Truyen3h.Co

Keonhyeon | Gnasche

X.

myymuse

Cả hai cùng nhau bước xuống phòng khách. Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm khắp không gian, tiếng bát đĩa lách cách vui tai cùng mùi bắp rang bơ thơm phức quen thuộc lan tỏa khắp căn phòng. Mọi người đều đã ngồi gần đông đủ, tiếng cười nói rộn ràng, ấm áp như bao buổi tối nghỉ ngơi khác của cả nhóm

Keonho đặt hờ bàn tay phía sau lưng em khi hai đứa bước xuống bậc thang cuối cùng. Cậu không chạm hẳn vào người em, vốn dĩ bàn tay ấy chỉ đặt ở đó giống như một hàng rào bảo vệ vô hình, sẵn sàng đỡ lấy nếu em chẳng may trượt chân hay chông chênh bước hụt. Điều đó diễn ra tự nhiên đến mức không một ai trong nhóm để ý tới, nhưng đối với riêng em, từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt ấy lại cứ khiến trái tim khẽ thắt lại một nhịp âm thầm

"Nhanh lên hai ông tướng ơi, anh mày hóng xem phim lắm rồi đây này!" James kéo dài giọng thúc giục. Anh cùng Martin và Juhoon chọn ngồi bệt dưới tấm thảm, tựa lưng vào phần chân của chiếc sofa để vừa dễ theo dõi màn hình TV, lại vừa tiện tay với lấy đồ ăn nhẹ

"Vâng vâng, có tuổi rồi mà còn lèm bèm thế không biết" Keonho trêu chọc

"Ây, cái thằng này! Anh mày nghe thấy hết đấy nhé, mày bảo ai già cơ?" James vờ giơ chân đạp nhẹ vào người cậu nhưng cậu đã nhanh nhẹn né được

Phòng khách lung linh thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ màn hình TV, phản chiếu những mảng sáng tối đan xen lên gương mặt của mọi người. Keonho kéo chiếc chăn mỏng trên sofa ra rồi ngồi xuống trước. Em theo sau cậu, ngồi sát ngay bên cạnh, khoảng cách giữa hai người vừa vặn đủ để không chạm hẳn vào nhau, nhưng trong vô thức, đầu gối của cả hai vẫn khẽ cọ nhẹ vào nhau qua lớp vải

Bộ phim chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc mở đầu trầm đục, ma mị vang lên, cả nhóm lập tức tập trung cao độ về phía màn hình lớn giữa tiếng gió thu rít qua khe cửa sổ. Keonho hơi nghiêng đầu sang phía em, nói bằng giọng rất nhỏ

"Nếu thấy lạnh thì kéo chăn vào nhé" Em khẽ gật đầu, nhưng khi thấy cậu chủ động kéo mép chăn phủ qua chân cho mình, tim em lại một lần nữa lỗi nhịp

Mạch phim đang ở một phân đoạn yên tĩnh thì bất ngờ một tiếng gào thét thất thanh vang lên, hình ảnh kinh dị giật gân đập thẳng vào mắt người xem khiến cả nhóm đồng loạt giật bắn mình. Dù cả năm thành viên đều thuộc tuýp người sợ ma, nhưng kỳ lạ là ai nấy cũng đều có một niềm đam mê mãnh liệt với phim kinh dị. Martin là người có phản ứng mạnh mẽ nhất, anh dựng bắn người dậy và hét lớn một tiếng khiến cả phòng được một phen kinh ngạc

"Á!"

"Trời đất ơi!"

James ngồi bên cạnh cũng giật nảy mình vì tiếng hét thất thanh của Martin, trong khi Juhoon chỉ khẽ tặc lưỡi, bất lực đánh giá cậu bạn cùng phòng của mình

Seonghyeon theo bản năng cũng vùi mặt vào vai Keonho. Vì quá giật mình và sợ hãi, em bấu mạnh các ngón tay vào tay áo của cậu, lực bấu mạnh đến mức khiến Keonho hơi nhăn mặt lại

"Lúm ơi, đau tớ" Keonho khẽ nhắc

Em lập tức buông tay ra ngay như bị bỏng, giọng lí nhí đầy tội lỗi

"Tớ xin lỗi, có đau lắm không?"

Keonho thở phào một hơi, cậu quay sang nhìn em bằng ánh mắt hiền lành, dung túng vô điều kiện

"Không sao đâu, chỉ là cậu nắm mạnh quá thôi"

Nói rồi, cậu chủ động đưa bàn tay mình đặt lên mu bàn tay em. Một cú chạm nhẹ nhàng, ấm áp như một lời trấn an thầm lặng

"Cứ giữ như thế này thôi, không cần phải bấu chặt đâu"

Em ngẩn người ra mất một giây. Bàn tay nhỏ bé của em nằm trọn hoàn toàn dưới lòng bàn tay ấm áp của cậu, một sự hiện diện vững chãi đủ để em biết rằng cậu luôn ở đây, ngay bên cạnh em. Giữa tiếng phim kinh dị dồn dập và tiếng Martin đang không ngừng càm ràm dưới sàn, khoảnh khắc này dường như chỉ có hai người bọn họ thấu hiểu. Một cú giật mình, một sự gần gũi không cần lời giải thích, bàn tay cậu vẫn đặt ở đó, bất động, như thể chính bản thân cậu cũng quên mất việc mình đang chạm vào em

Seonghyeon chợt nhận ra mình đang tựa người vào cậu hơi sát, em khẽ dịch người ra một khoảng nhỏ để giãn cách. Keonho tinh ý nhận ra ngay lập tức, cậu nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt trực tiếp chạm thẳng vào mắt em

"Vẫn còn sợ à?" Giọng cậu trầm thấp đến mức dường như thứ âm thanh ấy chỉ dành riêng cho một mình em nghe thấy

"Không có" Em đáp, dù âm cuối của câu nói có chút rung động không cách nào che giấu

Keonho không gặng hỏi thêm gì nữa. Cậu thay đổi cách đặt tay, đan nhẹ năm ngón tay của mình vào những ngón tay em. Cậu giữ rất nhẹ, để nếu như em muốn, em hoàn toàn có thể dễ dàng rút tay ra bất cứ lúc nào. Nhưng em đã không làm thế

Phim đột ngột chuyển cảnh, tiếng gào lớn hơn cả lần trước khiến cả phòng khách lại một lần nữa giật mình thon thót

Seonghyeon định nhào về phía cậu theo bản năng, nhưng sực nhớ đến cú bấu tay làm cậu đau ban nãy, em dừng lại ngay giữa chừng, tự thu người lại một góc rồi lấy hai tay che kín mắt. Keonho nhận ra sự thay đổi đột ngột đó ở em, nhưng cậu chưa kịp quay sang hỏi han thì ở phía dưới sàn, Juhoon vì giật mình nên lùi lại quá nhanh, khiến gáy anh va rầm một cái vào đầu gối của cậu

"A!" Juhoon nghiến răng, tay đưa lên xoa xoa phía sau đầu

Phản ứng của Keonho diễn ra ngay lập tức, hoàn toàn theo bản năng và vô cùng sốt sắng

"Em xin lỗi, tại em để chân gần quá!"

Cậu vội vàng cúi rạp người xuống, đưa tay xoa nhẹ lên chỗ vừa bị va chạm của Juhoon. Động tác ấy quen thuộc, ân cần và chu đáo như thể cậu đã từng làm việc này rất nhiều lần trước đây rồi. Giọng cậu chùng xuống, tràn ngập sự lo lắng

"Có đau lắm không anh? Cho em xem chút nào, tại em không để ý"

Juhoon lắc đầu cười xòa

"Không sao đâu, đâu phải lỗi của em"

Nhưng Keonho vẫn tiếp tục dùng tay xoa thêm một chút nữa như để trấn an chính bản thân mình. Khoảnh khắc ấy, cả người cậu nghiêng hẳn về phía Juhoon, ánh mắt tập trung cao độ và dịu lại rõ rệt, mang theo một sự quan tâm vô cùng đặc biệt

Martin ở bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn sau cú giật mình, anh ôm chặt lấy cánh tay James như thể đang bám vào chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi

"Em thề là tim em không thể chịu đựng thêm bất kỳ một cảnh quay nào nữa đâu!"

James cười đến mức đau cả bụng, anh vỗ vỗ vai Martin

"Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày em nói câu này rồi hả?"

Tiếng cười nói vui vẻ của mọi người vẫn râm ran khắp phòng khách. Màn hình TV lại tiếp tục chạy những thước phim tối tăm, u ám cùng những âm thanh u u vọng lại trong căn phòng nhỏ. Keonho lúc này mới rút tay lại từ phía Juhoon, cậu thẳng người dậy rồi thực sự quay sang nhìn em. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người vốn dĩ không hề xa xôi chút nào, hai đứa vẫn ngồi sát cạnh nhau trên sofa, vai chỉ cách vai đúng một nhịp thở

Nhưng mọi thứ, dường như đã hoàn toàn khác trước

Em ngồi im thin thít, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mắt hướng thẳng lên màn hình TV. Nhìn qua thì có vẻ như em đang vô cùng tập trung theo dõi tình tiết phim, nhưng nhịp hơi thở của em lại nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Em chủ động thu mình nhỏ lại, lặng lẽ tuyệt đối để không làm phiền đến bất kỳ ai xung quanh. Sự im lặng ấy của em hoàn toàn không mang theo một lời trách móc hay đòi hỏi ích kỷ nào, nhưng chính nó lại khiến lòng người khác bất giác nhói lên một nhịp đau lòng

"Seonghyeon ơi"

Em hơi nghiêng đầu, quay sang phía Keonho. Đôi mắt em lúc ấy không hẳn là ngấn nước, nhưng rõ ràng là em đang cố hết sức kìm nén một điều gì đó vô cùng nặng nề sâu trong lồng ngực mà chẳng thể thốt ra thành lời. Mi mắt em khẽ run rẩy, không phải vì sợ hãi những cảnh quay kinh dị trên màn hình kia nữa, mà là vì trái tim em đang đập quá nhanh vì tổn thương.
Giọng nói của cậu vang lên ấm áp, mang một độ trầm khàn ở cuối câu, thứ tông giọng dễ dàng khiến người ta buông bỏ mọi phòng bị mà cảm thấy yên lòng. Chất giọng trong veo của cậu cứ thế đi thẳng vào nơi sâu nhất trong lồng ngực em. Âm điệu của cậu khi gọi tên em luôn rơi xuống chậm hơn một nhịp, mềm mại hơn một nhịp, khiến cho bất kỳ câu nói nào phát ra từ vành môi cậu cũng như được phủ lên một lớp mật dịu dàng khó lòng từ chối

"Lại đây"

Chỉ vỏn vẹn hai từ ngắn ngủi thôi, nhưng nó lại chạm trúng vào nơi mềm yếu và tổn thương nhất trong tim em lúc này. Đó là giọng nói mà em đã từng ngỡ mình đã quá quen thuộc vì ngày nào cũng được nghe, vì cậu lúc nào cũng hiện diện ngay bên cạnh cuộc đời em. Nhưng thực tế, giọng nói ấy chính là thứ mà cả đời này, dù em có cố gắng trốn chạy đến đâu, cũng không cách nào quên được

Em yêu mọi thứ ở cậu. Seonghyeon yêu tất thảy những gì thuộc về Ahn Keonho.
Keonho dang rộng cánh tay, vòng qua eo rồi chủ động kéo em lại gần sát người mình hơn. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa cả hai khăng khít đến mức ngay cả không khí cũng chẳng thể lọt qua được. Seonghyeon giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt em còn hơi mơ hồ, chông chênh vì những dòng suy nghĩ mông lung vừa rồi. Nhưng em không hề có bất kỳ hành động phản kháng hay đẩy cậu ra xa, em chỉ lặng lẽ im lặng, tận hưởng

"Tớ sợ lắm, cho tớ ngồi gần một chút nhé"
Keonho vừa nói vừa dụi dụi cằm lên mái tóc mềm mại của Seonghyeon đầy vẻ nũng nịu, làm nũng giống hệt như một chú cún con

"Ừm" Em khẽ đáp

Em chọn cách không vạch trần lời nói dối vụng về ấy của cậu, cứ thế yên lặng để mặc cho hơi ấm quen thuộc của cậu bao bọc lấy toàn bộ cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co