Truyen3h.Co

[Keonhyeon] Hàng xóm tôi là bad boy

#5

vlfsmm


Chương 5

10:15 PM. Hai ngày sau. Cửa hàng tiện lợi GS25.

Seonghyeon đang dán nhãn giá lên những hộp cơm nguội cuối ngày. Đầu cậu hơi nặng trĩu sau một ngày dài học tập và làm việc. Cửa hàng vắng lặng, chỉ còn tiếng tủ lạnh kêu ro ro.

Ting!

Chuông cửa reo. Seonghyeon không ngẩng lên, giọng nói tự động thoát ra: "Chào quý khách."

Một bóng người cao lớn đi thẳng đến quầy thuốc lá. Seonghyeon liếc nhìn. Keonho. Như mọi khi. Nhưng có gì đó khác.

Áo khoác đồng phục trên người hắn... đã được sửa. Vết rách sau vai biến mất, thay vào đó là một đường khâu gọn gàng, chắc chắn, gần như khớp hoàn hảo với vải áo. Những mũi kim đều tăm tắp, không một vết thắt nút thừa nào lộ ra. Trông... chuyên nghiệp.

Hắn thực sự mang ra tiệm. Ý nghĩ đó lướt qua nhanh trong đầu Seonghyeon, mang theo một cảm giác... nhẹ nhõm kỳ lạ? Không, chắc chắn không phải. Có lẽ chỉ là sự hài lòng khi thấy một vấn đề đã được giải quyết đúng cách thôi.

...

Keonho lại đặt một bao The One lên quầy. "Này."

Seonghyeon quét mã, giọng đều đều: "Ba mươi nghìn."

Keonho đưa tiền. Khoảng lặng ngắn ngủi. Rồi hắn khẽ chỉ ngón tay cái về phía vai mình. "10.000 đồng." Hắn nói, giọng có vẻ hơi... đắc ý? "Như lời khuyên của mày."

Seonghyeon đưa tiền thừa, mắt vẫn không nhìn thẳng. "Tôi biết nó sẽ hiệu quả."

"Ừ." Keonho gật đầu, nhét bao thuốc vào túi. Nhưng hắn không đi ngay. Hắn đứng đó, hai tay chống lên quầy, ánh mắt chằm chằm vào Seonghyeon.

Còn gì nữa? Seonghyeon thầm nghĩ, cảm thấy sự hiện diện dai dẳng này thật phiền. Hắn muốn gì? Một lời khen cho việc... làm đúng theo hướng dẫn sao? Thật nực cười.

Hai giây. Ba giây. Keonho vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn.

Sao hắn cứ nhìn mình chằm chằm thế?

Keonho thực ra cũng không biết mình đang làm gì. Chỉ là... không muốn đi ngay. Cái cảm giác hắn nhìn thấy cái áo đã sửa này... kỳ lạ thật. Không phải vì muốn được khen. Mà là... Hắn không thể diễn tả nổi. Như thể việc tuân theo lời khuyên của Seonghyeon đã tạo ra một sợi dây vô hình nào đó, và hắn đang cố gắng giữ lấy nó.

Bực mình vì ánh nhìn đó, Seonghyeon cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng đối diện với hắn. "Còn gì?"

Một nụ cười nửa miệng nở trên môi Keonho. "Không khen tao một câu à? Mặc áo lành lặn thế này."
Nói ra rồi. Nghe thật ngớ ngẩn. Hắn tự chửi thầm.

Quả nhiên. Seonghyeon khẽ khịt mũi, một hành động hiếm hoi biểu lộ sự khinh thường. "Tôi khuyên cậu sửa nó. Tôi không hứa sẽ khen. Đây là kết quả đương nhiên." Thật vô lý. Tại sao mình phải khen hắn vì một việc đương nhiên?

Keonho bật cười, một tiếng cười ngắn gọn khàn khàn. "Đồ khó tính." Nhưng ít nhất hắn cũng nhìn thấy. Và nhận xét. Dù là kiểu chê. Hắn không còn cảm thấy bực bội như lần trước nữa. Thay vào đó là một sự tò mò sâu sắc hơn.
Rốt cuộc trong đầu mày nghĩ gì?

Hắn đẩy người khỏi quầy, làm động tác quay đi. Nhưng rồi dường như có gì đó kéo hắn lại. Hắn quay nửa người, ánh mắt không còn vẻ thách thức, mà là một sự quan sát kỹ lưỡng. "Mày... lúc nào cũng tính toán mọi thứ kỹ như vậy à?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Seonghyeon hơi giật mình. Tính toán? Cậu nhìn Keonho, lần đầu tiên cảm thấy hắn không chỉ đơn thuần là một kẻ gây rối. "Không phải tính toán." Cậu trả lời, giọng vẫn lạnh. "Đó gọi là suy nghĩ. Một kỹ năng mà có vẻ như cậu không quen thuộc."

Chết tiệt, lại châm chọc. Keonho nhăn mặt, nhưng không phản kháng. Thay vào đó, hắn hỏi tiếp, giọng thật hơn: "Vậy suy nghĩ của mày nói gì về chuyện này? Về... cái áo?"

Seonghyeon im lặng một lúc. Cậu không hiểu tại sao mình lại tiếp tục cuộc trò chuyện vô bổ này. Nhưng có lẽ... vì sự kiên trì khó hiểu của kẻ đối diện. "Nó nói rằng," cậu chậm rãi, "10.000 đồng là một mức giá hợp lý để đổi lấy sự chỉn chu. Và rằng..." Cậu dừng lại, như thể cân nhắc. "...đôi khi, nghe theo lời khuyên đúng đắn cũng không phải việc gì xấu."

Keonho nhìn Seonghyeon chằm chằm, như thể cố gắng giải mã từng chữ. Nghe theo lời khuyên đúng đắn. Không phải là một lời khen, nhưng nó khiến lồng ngực hắn hơi nóng lên. Thằng chả này thật khó hiểu.

"Phức tạp vậy đéo chịu được." Hắn lẩm bẩm, nhưng khóe miệng lại giật giật. Rồi hắn vỗ nhẹ lên vai áo - chỗ đã được khâu lại hoàn hảo. "Dù sao thì... cũng đỡ phiền. Cho cả hai đứa."

Lần này, hắn thực sự quay đi và bước ra, cánh cửa đóng lại sau lưng.

Seonghyeon đứng im, nhìn nơi Keonho vừa đứng.
Cho cả hai đứa à ?
Hắn ta đã hiểu. Không phải chỉ là chuyện của riêng hắn, hay của riêng cậu.

Một cảm giác rất lạ xuất hiện. Không phải khó chịu. Mà là... sự công nhận. Công nhận rằng kẻ đối diện không hoàn toàn ngu ngốc như cậu từng nghĩ. Và rằng, có lẽ, việc tương tác này không chỉ đơn thuần là một sự phiền toái một chiều.

Cậu thở dài, quay lại với công việc. Nhưng trong lòng đã khác. Có một thứ gì đó đã thay đổi, rất nhẹ, rất khó nắm bắt, như một đường chỉ mới được khâu vào, nối liền hai mảnh vải vốn chẳng liên quan.

Sự bình yên vốn có dường như đã bị xáo trộn bởi một thứ gì đó... rất phiền toái và khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co