tình yêu đời tôi, không thể cùng cậu ấy ăn bữa ăn cuối cùng kỉ niệm 10 năm bên nhau, không thể được cậu ấy che chở và bảo vệ nữa.
tôi đã khóc, khóc rất nhiều. tôi khóc suốt một tháng. từ ngày đến đêm, từ đên tới sáng, cứ mãi mãi như thế, tôi còn chẳng biết được mắt tôi đã đỏ hoe và sưng húp đến mức nào.
tôi nhớ cậu ấy.
tôi rất nhớ cậu ấy.
nếu bây giờ, tôi cũng chết đi, tôi có được gặp lại huy của tôi không?
không có cậu ấy, tôi cũng chẳng biết phải sống như thế nào.
không có cậu ấy, cuộc đời tôi sẽ rất trống trải và vô vị.
vậy, tôi còn tha thiết gì sống trên trần gian này nữa? thà chết quách đi cho rồi!
___
ừm, tôi quyết định rồi. tôi sẽ đi theo huy.
tôi không muốn trở về cái cuộc sống cô đơn, trơ trọi như tôi của mười mấy năm trước. tôi muốn được gặp lại huy, tôi muốn được lao vào lòng của cậu ấy, ôm chặt lấy cậu ấy và nói rằng tôi yêu cậu ấy rất nhiều.
tôi đã lấy con dao gọt hoa quả trên bếp, đếm từ 1-3.
1
2
3
xoẹt!
máu từ cổ tay chảy xuống nền nhà gỗ. từng giọt, từng giọt rơi xuống như khóc cho mảnh tình vụn vỡ và đáng thương của chúng tôi.
tôi dần mất ý thức. rồi lịm đi.
mẹ ơi, con không thích mẹ là thật. con hận mẹ vì mẹ đã trút lửa giận lên con người con, rồi rời đi một cách bồng bột, để lại con nơi paris thơ mộng nhưng đầy cô đơn này một mình.
nhưng mẹ ạ, con cũng ghét bản thân con. con đã không đủ mạnh mẽ để đối mặt với xã hội giả dối ngoài kia, không đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim của bất cứ ai, và không đủ tỉnh táo để rồi ra đi như cái cách mẹ từng làm năm con 7 tuổi.
___
tôi tỉnh dậy trong một chiều không gian khác. xung quanh là những đám mây trắng tinh và mềm mại. bầu trời ánh lên tia hồng hồng cam cam rực rỡ của hoàng hôn. tôi chẳng còn đôi mắt mờ mịt kia nữa, tôi đã được tự mình nhìn thấy rõ tất cả các sự vật.
và trước mắt tôi, là huy.
cậu đứng đó, mỉm cười rạng rỡ với tôi.
"hoá ra, hoàng lên đây với huy à?"
"đồ ngốc ạ! sao lại dại dột thế cơ chứ? sao không sống tiếp? hoàng đáng được sống mà? sao lại lên đây tìm huy? giờ có quay về cũng đâu có được nữa đâu?"
"nhưng hoàng nhớ huy, hoàng muốn gặp huy, hoàng muốn được nói chuyện với huy. hoàng... không thể sống nếu thiếu huy được."
"hoàng đáng ra không được làm thế. huy sắp hết thời gian rồi, chúng mình chẳng còn bên nhau được bao lâu nữa đâu."
"tại- tại sao cơ chứ?! đừng đi mà huy! huy đừng rời bỏ hoàng nữa mà..."
"hoàng đừng buồn, huy xót lắm. duyên số của chúng mình chỉ được đến đây thôi. đừng khóc, sẽ không tốt cho mắt hoàng."
""thế... huy có yêu hoàng không?"
"có yêu chứ!"
"yêu nhiều không?"
"nhiều!"
"hứa là yêu hoàng suốt đời nhé?"
"hứa luôn!"
nói rồi, một làn khói đen mịt mờ bao trùm lấy huy. cậu biến mất cùng làn khói, bay lên trên khuất tầm mắt tôi.
còn tôi thì lại ngất đi, gục xuống cái nền trắng lạnh buốt.
___
tỉnh dậy, tôi đã thấy tôi quay trở về ngôi nhà cũ của mình.
ngôi nhà có bố, có mẹ và bản thân tôi năm bảy tuổi.
tôi chợt nhận ra...
tất cả chỉ một giấc mộng tôi tự dựng nên.
từ cách tôi quen huy, từ cách tôi và cậu ấy yêu nhau, từ cách cậu ấy rời xa tôi.
vốn ngay từ đầu chẳng có an khánh huy nào ở đây hết. tất cả đều là do tôi tự tạo nên, tự tưởng tượng ra vì qua cô độc và chán nản.
nhưng sao... nó lại chân thật đến mức buồn bã như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co