Truyen3h.Co

[KEONHYEON] Gửi má lúm đôi chút ân tình

Chương 2: Trông cậy vào cậu

2nd_jiu

- "Xin chào, mình là Eom Seonghyeon. Từ hôm nay sẽ là bạn cùng lớp với mọi người, rất mong được giúp đỡ!"

- "Hôm qua em đã cùng Keonho đi tham quan trường rồi nhỉ?"

- "Vâng."

- "Được đấy, vậy chắc cũng nói chuyện với nhau rồi. Trước mắt em cứ ngồi cạnh Keonho rồi làm quen từ từ với các bạn nhé!"

- "Vâng."

Cách cậu trả lời khiến thầy giáo có chút á khẩu. Nhìn cũng biết đứa trẻ này kiệm lời, nhưng không nghĩ là đến mức đó. Biết thế nào được, dù sao cũng là học sinh mới. Tốt nhất vẫn nên để mọi chuyện tự nhiên.

- "Ngủ ngon không?" - Ahn Keonho cất tiếng ngay sau khi Seonghyeon ngồi xuống bên cạnh.

- "Ngon..."

- "Tôi cũng ngủ ngon."

- "?" - Seonghyeon nghệt mặt.

- "À! Hôm qua tôi chưa hỏi. Sao cậu lại chọn chuyển đến đây thế? Nhìn là biết "cấp bậc" của Quỹ Eomjeong hơn hẳn Trung học Suwon, chắc phải học ở mấy nơi như Daejeong hoặc Cheollim. Nên việc một tên nhóc đi Cullinan II đến Suwon nhập học thật sự khiến tôi khá tò mò. À không, rất." - Keonho vào thẳng vấn đề.

- "Tôi muốn đổi môi trường học tập."

- "Thế thôi á?"

- "Ừ."

- "Đơn giản quá nhỉ~. Vậy thì mong cậu sẽ thích môi trường này nhé!" - Keonho mỉm cười, không hỏi gì thêm.

...

- "Này, đi ăn thôi!" - Keonho gõ nhẹ vào mu bàn tay của Seonghyeon. Từ lúc bắt đầu gặp tên này, cậu ta cứ luôn lơ nga lơ ngơ, cảm giác rất mơ màng. Chuông reo hết tiết mà cũng không có phản ứng.

Miệng Seonghyeon mấp máy, toan từ chối nhưng cảm thấy bản thân làm thế có vẻ bất lịch sự. Cuối cùng vẫn gấp vở, đứng lên đi cùng cậu ta.

- "Cậu ăn nhiều hay ít cơm?"

- "Ăn giá đỗ không?"

- "Thịt xào?"

- "Mấy cái xúc xích?"

- "... tôi tự lấy được mà."

Không hiểu tại sao nhưng tất cả những gì mà Eom Seonghyeon phải làm trong ngày đầu tiên ăn trưa tại trường mới chỉ là bưng chiếc khay và theo sau Keonho. Còn lại, Ahn Keonho cậu ta lấy gì là đều lấy cho Seonghyeon giống hệt, chỉ trừ khi Seonghyeon bảo không thích ăn.

- "Tiện mà, lấy một lần luôn cho nhanh." - Keonho một tay bưng khay cơm, tay còn lại múc nước canh cho Seonghyeon rồi lại tự múc cho bản thân.

Là học sinh cấp Ba nhưng cậu hoàn toàn không ngờ tới việc mình sẽ được chăm sóc như thế này. Các cô giúp việc ở nhà thậm chí còn không làm nhiều đến thế...

Cả hai nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn. Điều khiến Seonghyeon bất ngờ là gần như học sinh nào đi ngang qua cũng nói chuyện với Keonho rất vui vẻ. Cậu ta được yêu thích đến vậy luôn sao?

- "Này Ahn Keonho, qua tuần là bắt đầu tập bơi lại rồi đấy. Thầy bảo thế." - Một bạn học đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh Keonho.

- "Ai đây? Bạn mới à?" - Chưa kịp để Keonho trả lời, cậu đã chú ý đến một gương mặt lạ lẫm ngồi đối diện.

- "Ừ. Mới nhập học hôm qua. Học cùng lớp với tao. Chào nhau đi." - Keonho ngẩng đầu giới thiệu, mắt nhìn về hướng Seonghyeon rồi nhìn đến bạn học ngồi cạnh.

- "Tôi là Eom Seonghyeon."

- "Uầy, vậy hóa ra tin đồn con trai của Quỹ Eomjeong chuyển đến đây học là thật nhỉ. Tôi là Cho Minsung - 11A, ở trong đội bơi của trường với tên này. Rất vui được gặp cậu." - Minsung vừa nói vừa đẩy vai Keonho.

- "Các cậu ở trong đội bơi á?" - Seonghyeon bất ngờ. Hôm qua đến giờ Keonho nói với cậu rất nhiều thứ nhưng không ngờ vẫn còn điều mà cậu không biết.

- "Ồ, cậu ta chưa kể à? Không chỉ ở trong đội bơi, cậu ta còn bơi rất giỏi đấy. Không biết bao nhiêu trường Đại học liên hệ tuyển thẳng vào đội của họ để đào tạo vào Đội tuyển Quốc gia rồi đấy."

- "Ồ!" - Seonghyeon gật gù cảm thán.

- "À, tôi chưa dắt cậu đến hồ bơi nhỉ? Tại vì hồ bơi đặt riêng ở tòa nhà phụ mà đến đấy hơi xa, lạnh lắm nên tôi cũng lười. Nếu thích thì tuần sau tôi dắt cậu đến. Cậu biết bơi không?" - Keonho thấy bản thân được công nhận cũng không giấu vui, gợi ý Seonghyeon đến tham quan hồ bơi của trường.

- "Tôi không bơi được."

- "Không bơi được? Ừ, vậy thì đến xem tôi tập."

...

- "Uầy, đội bơi của Suwon đông thế này á?" - Seonghyeon bất ngờ với số người trước mặt. Chắc phải gần hai mươi thành viên là ít.

- "Bình thường mà, tôi thấy trường nào cũng tầm này ấy."

- "Của Daejeong chưa tới 10 người."

- "Đấy là do Daejeong ít thành viên thôi. Có lẽ mấy tên tài phiệt không thích bơi lội lắm." - Keonho cởi áo, bắt đầu làm nóng cơ thể.

- "Nhưng sao cậu lại ngồi trên đấy, xuống đây mà ngồi cho dễ nói chuyện chứ?" - Cậu lên tiếng. Từ nãy đến giờ Seonghyeon vẫn ngồi trên hàng ghế khán đài chứ không phải dãy ghế dành cho Đội tuyển, làm cậu cứ phải ngẩng đầu lên nói to tiếng. Trông dở hơi hết biết.

- "Tôi ngồi đây cũng được mà."

- "Nhưng tôi thì không, tập bơi còn phải nói to tiếng với cậu nữa thì mệt lắm. Phổi của tôi không phải phổi ngựa." - Keonho làm bộ hậm hực, người trần chân đất tiến đến hàng ghế khán đài định kéo Seonghyeon xuống.

Eom Seonghyeon thấy bản thân sắp bị kéo xuống dưới có chút ngập ngừng nhưng vẫn nắm chặt bàn tay, miễn cưỡng đi theo.

- "Lưng cậu rộng nhỉ?" - Bị Keonho kéo theo phía sau, Seonghyeon không thể không chú ý đến bờ lưng trần khỏe khoắn trước mặt. Quả là dân dưới nước, các nhóm cơ trên vai và bắp tay đều hiện ra rất rõ ràng, dù cậu ta chỉ cao hơn cậu vài cm nhưng tấm lưng đó đã thành công tạo được cảm giác khác biệt khá lớn về kích thước của cả hai.

- "Thích à?" - Keonho không quay mặt lại nhưng giọng nói lộ rõ nét cười.

- "Điên à. Khen thôi!" - Seonghyeon khẽ đỏ mặt. Suốt một tuần học và tiếp xúc cùng cậu ta, đã rất nhiều lần cậu bị trêu chọc như thế.

- "Ngồi đây đi." - Keonho khẽ đẩy Seonghyeon ngồi xuống hàng ghế dành cho đội tuyển - ngay bên dưới hàng ghế khán đài nhưng đã gần hồ bơi hơn rất nhiều. Ít nhất không cần phải gào lên nữa.

- "Đợt tập này là dành cho Hội thao Mùa Xuân nhỉ?"

- "Thật ra bọn tôi tập quanh năm, tầm Đông - Xuân lạnh quá thì sẽ được nghỉ một thời gian nhưng đúng là thời điểm này sẽ tập trung vào Hội thao Mùa Xuân." - Keonho mở túi xách, lấy trước bộ quần áo đặt lên bên trên túi, khăn thì ném vào lòng Seonghyeon.

- "Sao lại đưa tôi?"

- "Ôm đi cho ấm. Ở dưới nước thì vẫn ấm nhưng lát lên lạnh lắm."

- "?" - Eom Seonghyeon lại nghệt mặt ra nhưng vẫn làm theo lời Keonho. Cậu quấn gọn chiếc khăn, ôm vào lòng.

Ahn Keonho cười cười trước phản ứng của người đối diện. Tên này hỏi gì cũng trả lời, bảo làm gì cũng không từ chối nhưng thích hay không, khó hiểu hay thế nào đều thể hiện hết ra mặt. Việc này chính là lý do khiến Ahn Keonho luôn muốn trêu chọc cậu suốt hơn tuần qua.

- "À nhưng nếu cậu không thuộc đội Thể thao thì sẽ phải tự học ở Thư viện nhỉ? Lát nữa cậu đi thì cứ đặt khăn bên dưới quần áo-"

- "Tôi học ở đây cũng được." - Không đợi Keonho nói hết, Seonghyeon một tay ôm khăn, tay còn lại vỗ vỗ vào chiếc balo trên đùi. Sách vở đều ở đây cả mà, học thì học ở đâu chẳng được. Đến Thư viện thì lười lắm.

- "Tiện không?"

- "Không bất tiện."

Keonho lại bật cười. Cậu ta thật sự cứ nghĩ gì nói đấy, chẳng tránh né câu hỏi nào nên cách trả lời đôi khi có chút độc đáo.

...

- "Bạn mới chuyển đến đây à? Chăm chỉ thế!" - Thầy Thể dục đến sau khi đội bơi tự tập luyện được vài lượt, sự chú ý nhất thời va vào nơi cậu nhóc đang mở sách vở đầy siêng năng.

- "Em chào thầy ạ! Em nhập học tuần trước ạ."

- "Được rồi, em cứ ngồi đi. Ở đâu lại có cái bàn cho học tiện thế này?" - Thầy giáo vỗ vai khi thấy Seonghyeon định đứng lên chào, không khỏi tò mò khi thấy bàn uống nước của mình vốn ở trong phòng bây giờ lại ở bên ngoài khu bể bơi.

- "Ahn Keonho bê cho em ạ..."

- " EM ĐẤY THẦY ƠI! EM KHÔNG GỌI CHO THẦY ĐƯỢC! CHO EM MƯỢN TÍ Ạ!" - Keonho ở dưới nước, vịn vào mép bể bơi hét lớn.

- "Thằng nhãi này!" - Thầy Thể dục cười trừ khi biết học trò cưng của mình là người đã di chuyển cái bàn. Nhóc này lúc nào cũng thoải mái, vô tư như thế. Chẳng cần cả nể gì giáo viên cả.

Học thêm một lúc nữa, Seonghyeon cất sách vở vào balo. Cậu vẫn ôm chiếc khăn trong tay, nằm xuống bàn, hướng mắt về phía bể bơi - vừa hay thấy Ahn Keonho đang ở bục xuất phát, sẵn sàng lao xuống nước.

Cậu tròn mắt ngay khoảnh khắc Keonho nhảy xuống. Không ngờ rằng cậu ta có cột hơi ổn định đến vậy khi giữ bản thân ở dưới mặt nước rất lâu. Khi nổi lên cũng có tốc độ bơi nhanh hơn hẳn các bạn học khác. Chẳng trách lại có biệt danh "người cá của Trung học Suwon".

Cả đội cứ bơi qua bơi lại như thế, chẳng biết bao nhiêu vòng. Bài tập thì cậu ôn xong cả rồi, không còn gì để làm nữa. Sự chán chường đó đã mang cơn buồn ngủ đến với Seonghyeon một cách nhanh chóng.

Không biết đã qua bao lâu, Seonghyeon từ từ mở mắt, từ từ ngồi dậy rồi vươn vai. Thấy cái khăn trong tay, cậu mới nhận ra bản thân cần phải đưa nó cho Keonho lau người. Seonghyeon vội vã nhìn quanh mới phát hiện bể bơi không còn ai cả. Mọi người đâu hết rồi???

- "Dậy rồi à? Ngủ ngon không?" - Keonho bước ra từ phòng của thầy Thể dục, lúc này Seonghyeon mới để ý là không còn thấy cái bàn đâu nữa, cậu thì tỉnh dậy với tư thế gối đầu trên túi của Keonho, trên người còn có áo khoác của cậu ta.

- "Cậu xong lúc nào thế?"

- "Tắm xong tầm 5 phút trước. Cậu ôm cái khăn chặt quá nên tôi không lấy được, mượn khăn của mấy đứa kia rồi."

- "Sao không gọi tôi dậy? Tóc còn ướt kìa, lau khô hẳn đi." - Seonghyeon đứng lên, định tiến đến phía Keonho để đưa khăn cho cậu lau khô tóc.

- "Đừng lại đây, bọn kia để người ướt chạy quanh nên sàn nhiều nước lắm. Trơn đấ-" - Chưa kịp nói hết câu, Keonho đã phải lao vội người về phía trước vì Eom Seonghyeon cậu ta thật sự đã bị trượt chân và rất có thể sẽ ngã xuống hồ bơi. Mắt để trên trời hay sao mà lại đi gần mép hồ như vậy chứ?

- "Không có mắt à?" - Keonho nắm chặt cánh tay của Seonghyeon, miệng khẽ lẩm bẩm vài từ. Suýt chút nữa thì ông đây phải tắm lại lần thứ hai rồi.

- "C-cảm ơn cậu..." - Seonghyeon lên tiếng, bàn tay vẫn đang bám chặt vào Keonho, khẽ run người.

- "Ổn không thế?" - Cảm nhận được sự run rẩy khẽ qua, Ahn Keonho tự nhận thấy rằng có gì đó không đúng. Trông nét mắt cậu ta không giống như là chỉ đơn thuần giật mình do sắp ngã.

- "K-không. Tôi không thích nước hồ bơi lắm... Cậu... giúp tôi với..." - Bàn tay Seonghyeon càng nắm chặt hơn. Keonho nghe vậy cũng vòng tay khoác lấy vai cậu, đi về phía ghế ngồi.

- "Sao vậy?" - Để Seonghyeon ngồi xuống, Keonho nửa quỳ nửa ngồi, đầu ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Bàn tay thì vỗ nhẹ vào tay của Seonghyeon. Lúc này mới nhận thấy cậu ta đang tự nắm chặt tay, ngón trỏ và ngón giữa không ngừng bấm mạnh vào đốt ngón cái

- "Tôi.. từng bị... đuối nước." - Seonghyeon khẽ nói, giọng run run giống như đang nghĩ về chuyện cũ.

- "Ở bể bơi sao? Nên ban đầu cậu mới ngồi xa như thế?" - Biểu cảm của Keonho trầm hơn, tự trách bản thân vì đã kéo cậu xuống đây.

Seonghyeon nghe vậy cũng gật đầu. Ban đầu ngồi xa đúng là vì còn sợ, nhưng lúc nãy cậu đã nhận ra rằng thật ra ngồi gần hơn một chút cũng không sao. Có thể nói rằng nỗi sợ của Seonghyeon nhất thời đã chìm xuống một chút.

- "Vậy tại sao còn đi gần bể bơi như thế?"

- "Vì tóc cậu ướt."

- "Cậu bị đần à?"

Keonho nhăn mặt. Chỉ vì tóc ướt mà lại quên luôn nỗi sợ của bản thân để cầm khăn đến. Đáng ra Eom Seonghyeon vẫn có thể ngồi đó để cậu tự đến lấy mà.

Seonghyeon bị mắng cộng thêm vẫn còn sợ lại càng thêm tủi thân, mặt mũi chảy dài thiếu điều chạm đến cả sàn nhà.

- "Tôi lỡ miệng. Cậu không bị đần, tôi xin lỗi." - Nhận thấy bản thân quá lời, Keonho vội vã vươn tay xoa đầu người ngồi trước mặt. Lúc này lại thấy cậu ta có chút đáng yêu.

- "Lần sau học ở Thư viện nhé? Tôi không dắt cậu đến đây nữa." - Keonho vẫn dịu dàng xoa bàn tay của Seonghyeon, khẽ xoa cả vết sẹo trên lưng ngón tay cái.

- "Tôi chỉ cần không xuống nước là được..."

- "Hả?"

- "Tôi học ở đây cũng được."

- "Sao lại phải thế? Học ở Thư viện không phải thoải mái hơn sao?"

- "Ở gần cậu dễ chịu hơn... Tôi không thích ở một mình."

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co