Truyen3h.Co

|Keonhyeon| Hologram 𖦹

11.

_zyzyz

Mọi thứ chìm vào một khoảng không vô định. Không có âm thanh của sự hủy diệt, không có tiếng gào thét của kim loại bị xé rách, và cũng không còn tiếng còi báo động réo rắt của trí tuệ nhân tạo James.

Vụ nổ phản vật chất không mang đến cái chết như định nghĩa sinh học thông thường. Ahn Keonho cảm nhận được sự tan rã của chính mình một cách rõ nét đến kinh ngạc. Anh thấy lớp da thịt dính đầy máu và mồ hôi của mình tơi ra, xương cốt phân rã, những nơron thần kinh đang bốc cháy vì quá tải bỗng chốc vỡ vụn thành hàng tỷ tỷ hạt cơ bản. Cơn đau thể xác từng cào xé anh biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ bẫng, thanh khiết. Trọng lực không còn níu kéo anh. Anh đã bị tước bỏ cái vỏ bọc sinh học yếu ớt, nặng nề, để giải phóng thứ duy nhất không thể bị hủy diệt: Thông tin lượng tử của một linh hồn.

Rồi Chớp tia Gamma ập tới, cuốn phăng dải thông tin rực sáng đó, đâm xuyên qua Bức tường lửa và rơi thẳng vào hố đen Leviathan.

Thời gian... dừng lại. Hoặc nói đúng hơn, thời gian ở đây không còn là một đường thẳng chảy trôi về phía trước như một mũi tên độc đoán. Nó cuộn lại, uốn cong, và trải dài ra thành một mặt phẳng vô tận.

Khi Keonho từ từ mở "mắt" - dù anh ý thức rất rõ rằng mình không còn sở hữu đôi mắt cấu tạo từ giác mạc và thủy tinh thể nữa - anh thấy mình đang lơ lửng trong một chiều không gian vượt xa khỏi mọi khả năng diễn đạt của ngôn ngữ loài người.

Xung quanh anh không phải là bóng tối đặc quánh của vũ trụ, mà là một dải ngân hà rực rỡ đến nghẹt thở. Những dòng sông ánh sáng cuộn chảy, lấp lánh đan xen vào nhau như những nơ-ron của một bộ não vĩ đại cỡ vũ trụ. Khái niệm trên, dưới, trước, sau hoàn toàn bị xóa nhòa. Không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có nơi kết thúc.

Anh đang ở bên trong Điểm Kỳ Dị.

Keonho đưa mắt nhìn quanh. Tại trung tâm của vực thẳm này, anh nhìn thấy những khối tesseract khổng lồ lơ lửng, chậm rãi xoay vần. Chúng giống như những lăng kính pha lê trong suốt, mà mỗi mặt cắt của nó lại lưu trữ toàn bộ ký ức của vạn vật. Quá khứ, hiện tại và tương lai không hề trôi qua hay chưa tới; chúng chỉ là những bức tranh vĩ đại được treo cạnh nhau trên một bức tường vĩnh cửu.

Xuyên qua những lăng kính đó, Keonho thấy vạn vật. Anh thấy khoảnh khắc Vụ Nổ Lớn Big Bang bùng phát từ một hạt vật chất vô cùng nhỏ. Anh thấy sự hình thành của những vì sao đầu tiên, và cả sự lụi tàn của chúng thành những đám mây tinh vân lạnh lẽo. Anh nhìn thấy Trái Đất xa xôi đang quay. Anh thấy những đồng nghiệp ở Trụ sở Điều hành Trung tâm đang đứng lặng người trước màn hình báo tử của anh. Anh thấy nhân loại, hàng trăm năm sau, đang hân hoan chế tạo con tàu Warp Drive dịch chuyển không gian đầu tiên từ chính những phương trình đẫm máu mà anh đã gửi về trước khi trạm Khởi Nguyên nổ tung. Và ở một mặt cắt khác, anh cũng thấy cả sự kết thúc của vạn vật, khi vũ trụ giãn nở đến mức nguội lạnh hoàn toàn.

Nhưng Keonho không bận tâm đến sự vĩ đại ấy. Trí tuệ thiên tài của anh lướt qua sự sống và cái chết của hàng tỷ thiên hà chỉ trong một phần tư chớp mắt, bởi vì tất cả những thứ đó không phải là đích đến của anh.

Anh cúi xuống nhìn "cơ thể" của mình. Nó không còn là thân xác dính đầy dầu mỡ, mặc bộ đồ phi hành gia rách nát nữa. Cơ thể anh giờ đây được dệt nên từ thứ ánh sáng màu vàng kim lấp lánh, cấu tạo từ những chuỗi hạt lượng tử thuần khiết nhất. Nó mang hình dáng của anh, nhưng hoàn hảo, không có vết thương, không có bệnh tật. Anh cảm nhận được sức mạnh, sự tự do tuyệt đối, sự tồn tại siêu việt thoát khỏi cái lồng giam của sinh học.

"Keonho."

Một giọng nói vang lên.

Nó không truyền qua sự rung động của các phân tử không khí. Nó không bị bóp méo bởi thiết bị thu phát vô tuyến của AI James. Nó vang lên trực tiếp trong nhận thức của anh, ngân vang, trong vắt, mang theo sự rung động dịu dàng nhất mà anh từng biết.

Keonho quay ngoắt người lại. Toàn bộ sóng năng lượng xung quanh anh dao động kịch liệt, phản chiếu sự chấn động trong linh hồn anh.

Dưới bầu trời lấp lánh được tạo ra từ tàn tích của hàng tỷ vì sao đã chết, Eom Seonghyeon đang đứng đó.

Cậu mặc bộ đồng phục kỹ sư của Hạm đội Orion cổ đại. Mái tóc đen mềm mại hơi xõa xuống vầng trán thanh tú. Đôi mắt cậu đen thẳm, lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đêm vĩnh cửu của hành tinh quê hương, và nụ cười... nụ cười dịu dàng, bao dung và ngập tràn tình yêu ấy đang hướng trọn về phía anh, rúng động tâm can.

"Anh thực sự đã làm được," Seonghyeon cất lời, giọng nói nghẹn ngào. "Anh đồ ngốc này... anh thực sự đã thiêu rụi cả bản thân mình để đến đây."

Keonho chầm chậm bước tới. Không có lực cản, không có trọng lực. Mỗi bước chân của anh chạm vào mặt phẳng hư vô tạo ra những gợn sóng ánh sáng vàng kim lan tỏa trong không gian. Cổ họng anh nghẹn ứ, không thể thốt nên lời. Mọi ngôn từ của con người, mọi phương trình toán học vĩ đại nhất đều trở nên bất lực và thừa thãi trong khoảnh khắc này.

Anh chỉ biết bước đi, ánh mắt khóa chặt vào người con trai trước mặt, sợ rằng nếu mình chớp mắt, ảo ảnh đẹp đẽ nhất vũ trụ này sẽ tan biến. Nhưng Seonghyeon không tan biến. Cậu vẫn đứng đó, mỉm cười chờ đợi anh, giống như cách cậu đã đợi anh suốt hàng ngàn năm ngoài màng sự kiện lạnh lẽo kia.

Đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một bước chân, Keonho dừng lại. Hơi thở ảo giác của anh gấp gáp. Anh đưa tay phải ra. Lần này, không có chiếc găng tay từ trường thô kệch nặng trĩu. Không có những đoạn mã lập trình mô phỏng xúc giác cồng kềnh đầy lỗi. Không có lực cản điện từ đẩy ngược lại.

Bàn tay cấu tạo từ ánh sáng vàng kim của Keonho run rẩy vươn tới. Seonghyeon cũng đưa bàn tay của mình ra, nâng lên đón lấy.

Họ chạm vào nhau.

Một luồng tĩnh điện ấm áp, chân thực và mãnh liệt chạy dọc qua "hệ thần kinh" của cả hai. Nó không giống như bất kỳ một cảm giác vật lý nào Keonho từng trải qua. Nó là sự giao thoa của hai linh hồn, là sự hòa quyện của những hạt cơ bản đã thề nguyện thuộc về nhau từ thuở sơ khai của vũ trụ. Không có thuật toán cản trở, không có bức tường vật lý vô hình nào chen ngang.

Mười ngón tay của họ đan chặt vào nhau. Hơi ấm của Seonghyeon truyền sang Keonho một cách trọn vẹn - thứ hơi ấm đã neo giữ linh hồn cậu 85.000 năm trước giữa vực thẳm của sự hủy diệt, thứ hơi ấm đã trở thành nỗi ám ảnh khắc cốt ghi tâm dằn vặt Keonho suốt nửa đời người ở Trái Đất. Giờ đây, hơi ấm ấy đang lấp đầy mọi khoảng trống cô độc trong trái tim.

Họ thực sự chạm vào nhau. Bằng cùng một dạng vật chất. Tại cùng một tọa độ không-thời gian.

Keonho không kiềm chế được nữa. Anh kéo mạnh Seonghyeon vào lòng, vòng hai tay ôm ghì lấy cậu như thể muốn khảm sâu hình bóng này vào linh hồn mình. Anh gục đầu vào hõm cổ rực sáng của người yêu, nhắm nghiền mắt lại.

Anh cảm nhận được đôi tay của Seonghyeon đang vòng qua lưng mình, siết chặt lấy eo anh. Anh cảm nhận được nhịp đập cộng hưởng từ hai dòng năng lượng đang giao thoa, cảm nhận được hơi thở (dù chỉ là một thói quen của tâm thức) phả vào vai áo mình.

"Em ấm lắm, Seonghyeon à..." Keonho thì thầm, thanh âm trầm đục rung lên bần bật vì thứ hạnh phúc tột độ mà anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được. "Tôi chạm được vào em rồi... Cuối cùng... tôi cũng thực sự ôm được em rồi."

Seonghyeon vòng tay vuốt ve mái tóc của Keonho, những ngón tay dịu dàng luồn qua từng lọn tóc ánh sáng. Cậu tuổi tựa đầu lên bờ vai vững chãi của anh, nhắm mắt lại tận hưởng bình yên sau một chuyến đi dài đằng đẵng của số phận. Những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa từ khóe mi Seonghyeon, rơi xuống, hóa thành những tinh thể ánh sáng tuyệt đẹp bay lơ lửng xung quanh họ như hàng ngàn con đom đóm trong đêm mùa hè.

"Em ở đây. Em đã nói rồi mà, nơi tận cùng của thời gian... em sẽ đợi anh," Seonghyeon nấc lên, vòng tay siết chặt Keonho hơn nữa, như sợ rằng vũ trụ lại một lần nữa tàn nhẫn chia cắt họ. "Keonho... anh đã làm được. Anh thắng rồi."

Họ đứng ôm nhau giữa tâm điểm của hố đen, mặc kệ sự trôi chảy của vạn vật bên ngoài lăng kính. Có lẽ ở ngoài kia, Trái Đất đã trôi qua hàng ngàn năm. Có lẽ mặt trời của nhân loại đã tắt. Nhưng ở đây thời gian chỉ là một khái niệm vô nghĩa.

Sau một lúc rất lâu, Keonho mới chịu nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn nhất quyết không buông hai bàn tay đang đan vào nhau. Anh lùi lại một chút, ngắm nhìn khuôn mặt Seonghyeon. Anh nhẹ nhàng lau đi những tinh thể lấp lánh đọng trên khóe mắt cậu. Làn da của Seonghyeon mềm mại và chân thực đến mức khiến Keonho không khỏi mỉm cười xót xa khi nhớ lại cái cánh tay Android khét lẹt mà anh từng cố gắng chế tạo trong tuyệt vọng.

Ở bên ngoài vũ trụ thực tại, Chớp tia Gamma đã quét sạch mọi dấu vết của trạm Khởi Nguyên. Đám mây bụi phóng xạ rực rỡ bị cuốn phăng đi trong tích tắc, không để lại dù chỉ là một mảnh vỡ titanium. Hố đen Leviathan, sau khi thỏa mãn cơn đói khát bạo liệt của mình, lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Đĩa bồi tụ của nó lấp lánh thứ ánh sáng ma mị, tiếp tục vòng quay cô độc và lạnh lẽo của nó giữa hàng tỷ tỷ vì sao vô tri vô giác.

Tại Trái Đất, nơi những thế hệ con người tiếp nối nhau ra đời và tàn lụi, lịch sử nhân loại sẽ ghi danh Tiến sĩ Ahn Keonho như một vị thánh tử vì đạo. Những pho tượng khổng lồ của anh sẽ được tạc lên tại quảng trường Viện Công nghệ Tiên tiến. Hàng tỷ người sẽ mặc niệm, tôn vinh anh như một anh hùng cô độc đã chấp nhận ở lại rìa vực thẳm, mở ra kỷ nguyên dịch chuyển không gian cho nền văn minh bằng sự hy sinh vĩ đại của mình. Những nhà vật lý sẽ không ngừng phân tích dữ liệu anh gửi về, nhưng họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được động cơ thực sự phía sau sự hy sinh ấy.

Họ sẽ không bao giờ biết được sự thật, rằng vị thiên tài ngạo nghễ của họ không hề hy sinh vì khoa học, cũng không hề chết đi trong sự cô độc tột cùng.

Bên trong Điểm Kỳ Dị, hai luồng ánh sáng cuốn lấy nhau, đan bện vào nhau, xoay vòng tự do giữa cõi hư vô vô tận. Không một lực cản nào có thể chia cắt họ, không một dòng chảy thời gian nào có thể làm mờ đi ký ức của họ.

Kẻ gác đêm cô độc của vũ trụ cuối cùng đã hoàn thành ca trực vĩ đại nhất của mình. Trạm gác vật lý của anh đã sụp đổ, nhưng anh đã tìm thấy ánh sáng duy nhất mà anh cần bảo vệ. Từ nay về sau, qua vô lượng kiếp nhân sinh, anh sẽ không bao giờ còn phải trằn trọc trong bóng tối, đi tìm kiếm hơi ấm hư ảo ấy trong những giấc mơ đứt đoạn nữa.

Bởi vì giờ đây, ngay tại đây, họ đã trở thành vĩnh cửu.

(End)

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚________
Vậy là chuyến du hành vũ trụ của chúng ta cũng đã chính thức hạ cánh rồi.
Viết một cái kết đi ngược lại với sinh tử thông thường là một quyết định khá liều lĩnh của tui. Sẽ có những bạn thấy nó hơi ảo hoặc khó hiểu, nhưng tui tin rằng, ở một chiều không gian nào đó, tình yêu thực sự có thể bẻ cong được cả những định luật tàn nhẫn nhất.
‼️ Lưu ý: Các giả thuyết trong truyện (như Hố đen, Điểm kỳ dị, Vướng mắc lượng tử...) đều được tui lấy cảm hứng từ các lý thuyết có thật của các nhà vật lý học kiệt xuất. Tuy nhiên, tui đã nêm nếm và phóng đại thêm một chút để phục vụ cho sự lãng mạn của câu chuyện. Vậy nên mọi người hãy đọc với tâm thế giải trí và cảm nhận tình yêu của họ thôi nha, đừng mang đi thi học sinh giỏi Vật lý là được =)))
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Keonho và Seonghyeon đến tận rìa vũ trụ 🪐💖💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co