Ghen.
lowercase‼️
eom seonghyeon và ahn keonho yêu nhau cũng đã hơn 1 năm rồi, hai người họ cách nhau ba tuổi, ai cũng nói do tính cách của cả hai chả hợp nhau tí nào nên chắc chắn không yêu được lâu, nhưng có lẽ trái dấu thì sẽ hút nhau, nhỉ?
Chuyện tình của họ bắt đầu khi eom seonghyeon ngỏ lời, cậu chỉ định thử cảm giác yêu hồng hài nhi thôi, cậu đâu ngờ có ngày sẽ dính lấy nhau lâu thế này.eom seonghyeon vốn dĩ rất đào hoa, gái theo nườm nượp từ đầu dãy đến cuối dãy, nhiều lần vì chuyện đó mà ahn keonho phụng phịu giận dỗi cậu rất nhiều.
Hôm nay, khi đi từ phòng học xuống căn tin đợi ahn keonho thì bỗng dưng một cô gái chơi đùa với bạn không nhìn đường rồi chạy ra đâm thẳng vào lòng eom seonghyeon, cậu theo phản xạ đưa tay ra đỡ cho cô gái ấy, chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có những người ác ý đã nhanh tay chụp lại rồi cắt ghép sự việc đăng lên confession của trường cùng những dòng caption đầy tính thân mật.
ahn keonho vừa ăn trưa xong với eom seonghyeon, mở điện thoại lên tiện tay vào confession trường cập nhật tin tức ấy thế mà vừa bấm vào liền như một cú trời giáng xuống đầu ahn keonho.mặt hắn tối sầm lại, nhưng vẫn phải giữ thể diện cùng eom seonghyeon về nhà.trên đường đi eom seonghyeon thấy ahn keonho mặt mày xị xuống không vui liền hỏi.
"có chuyện gì? sao mặt em lại bí xị thế hả ahn keonho."
ahn keonho mặt càng xị xuống, chân thì lại bước nhanh hơn, giọng điệu mang theo chút dỗi hờn.
"chả có gì hết."
eom seonghyeon nhíu mày khó hiểu nhìn ahn keonho đang làm mình làm mẩy rồi cũng bước nhanh theo hắn. vừa về đến nhà, ahn keonho liền một mạch đi về phòng, để eom seonghyeon đứng ngơ ngác dưới lầu. cậu chả hiểu mình làm sai điều gì, thử ngẫm lại cũng chả nói chuyện với gái, cũng không nhận thư hay cái gì cả, sao ahn keonho lại giận dỗi thế.
eom seonghyeon với cái tôi cao cũng bướng bỉnh không chịu đi dỗ dành cún con của mình, cứ định mặc kệ cậu ấy giận dỗi lồng lộn rồi sẽ tự hết. thế nhưng hai, ba tiếng đồng hồ trôi qua,ahn keonho chả có động thái gì cả, eom seonghyeon cũng bắt đầu thấy lòng hơi ngứa ngáy, trong đầu cũng đã nhớ nhung về ahn keonho, nhưng cậu vẫn kiên quyết ngồi lì một chỗ.
cậu nằm xuống sofa định ngủ một giấc, nghĩ rằng tí tỉnh dậy sẽ thấy ahn keonho đang mè nheo hỏi cậu tối nay ăn gì, nhưng mắt cậu mở thao láo, có nhắm mắt cũng chả ngủ được, thường ngày có cái ôm ấp áp, có cái vỗ lưng từ bàn tay to lớn với mùi hương sữa tắm quen thuộc dỗ dành cậu mới chìm vào giấc ngủ được, người như eom seonghyeon ấy thế mà lại quen hơi ấm của ahn keonho mất rồi.
bên ahn keonho cũng chả khá khẩm gì. hắn đang rất muốn ôm eom seonghyeon của hắn vào lòng, ngủ một giấc no say, nhưng mà hắn đang giận mà, lần này tuyệt đối phải để eom seonghyeon dỗ dành hắn mới chịu vui vẻ trở lại.
eom seonghyeon hết cách, cuối cùng cũng chịu đi lên lầu kiếm ahn keonho. vừa mở cửa bước vào liền thấy cả một cục tròn ủm đang nằm trong chăn. cậu khẽ thở dài, đi tới bên cạnh lay lay người trong chăn.
"em có chuyện gì, nói anh nghe, đừng như thế."
ahn keonho lúc này ấm ức nhỏ giọng nói.
"không có gì, anh đi ra đi."
eom seonghyeon không phải người có tính kiên nhẫn cao, trực tiếp giật phăng cái chăn ra trong sự ngỡ ngàng của ahn keonho.
"ngồi dậy, nói chuyện đàng hoàng với anh."
ahn keonho nhăn nhó, ngồi dậy với mái tóc còn bù xù. eom seonghyeon thấy vậy liền cất tiếng.
"có chuyện gì mà em mặt mày như thế kia, anh chọc gì em à?"
ahn keonho nghe đến đây nước mắt lưng tròng, mếu máo nói.
"anh sao lại đi ôm eo đứa con gái khác, nó có gì tốt hơn em à, nó có hôn được anh từ sáng tới tối như em không? nó có bế được anh như em không? nó có ôm được trọn cả người anh vào lòng như em không?"
theo sau đó là một vạn câu hỏi vì sao, eom seonghyeon nghe ahn keonho xổ một tràng lại khó hiểu.
"anh ôm con nào?"
nghe vậy, ahn keonho khóc còn to hơn, trông thảm thương vô cùng. khóc lớn đến mức eom seonghyeon luống cuống tay chân, ahn keonho vừa khóc vừa lấy tay mở điện thoại, cho anh xem bài đăng.
"anh chối nữa đi."
eom seonghyeon nhìn bức ảnh mà bất lực, thở dài một hơi rồi nói.
"nó cắt ghép đấy, đã xem bình luận người ta vào chửi nó chưa?"
quả thực là ahn keonho chưa xem bình luận, nhưng thấy cảnh như vậy còn ai có tâm trạng mà đọc bình luận cơ chứ. ahn keonho khóc đến nỗi hai con mắt sưng húp, mặt mày lem nhem nước mắt, nước mũi, những tiếng nấc phát ra từ cổ họng, trông ahn keonho lúc này giống như một chú chó con bị bỏ rơi. eom seonghyeon lấy tay áo lau nước mắt cho ahn keonho, khẽ hôn lên má bạn trai nhỏ một cái chụt, nâng mặt cậu ấy lên.
"Cô ấy đi không cẩn thận liền đâm vào người anh, người ta xin lỗi rồi, không dây dưa gì hết, được chưa, hửm?"
ahn keonho vừa nấc cụt vừa lấy tay lau nước mắt, mặt hơi ửng đỏ lên.
"Hức...mốt ấy..hức hức....anh né cho nó té luôn đi...hức...đừng có...ôm con nào nữa..hức hức."
eom seonghyeon thấy ahn keonho ghen tuông lồng lộn cả lên cũng không thấy khó chịu như hồi mới quen nữa rồi, chắc vì nó cho cậu biết rằng ahn keonho còn yêu cậu nhiều như nào.cậu khẽ bật cười, với tay ôm lấy chú chó to xác này vào lòng, mùi hương quen thuộc sộc vào mũi làm eom seonghyeon cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
"ahn keonho này, mốt có gì thì phải nói, đừng có giấu, nghe chưa?"
ahn keonho được dỗ dành vẫn còn hơi nấc cụt, cái đầu khẽ gật mạnh một cái, rồi dụi nó vào hõm cổ của cậu, hít một hơi thật sâu, ghi nhớ mùi hương này thật sâu vào một góc trong lòng.
"từ nay anh đợi em đi cùng đi, đừng tách ra nữa. nếu không chắc em sẽ chết vì ghen mất."
keonho khẽ ôm chặt thêm chút, sợ rằng lỏng tay một chút thôi thì con cáo nhỏ này của hắn sẽ vụt đi mất. hắn đặt nụ hôn lên khắp mặt của eom seonghyeon như đánh dấu chủ quyền của bản thân, cứ thế hôn từ mặt xuống cho đến vai rồi lại khẽ cắn một cái làm seonghyeon giật cả mình.
"sao lại cắn anh?"
"phải đánh dấu, lỡ anh chạy đi mất thì sao."
"ais,thằng nhóc này, khóc thế đã đói chưa, có muốn ăn không?"
"em chưa đói, nhưng mà em muốn đi ngủ, anh ơi ngủ với em."
nghe keonho phụng phịu lên tiếng, cậu đành nuông chiều thằng nhóc này mà nằm xuống, ahn keonho thấy thế liền giang tay ôm trọn người kia vào lồng ngực của mình. cảm giác ấm áp cứ thế lan toả cả một căn phòng, hắn nhẹ nhàng xoa lưng cho chú cáo nhỏ, còn chú cáo ấy thì nhấc chân đặt lên người hắn. mắt thấy eom seonghyeon lim dim rồi chìm vào giấc ngủ, hắn khẽ ôm chặt hơn, gập người lại một chút, mũi hít hà mùi hương trên tóc của eom seonghyeon, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
có lẽ cả hai cũng chưa từng nghĩ rằng rồi mình lại sẽ phụ thuộc vào đối phương đến như thế, những cảm xúc cứ ngỡ chỉ là nhất thời ai ngờ lại đi theo họ cả suốt chặng đường về sau. ahn keonho và eom seonghyeon cứ thế trải qua từng khoảnh khắc quý giá nhất cùng nhau, thứ tình yêu nhẹ nhàng nhưng đầy trân quý ấy cả hai sẽ luôn khắc sâu vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co