Truyen3h.Co

Keonhyeon | Gnasche

XVII.

myymuse

Về đến khách sạn, cả nhóm chia nhau ai về phòng nấy trong sự mệt mỏi sau một ngày dài náo nhiệt, không gian phòng 205 rơi vào một sự im lặng kỳ quặc, chỉ có tiếng sột soạt của vải vóc

"Cậu tắm trước đi" Keonho lên tiếng phá vỡ bầu không khí, giọng cậu nhẹ hơn thường ngày

"Ừm" Seonghyeon đáp ngắn gọn, lấy quần áo rồi lẳng lặng bước vào phòng tắm

Mười lăm phút sau, đến lượt Keonho, khi cậu bước ra với mái tóc ướt rượt, cậu tự mình cầm lấy máy sấy, tiếng máy sấy rít lên từng hồi, Keonho vụng về kéo tóc lên khiến nó xòe ra như những bông lau nhỏ lộn xộn trên đầu. Cậu liếc nhìn qua gương, thấy Seonghyeon đang ngồi trên giường, đeo tai nghe và chăm chú vào điện thoại, trông em nghiêm túc đến mức Keonho đoán chắc em đang bận học hay xem thứ gì đó quan trọng lắm

Sấy tóc xong, cậu mon men lại gần, ngồi xuống cạnh mép giường của em, cậu cứ thế dịch từng chút, từng chút một như một chú cún nhỏ sợ làm phiền chủ nhân nhưng ánh nhìn của cậu lại nóng rực dán chặt vào lưng áo em như muốn đốt cháy một lỗ hổng. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực từ phía sau, Seonghyeon tháo tai nghe quay sang với giọng lơ đãng nhưng đủ khiến Keonho giật bắn mình

"Nhìn gì đấy?"

"Tớ... tớ sai rồi, tớ xin lỗi lúm" Keonho nói lí nhí, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn em, môi mím chặt lại, trông y hệt một chú cún con bị bắt quả tang vừa cắn nát đôi dép của chủ, giọng cậu run run, tội nghiệp đến mức khiến người ta chỉ muốn đưa tay ra véo má một cái thật mạnh

Seonghyeon khẽ thở dài, giọng em nhẹ nhưng vương đầy sự mệt mỏi, "sao phải xin lỗi? Kẹo có làm gì sai đâu"

"Tớ không biết nữa..." Keonho cúi gầm mặt, ngón tay bồn chồn nghịch mép chăn

"Nhưng cả hôm qua với hôm nay lúm cứ né tớ, nói ít hẳn đi, còn tránh ánh mắt tớ nữa, nếu tớ làm gì sai thì lúm nói đi, đừng lạnh nhạt với tớ như thế mà..." cậu nói, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu

Seonghyeon thoáng chột dạ, em biết rõ mình đang làm cậu buồn, trái tim em thắt lại khi thấy cậu như thế nhưng em chẳng biết phải giải thích thế nào cho cái cảm giác sợ phải yêu của mình, em chỉ có thể lặp lại cái lý do cũ rích

"Không có gì đâu, tớ chỉ không có chuyện gì để nói thôi"

Lại là câu nói đó, Keonho bĩu môi, thầm ghi câu này vào danh sách đen, gì mà không có chuyện để nói cơ chứ? Rõ ràng là em đang đẩy cậu ra xa!

Nói xong, Seonghyeon dứt khoát đứng dậy đi về phía cửa

"Ơ! Lúm đi đâu đấy?" Keonho vội vàng đứng lên, định bước theo

"Có việc"

"Tớ đi nữa–"

"Ở lại" Seonghyeon cắt ngang, giọng đanh lại

Ánh mắt em tránh sang hướng khác để không phải nhìn vào vẻ mặt tổn thương của cậu, rồi em kéo cửa đóng rầm một tiếng.
Căn phòng rơi vào sự im lặng lạnh lẽo

Keonho đứng chết lặng giữa phòng, trông như một chú cún bị bỏ lại giữa căn nhà trống. Cậu quay lại giường, ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy gối, đôi môi bặm lại như đang cố ngăn một tiếng nấc. Cả ngày hôm nay, trong album ảnh của nhóm hay của từng thành viên đều ngập tràn những khoảnh khắc vui vẻ. Cậu và em cũng chụp rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bức ảnh đôi nào của riêng hai đứa, bình thường đi chơi, cả hai luôn là đôi bạn thân dính lấy nhau nhất, từ ôm vai, bá cổ đến ôm eo đều có đủ, nhưng hôm nay, giữa họ chỉ là một vực thẳm vô hình

Cậu càng nghĩ càng thấy tủi thân, rõ ràng cậu đã cố gắng hết sức, rõ ràng cậu chẳng làm gì sai, vậy mà tại sao em lại đối xử với cậu như người xa lạ?

"Rõ ràng tớ đâu có làm gì sai mà..." cậu lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn rồi vỡ òa ra

"Đồ lúm thối, khó chiều kinh khủng"

Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên má, cậu thấy lòng mình tổn thương đến cùng cực, Keonho không hiểu, thật sự không hiểu tại sao tình bạn mấy năm trời bỗng chốc lại trở nên mong manh và đau lòng đến thế, cậu tủi thân kinh khủng

Bên ngoài, Seonghyeon đi chậm lại từng bước, trái tim nặng trĩu như đeo đá, ở lại trong căn phòng đó thêm một giây nào nữa chắc em sẽ không chịu nổi ánh mắt của Keonho đâu, cái ánh mắt vừa ấm nóng, vừa tổn thương như đang âm thầm trách móc lại vừa như đang tha thiết năn nỉ. Em biết mình quá đáng, nhưng nếu không tạo ra một khoảng cách đủ an toàn, em sợ bản thân sẽ càng lún sâu hơn vào thứ tình cảm không lối thoát này

Em xuống tầng dưới mua vài gói snack, thở dài thườn thượt, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi duy nhất, "giờ về phải nói sao với nhóc đây..."

Khi Seonghyeon mở cửa bước vào, đập vào mắt em là cảnh tượng khiến mọi hàng rào phòng thủ trong em sụp đổ hoàn toàn, Keonho đang ngồi co ro trên giường, hai tay ôm chặt lấy gối, mắt ướt nhòe, trân trân nhìn em như thể sợ em sẽ biến mất lần nữa

"Lúm ơi..." giọng cậu run run, vừa ngọt ngào vừa yếu ớt đến mức khiến lòng Seonghyeon thắt lại

Em khẽ nhắm mắt, cố hít một hơi để giữ bình tĩnh, "kẹo, chẳng phải tớ nói là không có gì rồi sao?"

Em định nói thật dứt khoát, nhưng giọng điệu phát ra lại mềm hẳn đi chẳng chút uy lực

Keonho mím môi, đôi mắt đỏ hoe bắt đầu trào nước, không chịu nổi nữa, Seonghyeon đành bước tới ngồi xuống cạnh bên, khẽ kéo cậu vào lòng mình

"Này, đừng khóc nữa, tớ xin lỗi được chưa?"

Nhưng Keonho không chịu buông tha, cậu cứ thế dụi mặt vào hõm cổ em, giọng nghèn nghẹn tức tưởi, "đã... hức... xin lỗi mà còn 'được chưa'... cậu cao giọng với tớ làm gì..."

Cậu nức nở to hơn, "lúm thối, cậu không thương tớ nữa... hức..."

"Không có..." Seonghyeon khựng lại, đôi tay vô thức siết nhẹ sau lưng cậu để trấn an

"Hức... có chứ..." Keonho nấc lên, mặt vẫn nhất quyết úp chặt trong cổ em, "cậu bỏ rơi tớ..."

"Ơ, không phải thế... là tớ có... có thương mà!" Seonghyeon cuống quýt cả lên, vừa dỗ dành vừa vỗ nhè nhẹ vào vai cậu như dỗ trẻ nhỏ

"Thật không..." cậu hỏi bằng giọng mũi nghèn nghẹn, nghe tội nghiệp vô cùng

"Thật mà" em đáp, khẽ cười một nụ cười bất lực, giọng nhỏ như gió thoảng

Keonho khẽ ngẩng đầu lên, mũi vẫn còn đỏ hoe, mắt ướt nhèm, cánh môi hơi cong lên vẻ hờn dỗi, "hức... thế đừng né tớ nữa nha"

"Ơ..." Seonghyeon nghệt mặt ra

Chưa kịp phản ứng thì Keonho đã nhích lên cao hơn một chút, đôi mắt tròn xoe vẫn còn vương một tầng nước, nhìn em chằm chằm như một chú cún con đang đợi được xoa đầu

"Đừng né tớ nữa nha" Keonho lập lại, ánh mắt van nài khiến tim Seonghyeon nhói lên

"Tớ ghét cảm giác đó lắm, như kiểu cậu... không cần tớ nữa vậy"

Nhìn vẻ mặt chân thật ấy, mọi lý trí giữ khoảng cách của Seonghyeon tan biến sạch, em thở dài, bàn tay vô thức đưa lên lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên má cậu

"Biết rồi, đừng khóc nữa"

Keonho nghe vậy thì mím môi, đôi mắt cong lên và lí nhí, "không được né tớ nữa đấy~"

Em im lặng mấy giây, rồi chỉ biết khẽ cười, cốc nhẹ lên trán cậu một cái, "đồ ngốc"

Keonho nhăn nhó xoa trán, nhưng ngay lập tức lại cười toe toét, rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu lại dụi đầu vào cổ em lần nữa, giọng nhỏ xíu, "lúm hứa rồi nha, không được tránh tớ nữa"

Seonghyeon khựng lại, nhìn mái tóc mềm đang cọ nhẹ lên má mình, rõ ràng là định giữ khoảng cách, vậy mà chỉ cần một cái dụi đầu, em lại đầu hàng vô điều kiện, em khẽ thầm thì "ừm"

"Ơ, sao lại ừ?" Keonho bĩu môi nũng nịu

"Vâng~ được chưa?" Em bất lực bật cười

"Ưm!" Keonho được đà, dụi liên tục vào cổ em như một chú cún con trung thành

"Nhột, Kẹooo!"

Một lúc sau, đèn ngủ đã chuyển sang màu vàng mờ ảo, Seonghyeon đang nằm gối đầu lên tay Keonho, quay lưng về phía cậu, tay vẫn lướt điện thoại để át đi sự bối rối. Còn Keonho thì ôm chặt em từ phía sau, thỉnh thoảng lại hít một hơi rõ dài trên vai em, như đang cố ghi nhớ mùi hương của em vậy

"Biết thơm rồi, đừng dụi nữa nhột"

"Hông" giọng Keonho kéo dài mềm oặt

"Rồi rồi, mít ướt, ngủ đi"

"Không ngủ được"

"Tại sao?"

"Vì lúm lạnh nhạt quá, tớ sợ mai lúm lại né tớ tiếp" giọng cậu bé xíu, nghe vừa tội nghiệp vừa buồn cười

Seonghyeon im lặng vài giây, khẽ tắt điện thoại rồi xoay người lại, bỗng nhiên, hai ánh mắt chạm nhau trong bóng tối lờ mờ, Keonho ngẩn ra nhìn em

"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa" em nói khẽ, đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc rối của cậu, giọng điệu dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ

"Tớ không né cậu đâu mà..."

"Thật không?"

"Thật"

Keonho không nói thêm gì nữa, chỉ rúc sâu vào hõm cổ em, vòng tay siết lại thật chặt, "ơ này... ôm chặt quá" Seonghyeon khẽ giật mình

"Không buông đâu"

"Cậu nói như con nít ấy"

"Ừ thì tớ là con nít của lúm mà"

"Ơ... ai cho làm 'của tớ'?"

"Hyeon cho lâu rồi còn gìiii!"

Seonghyeon phì cười, đành để mặc cho cậu ôm lấy mình, lòng em khẽ rối bời nhưng cũng tràn đầy một cảm giác yên bình đến lạ. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu trên kính mờ nhòe đi, giống như trái tim của ai đó đang cố giả vờ như mọi thứ vẫn ổn, trong khi thực ra đã lún sâu vào một tình yêu không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co