1
Hạ qua, thu sang, đông sớm tàn, xuân cũng tan.
Chúng ta từng hẹn gặp nhau vào mùa hạ năm sau. Chỉ tiếc, mùa hạ vẫn đến, còn cậu thì không
___________________
Dòng nước mát lạnh thấm sâu vào tế bào của cậu, dường như nó ôm trọn thảy cả một cơ thể, cả một nỗi lo, cả những suy nghĩ cũng cùng hòa vào dòng nước.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, màn hình hiển thị kết quả sáng thêm một bậc, cái tên ở vị trí cao nhất được tô đậm hơn tất thảy.
Ahn Keonho : hạng nhất
Tiếng reo hò như xé toạc bầu trời mùa hạ năm đó, Keonho đứng chễm chệ trên bục hạng nhất cuộc thi bơi cấp trường, sau đó cậu sẽ đại diện cả trường mà đi thi cấp thành phố.
Nụ cười rạng rỡ của thiếu niên năm ấy cùng với chiếc huy chương vàng trên cổ, đánh dấu một cột mốc rực rỡ ngày hạ năm 16 tuổi của Keonho.
Sau trận đấu, cậu khoác lại bộ đồng phục thể dục, trên vai là balo cùng đi về phía lớp học.
Nắng chiều soi sáng cả một dãy hành lang, xuyên qua những phòng học ngập tràng hương vị tuổi trẻ. Keonho dừng chân tại lớp của mình, lớp học im ắng nhất vì cả lớp đã đi cỗ vũ cho hội thao.
Cánh cửa mở ra, ánh nắng từ cửa sổ lóa lên trước mắt làm cậu khựng lại vài nhịp, nơi góc lớp vẫn còn một bóng hình.
Eom Seonghyeon, người cậu đơn phương vào ngày hạ năm đó.
Keonho đi về phía cửa sổ, lặng lẽ kéo rèm che đi những tia nắng hắt vào người con trai nằm ngủ gục trên chồng sách vở. Vẫn còn những vệt nắng vương lại trên mái tóc nâu đen của em, đầu mũi cao đổ bóng xuống gương mặt thanh tú của Seonghyeon.
Đôi kính cận được em mang thường ngày được đặt ngay ngắn trên bàn, bỏ đi lớp kính dày, gương mặt em lại càng hiện rõ dưới ánh nắng chiều.
Khóe môi cậu bất giác vẽ lên một đường cong, cậu vẫn đứng dựa vai vào cửa sổ, không gọi em dậy cũng không muốn tạo bất cứ âm thanh nào làm em tỉnh giấc.
Chỉ là cậu nghĩ, chỉ có lúc này mới có thể ngắm em từ khoảng cách gần và lâu như vậy.
Keonho cũng không rõ khoảng thời gian mình thích Seonghyeon, cậu chỉ nhớ được bóng hình dưới cây phượng năm đó làm cậu chậm đi vài dòng suy nghĩ.
Từ đó mỗi lần đi qua góc phượng, Keonho vẫn vô thức mà nghĩ về bóng hình đó, một bóng hình lặng lẽ hoàn toàn trái ngược với sắc đỏ của hoa phượng, lại làm cho Keonho thương nhớ cả một tuổi trẻ.
Keonho sống một cuộc đời quá đổi rực rỡ, cậu nghĩ tuổi trẻ ai cũng giống cậu cho đến khi cậu biết tới Eom Seonghyeon. Một bóng hình sâu thẳm len lỏi trong ánh sáng của cậu.
Eom Seonghyeon ít nói, cũng không có nhiều bạn, trong lớp em chỉ chăm chú ngồi học ở một góc phòng, cũng không giơ tay phát biểu hay ý kiến gì cả. Dường như em đã vô tình mà bị lãng quên nơi góc tối ấy.
Chỉ là Seonghyeon sẽ chẳng bao giờ biết, ánh sáng đó vẫn luôn hướng về em.
Keonho quá rực rỡ, đến nỗi chẳng dám đến gần em, một bóng đen sâu thẳm. Chính cậu tự hiểu rằng sự rực rỡ ấy đôi khi sẽ mang lại những phiền phức không đáng có cho em. Chính cậu cũng cảm nhận được sự né tránh, ngập ngừng của em khi đối diện với cậu.
Những hoạt động ngoại khóa có Keonho đều không thấy sự tham gia của em, hội thao hôm nay cậu chiến thắng, em cũng không cùng mọi người chiêm ngưỡng.
Lúc ấy Keonho nghĩ rằng, em không thích mình, cậu nên giấu đoạn tình cảm này vào trong. Chỉ cần đứng nhìn Seonghyeon được bình yên, trái tim của Keonho cũng thôi bồn chồn.
Seonghyeon chợt tỉnh giấc vì tiếng reo hò, có vẻ trận đấu nào đó vừa kết thúc, nhìn vào đồng hồ đã 5 giờ chiều. Seonghyeon dọn sách vở và đồ dùng vào cặp để chuẩn bị dọn lớp, hoàn toàn chưa nhận ra Keonho từ khi nào đã lau bảng, kéo rèm và nhặt rác khắp phòng học giùm em.
Keonho đứng trên bục giảng nhìn Seonghyeon ngây ngốc vì tình huống này liền trộm nghĩ em trông thật ngốc.
"Tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên phụ cậu một chút"
"Sắp đến giờ về rồi, kéo bàn lại rồi mình về nhé"
Seonghyeon khẽ gật đầu, giọng em từ tốn nói lời cảm ơn.
"Tớ...cảm ơn Keonho, phiền cậu rồi"
"Ừm, mình cùng dọn rồi về"
Em bất ngờ vì cứ nghĩ Keonho vẫn còn ở hội trường, nào biết khi mở mắt ra cậu đã dọn lớp hộ mình.
Cậu cũng vội dọn nốt phần còn lại để Keonho không phải chờ lâu, xong xuôi em khóa cửa lớp rồi cùng cậu đi dọc dãy hành lang.
Bóng dáng 2 thiếu niên kéo dài xuống mặt sàn, một người có dáng vẻ cao lớn đi trước đầy ung dung, người còn lại chỉ rụt rè khom vai ôm cặp đi phía sau.
Không ai nói câu nào, chỉ là cùng nhau tan học.
Sân trường vắng vẻ, dường như họ là người ra về cuối cùng, bất chợt Seonghyeon dừng lại, đưa tay khẽ nắm góc áo của Keonho.
"Cậu về trước đi, cảm..ơn cậu vì đã giúp tớ nhé"
Keonho quay sang khi thấy em dừng lại ở ngay một cây phượng nằm gần dãy trái ngay góc cuối của trường.
"Sao cậu chưa về?"
"À tớ ở lại đọc sách một chút"
Keonho khẽ gật đầu, cậu biết thói quen này của em vào một buổi chiều muộn năm ngoái. Khi cả trường đều ra về, chỉ có câu lạc bộ bơi của Keonho ở lại tập luyện, lúc ấy cậu mới biết rằng có vài ngày trong tuần, Seonghyeon đều sẽ ở lại trường học đọc sách dưới góc cây phượng.
Từ ngày hôm đó, những bước chân vội vã tuổi trẻ của cậu khẽ chậm lại như chờ đợi một bóng hình nơi góc phượng.
Có những ngày Keonho sẽ thay đồ chậm hơn, có ngày ở lại phụ các cô dọn dẹp hồ bơi. Có ngày cậu chỉ đứng trước cây phượng chờ đợi, không vì lí do gì cả, đơn giản có lẽ chỉ muốn gặp em.
"Tớ đang rảnh, tớ có thể ngồi cùng cậu không?"
"À, được chứ"
Seonghyeon khẽ mỉm cười, Keonho thấy được hàng mi rũ ấy khẽ run, đuôi mắt lệ lại khẽ cong lên, vệt má lúm nơi má phải hiện rõ ràng hơn dưới ánh nắng ban chiều. Mọi thứ đều được Keonho khẽ ôm vào lòng, như muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy vào tim.
Thế là ngày hạ năm ấy, dưới tán cây phượng đỏ, chẳng còn một bóng dáng cô đơn, mà đã có một vì sao khẽ thu lại ánh sáng của mình để được bên cạnh một người.
Cũng từ mùa hạ năm ấy, ngày thu lá vàng của Keonho lại có thể gần Seonghyeon đến mức, cả hai đang cùng nhau đi dạo dưới tán lá đã nhuộm sắc cam cả một sân trường.
"Seonghyeon năm sau sẽ thi vào trường gì?"
"Tớ sẽ học báo chí, còn Keonho chắc là sẽ làm vận động viên nhỉ"
"Ừm, lúc đó tớ sẽ làm vận động viên quốc gia, Seonghyeon phải viết một bài báo riêng cho tớ nhé"
"Được, tớ sẽ viết, thế Keonho phải mang vinh quang về cho Hàn Quốc chúng ta nhé"
"Hứa với Seonghyeon mà"
Mùa đông năm ấy, Keonho khẽ đặt một ly trà ấm lên bàn Seonghyeon, cách xa một khoảng khỏi tay em vì sợ sẽ làm em bỏng dù cậu đã đứng đợi ở cửa lớp đến khi trà không còn nóng nữa mới đưa đến tay em.
"Tớ cảm ơn"
Seonghyeon cầm lấy ly trà đưa lên uống một ngụm, cái ấm của nước trà ôm trọn cơ thể em bằng một hơi ấm áp giữa cái buốt mùa đông.
Keonho khẽ đưa tay kéo lại ô cửa sổ, chỉ mong cho cái giá buốt mùa đông sẽ không thể chạm tới người con trai này.
"Seonghyeon chăm chỉ học thật"
"Vì tớ đã hứa với Keonho mà"
Tuyết sớm tan, xuân cũng tàn, trả lại sân trường một gang màu vàng của nắng hạ, đâu đâu cũng là học sinh, có người chỉnh trang, có người cười đùa vui vẻ, có người đang cùng phụ huynh của họ chụp ảnh.
Ngày lễ tốt nghiệp.
Sau ngày hôm ấy, một mùa học sinh lại rời xa mái trường, hành trình học sinh khẽ đóng lại, đồng nghĩa với những cánh cửa khác của đời người lại được mở ra.
"Keonho ơi, tớ đỗ rồi"
Seonghyeon cầm tờ giấy trúng tuyển, khoa báo chí. Em đưa nó lên cao vừa với tầm mắt của cậu, đầu khẽ nghiêng về bên trái để quan sát biểu cảm của Keonho, khuôn miệng e ấp nay lại mỉm cười rực rỡ.
"Seonghyeonie giỏi quá"
"Keonho cũng còn lời hứa với tớ đây nhé"
"Seonghyeonie đợi tớ nhé"
"Ừm, tớ sẽ đợi mà"
Một cánh phượng đỏ khẽ rơi đọng lên mái tóc mềm của em, cậu vương tay nhặt nó rồi lặng lẽ nhét vào góc áo của mình, như đã nắm giữ cả một lời hứa ngày hạ năm ấy.
Lời hứa cậu khắc ghi cả đời.
"Mình cùng nhau chụp một tấm nhé"
Dưới tán cây phượng, cả 2 bóng dáng thiếu niên khoác lên cho mình bộ cử nhân, Seonghyeon khẽ mỉm cười, em cũng không biết cánh tay muốn khoác lấy vai em lại đang run rẩy, dè dặt chẳng dám đưa lên. Cánh tay ấy lại lơ lững trên không, chẳng dám chạm vào em.
Keonho thoáng sững người khi lần đầu, cậu cảm nhận được cánh tay của em đang vòng sang ôm chầm lấy bả vai của mình. Cái nắng hè chưa bao giờ trở nên gắt gỏng như hiện tại, Keonho cảm nhận được đôi tai mình đang cháy rát lên.
"Rồi cả hai nhìn vào ống kính nào, 1 2 3"
Bàn tay Keonho khẽ đưa lên nắm nhẹ vào hai bàn tay đang đan trước ngực mình, cậu không nhìn vào ống kính mà chỉ trộm nhìn sang Seonghyeon, ánh sáng của cậu.
Ngày Keonho thi, bầu trời hạ năm ấy lại nhuộm đen một màu âm u.
Bước chân lên bục nhảy, Keonho lần nữa nhìn lên khán đài, mong được nhìn thấy bóng hình cậu hằng trộm nhớ nhưng cậu nào biết bóng hình ấy đã tan biến khi cậu vừa theo hiệu còi mà hòa mình vào dòng nước.
Keonho cảm giác được sự mơ hồ đến sâu thẳm trong lồng ngực, chẳng thể hô hấp khi ở dưới dòng nước, cậu chỉ có thể tiếp tục tăng tốc hết mức để chạm đến vạch đích, khi bàn tay cậu chạm vào thành hồ, tiếng còi khẽ reo lên một tiếng vang vọng cả một hội trường.
"Tuyển thủ Ahn Keonho, hạng nhất"
Cậu nhoài mình khỏi mặt nước, bàn tay nhăn nhúm vì ngâm nước run rẩy đặt lên ngực trái, nơi trái tim cậu đang đập liên hồi, một cách vội vã, gấp gáp hơn bao giờ hết. Một ánh sáng lóe lên trước mắt cậu rồi sau đấy tất cả lại tối đen, cậu lần nữa lại ngã vào dòng nước nhưng lần này cơ thể lại chẳng điều khiển được nữa, hoàn toàn chìm xuống đáy hồ sâu thẳm.
Khi dòng nước ôm trọn lấy cơ thể cậu, lúc đấy ở một nơi nào đó mùa hạ cũng lấy đi một bóng hình.
Sau ngày hôm ấy, Keonho vẫn tiếp tục tập luyện cho đội tuyển quốc gia nhưng trong lòng vẫn luôn mang một cảm giác trống rỗng không biết vì do vụ tai nạn năm đó làm cậu dè chừng với dòng nước hay vì một lí do nào khác.
Nhưng cảm giác đó bị cậu đem cất vào một góc trong tim, dành toàn bộ tâm sức tập luyện. Ngày này qua năm nọ, trải qua vô số cuộc thi cùng nhiều giải thưởng danh giá, với mong muốn được đặt chân vào cuộc đua cấp quốc gia, hoàn thành lời hứa với người con trai năm ấy.
Nhắc tới Seonghyeon, từ sau khi ngày trúng tuyển, em phải chạy đôn đáo sắp xếp việc học trên thành phố. Lần cuối cậu gặp em là buổi tối ngày lễ tốt nghiệp, cả hai lại cùng nhau ngồi dưới gốc cây phượng, kể cho nhau về những dự định của mình, những hoài bảo mình theo đuổi.
"Keonho không có gì muốn nói sao?"
"Ừm....mình sẽ gặp lại nhau nhé"
Seonghyeon không nói, chỉ khẽ gật đầu, giấu đi gương mặt đầy lời muốn nói nhưng lại thôi.
Keonho ngày ấy lại hèn nhát, chẳng dám nói ra nỗi lòng của mình, chỉ dám lén lút đặt bàn tay mình cạnh bàn tay gầy của cậu mà nhìn vào nó thật lâu đến khi những cánh phượng đã bao trùm lấy nó.
Keonho giấu nhẹm cảm xúc của mình vào trong vì cuộc đời cậu quá rực rỡ nhưng lại chẳng dám tiến gần đến Seonghyeon, cậu sợ mình làm phiền đến em, sợ vì cậu mà em không thể học tập, sợ vì mình mà Seonghyeon sẽ bị bàn tán. Nên Keonho lại chính là người lùi về một bước, chỉ mong cho con đường của Seonghyeon ngày ấy không phải vì mình mà trở nên ngột ngạt.
Keonho 5 năm sau, không ước Seonghyeon sẽ quay về bên mình, chỉ ước ngày ấy được nắm chặt tay em lâu hơn một chút.
5 năm sau, cậu học sinh câu lạc bộ bơi lội năm nào đã đứng trước mặt các phóng viên, dõng dạc giới thiệu.
"Xin chào mọi người, tôi là vận động viên quốc gia bơi lội, Ahn Keonho"
"Keonho ssi, cậu nghĩ sao về giải thi đấu thế giới sắp tới"
"Cậu có tự tin mình sẽ mang chiến thắng về cho Hàn Quốc không?"
"Keonho hãy nêu cảm nhận về trận đấu"
Lần đầu cậu cảm nhận được những ánh đèn, hào nhoáng rực rỡ của một người mang trong mình niềm tự hào của một quốc gia. Thoáng chốc Keonho nghĩ đến Eom Seonghyeon, cậu phóng viên năm ấy có đang đứng ở đây cùng cậu vui mừng trong chiến thắng này
Bất giác cậu nhớ lại 5 năm vừa qua, những buổi tập luyện vất vả, dường như muốn bỏ cuộc nhưng lại nghĩ đến Seonghyeon người ở nơi nào đó cũng đang cố gắng vì lời hứa năm nào. Keonho lại tiếp tục cày cuốc, cố gắng, mong cho ở đâu đó vầng sáng của cậu vẫn cùng cậu mà bước đi.
Sau buổi họp báo truyền thông, Keonho bước ra khỏi cổng nhà thi đấu, thở hắt ra một hơi. Cậu mở màn hình điện thoại lên, trong hàng loạt tin nhắn chúc mừng cậu vẫn chỉ chờ đợi một tin nhắn đến từ Seonghyeon.
Em có đang cười khi thấy câu làm được không, có hạng phúc không, có vui vì lời hứa cậu đã hoàn thành không?
Gió hạ tối khẽ xuyên qua mái tóc cậu, làm cậu khẽ xoay mặt qua một bên để tránh những hạt bụi đang bay cùng gió. Khi ánh mắt cậu vừa dừng về phía bên trái, cậu khẽ khựng lại.
Kim Juhoon, lớp trưởng năm cấp 3 của cậu.
Kim Juhoon năm ấy làm lớp trưởng, anh cũng ít nói nhưng lại nhiều lần giúp đỡ các bạn trong lớp, học giỏi nên cũng là người hay cùng Seonghyeon vào thư viện.
"Hôm qua mọi người họp lớp vui vẻ cả đúng không"
Hôm qua là ngày họp lớp nhưng vì để chuẩn bị cho buổi thi đấu nên Keonho đã vắng mặt, hôm nay lại được gặp lớp trưởng ở đây, nên cả hai cùng nhau ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn rồi cùng nói chuyện.
Cả hai cùng ngồi ở phía trước cửa hàng tiện lợi cùng nhau ăn tối, buổi đêm ngày hạ lại vô cùng rực rỡ, xe cộ tấp nập trên mọi con đường, ai ai đều đang cố gắng cho cuộc đời của mình.
Liệu trong cả dãy ngân hà đó, Eom Seonghyeon có đang là một vì sao cùng cậu tỏa sáng không.
"Chúc mừng cậu nhé Keonho, tớ và cả lớp đều cổ vũ cho cậu"
"Cảm ơn các cậu, có lỗi quá vì hôm qua tớ lại vắng mặt"
"Không sao mà, có bạn là vận động viên quốc gia như cậu, bọn tôi tự hào lắm"
Cả hai nói cười vui vẻ rồi cùng nhau ăn tối. Keonho thầm nghĩ, không biết hôm qua Seonghyeon sẽ như thế nào trong buổi họp lớp nhỉ, hay cậu ấy có đi không, vì trong group lớp khi mọi người nhắn tin lại không thấy Seonghyeon trả lời.
Keonho cũng muốn biết Seonghyeon bây giờ như thế nào, em có làm một nhà báo không? Có đang theo dõi hành trình của cậu không? Có đang cùng cậu thực hiện lời hứa năm đó không?
"Hôm qua mọi người đi đông đủ cả chứ?"
Keonho cảm thấy tốc độ ăn của Juhoon chợt khựng lại rồi chậm hơn, Juhoon uống một ngụm nước lớn để nuốt trôi tất thảy đồ ăn vì dường như có gì đó đã làm anh khẽ nghẹn lại.
"Ùm, cũng khá đủ"
"Seonghyeon có đi không"
Thoáng chốc, Keonho dường như vô tình thấy đôi mắt đỏ hoe của Juhoon sau lớp kính.
"Seonghyeon, cậu ấy mất rồi"
Câu nói nhẹ bẫng như hòa vào cơn gió, Keonho ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt của Juhoon như muốn xác nhận sự thật quá nỗi kinh hoàng này, Juhoon thật sự không phải đang đùa cậu đấy chứ?
Môi cậu run run vừa muốn hỏi lại để xác nhận vừa chẳng muốn nghe lại câu nói đó, nhưng khi nhìn thấy Juhoon-người lớp trưởng luôn mạnh mẽ trước mọi thứ lại đang ôm chặt trán mà khẽ rơi nước mắt.
Keonho cảm nhận lồng ngực mình đang đập liên hồi, nó không chấp nhận sự thật nghiệt ngã này, nó đang gào thét, nó đang vỡ tan ra từng mảnh. Nước mắt cậu nhuộm sẫm cả một mảng áo vận động viên, nước mắt cậu lăn dài trên làn da lạnh ngắt vì gió đêm.
"Cậu...cậu nói cái gì cơ'
"Seonghyeon mất 5 năm rồi, là tai nạn giao thông"
Keonho chẳng thể cảm nhận được nhịp thở của mình, đầu óc cậu rỗng toác theo từng câu nói của Juhoon.
"Ngày hôm cậu thi đấu, thời tiết ngày hôm đó quá xấu, chiếc xe chở cậu ấy đến nhà thi đấu không may đi vào con đường trơn trượt, đâm vào một chiếc xe tải phía trước"
"Seonghyeon vì mất máu quá nhiều mà.....không qua khỏi"
Hai cánh môi cậu lơ lững, run run nhưng chẳng nói thành lời, cổ họng cậu như đang bị cào nát, nó khô khốc nó như muốn gào thét.
Seonghyeonie của cậu, trân quý của cậu, mất rồi.
Là chẳng thể gặp lại em nữa
Seonghyeon mất trên đường đi tới xem trận đấu của cậu
Là vì cậu nên em mới mất
"Tại sao...tại sao không ai nói cho tớ biết"
"Trước khi gục ngã, đồ mọt sách Seonghyeon đó bảo, không được nói với cậu chuyện nó mất. Nó muốn cậu toàn tâm toàn ý vì giấc mơ của cậu, nó không muốn vì mình mà cuộc đời cậu mất đi phần rực rỡ đó"
Keonho ôm mặt òa khóc như trái tim thật sự đã vỡ tan, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay nức nở.
Những ngày tháng cậu sống vui vẻ với đam mê, hoài bão và cố gắng ấy, Keonho vẫn mãi nghĩ ở đâu đó Seonghyeon vẫn đang cố gắng từng ngày cùng cậu, vẫn giữ mãi lời hứa của mùa hạ năm ấy, cùng nhau thực hiện ước mơ mà trưởng thành.
Nhưng hiện thực quá đỗi tàn nhẫn
Mùa hạ năm ấy không mang cậu đi mất, chỉ là mùa hạ giữ cậu mãi ở tuổi trẻ. Còn tớ thì buộc phải trưởng thành một mình.
"Có một điều Seonghyeon vẫn không dám nói với cậu"
"Đoạn tình cảm cậu mang trong mình suốt 7 năm qua, chưa bao giờ là tình đơn phương"
"Cái này là của Seonghyeon muốn gửi cho cậu"
Nói đến đoạn, Juhoon đặt lên bàn một lá thư có phần cũ kĩ, nhưng nó vẫn gọn gàng đủ cho thấy được người gửi đã thật sự dành toàn tâm toàn ý một cách chân thành nhất để gửi cho cậu.
Bàn tay đẫm nước mắt ấy run run cầm lấy bức thư rồi vội vàng thả xuống, cậu lau khô bàn tay mình một cách vội vã và vụng về, chẳng thể để giọt nước nào làm tổn hại đến bức thư.
Thứ duy nhất còn lại của em, anh biết phải làm sao nếu nó lại bị tổn hại, sau này anh lấy gì để nhớ đến em đây?
___________________________________
-To Keonho
Chào Keonho nha, tớ Seonghyeon nè, không biết lúc đọc bức thư này thì cậu đã dành chiến thắng chưa? Chắc chắn là rồi chứ nhỉ. Tớ bận học quá, sợ mình không thể đến xem cậu thi đấu nên đành gửi bức thư này đến chúc mừng cậu. Dù vậy tớ vẫn sẽ cố gắng thu xếp để đến xem Keonho chiến thắng.
Tớ biết nói điều này cậu sẽ bất ngờ nhưng Keonho ơi, tớ thích cậu, tớ chỉ muốn nói vậy thôi vì Keonho đã khiến cho những năm cấp 3 của tớ trở nên tỏa sáng hơn.
Keonho đợi tớ học xong nhé, rồi mình lại ngắm hoa phượng cùng nhau.
Đợi tớ nhé.
Seonghyeon-người thích Keonho rất nhiều
___________________________________
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má theo từng con chữ, nét chữ quen thuộc ngày ấy cậu cả đời sẽ chẳng quên, nét chữ ngăn nắp, tròn trĩnh rõ ràng trên những cuốn tập của cậu khi Keonho hỏi bài em. Cậu mượn cớ hỏi bài mà được gần em hơn, được thấy nét chữ của em trên tập vở mình, được ôm cuốn vở ấy vào lòng rồi cười như một thằng ngốc.
Lần này Keonho vẫn ôm nét chữ ấy vào người mình, nhưng chẳng phải những con số, chẳng phải những bài học
Mà là từng lời yêu thương vụng về của Seonghyeon dành cho cậu, cậu như muốn khảm sâu bức thư vào trái tim mình như muốn vỗ về trái tim đã tan nát từ bao giờ.
Seonghyeon thích cậu
Là cậu được em thích
Keonho chưa bao giờ đơn phương
Những hình ành ấy lần nữa chạy trong tâm trí cậu, từng ánh mắt, từng hành động, từng lời nói của Seonghyeon đều không mang sự ghét bỏ.
Seonghyeon chưa bao giờ nhìn vào mắt cậu, nhưng lại trộm nhìn khi Keonho ngủ gật.
Seonghyeon không tiếp xúc với cậu, nhưng lại vô thức mỉm cười khi đứng gần Keonho.
Seonghyeon giảng bài cho cậu rất chậm, không phải vì cậu không hiểu mà chỉ muốn được gần Keonho lâu hơn.
Seonghyeon ở lại đọc sách nơi góc phượng, để được lén nhìn cậu tập luyện được cậu ngồi cạnh cùng ngắm hoa.
Seonghyeon bước chậm lại khi đi cùng Keonho, không phải vì không muốn đi ngang với cậu, chỉ là em muốn được nhìn bóng lưng ấy nhiều hơn.
Seonghyeon đã từng mím môi rất nhiều lần, không phải vì lo lắng mà là ngăn bản thân em nói ra tấm lòng của mình.
Seonghyeon mùa hạ năm ấy, ôm Keonho vì thật sự muốn cậu ở bên cạnh
Seonghyeon năm ấy đã giữ lời hứa với Keonho bằng cả sự chân thành và bằng một trái tim của một người yêu cậu thật lòng.
"Seonghyeon nó thật sự sợ, nó không dám đến bên cậu vì cậu quá rực rỡ, nó chẳng dám cùng cậu mà sánh vai, nó chỉ dám thu mình vào góc tối để có thể nhìn cậu một cách bí mật và cô đơn. Nó không muốn cuộc đời rực rỡ ấy của cậu, vì nó mà chậm bước. Đến ngay cả khi nó mất, nó cũng chỉ muốn cậu được hoàn thành ước mơ của mình, vì ước mơ mà nó nói chưa bao giờ tồn tại"
"Ước mơ cả đời nó, chỉ có cậu"
Seonghyeon năm ấy vô tư nghĩ, nếu được làm nhà báo, em sẽ có thể chứng kiến chiến thắng của Keonho, em sẽ dành những lời khen tuyệt nhất mang đến cho cậu, em sẽ được ghi lại những khoảnh khắc vẻ vang nhất, sẽ tự hào tuyên bố trên các mặt báo rằng Keonho là một kình ngư của cả cái Đại Hàn Dân Quốc này. Hơn hết, em sẽ được song hành cùng Keonho trên con đường này, ước mơ của em chưa bao giờ không có Keonho.
Keonho năm 17 tuổi, hèn nhát chẳng dám bày tỏ. Trong khi đó, Seonghyeon năm 17 tuổi đã vì cậu mà thay đồi cả cuộc đời, nguyện vọng cuối cùng chỉ mong sao cho cậu hạnh phúc.
_________________________
Sau ngày ấy, Keonho vẫn tiếp tục con đường bơi lội của mình, chỉ là ánh sáng trong mắt cậu đã đi mất.
Người ta thường bảo, kình ngư Keonho trước mỗi lượt đấu đều đặt tay lên lồng ngực trái, như sâu thẳm trong trái tim lạnh lẽo ấy vẫn giữ một lời hứa.
Hạ vẫn đến cùng cái nắng gắt, hoa phượng vẫn lại nở rực cả một góc trời, còn lời hứa dưới tán cây ấy thì chẳng ai thực hiện được.
Seonghyeon ở lại trong ký ức, còn Keonho mãi mắc kẹt trong ký ức về cậu vào ngày hạ năm đó.
HẠ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co