Truyen3h.Co

keonhyeon | hug

ôm

jameschaockt

khánh huy là một thằng mọt sách chính hiệu. cũng vì thế nó thường được mệnh danh là trò cưng của mọi giáo viên trong trường. nhưng ngược lại nó lại sở hữu một khuôn mặt điển trai cùng với tỉ lệ cơ thể là ước mơ của nhiều người.

tưởng chừng khánh huy sẽ mãi mãi là một đứa ngày đêm chỉ biết nạp kiến thức vào đầu, thì mọi thứ đột nhiên bị thay đổi ba trăm sáu mươi độ. chuyện là, lớp nó có một bạn học sinh mới chuyển vào.

"chào mọi người, mình là sơn hoàng."

nó đang giải nốt công thức hoá học cũng phải dừng lại một nhịp vì giọng nói trong trẻo như vuốt nhẹ qua tai kia cất lên. đập vào mắt khánh huy là một nghiêm sơn hoàng trắng trẻo đẹp trai soái ca.

"vãi, con trai đéo gì da trắng môi hồng thế này."

nhan sắc của sơn hoàng không phải dạng vừa, khánh huy còn phải thốt lên á và đù. dù thầy giáo xếp nó cách sơn hoàng hai dãy bàn, nhưng khoảng cách chưa bao giờ là khó với khánh huy.

"ê."

"hửm."

chuông ra chơi vừa reo là nó phải tức tốc ra hỏi sơn hoàng nhằm giải đáp thắc mắc của nó. sơn hoàng hí hửng vì mới vào trường đã có bạn mới muốn làm quen.

"mày có phải con trai thật không vậy?"

"hả?"

cậu dập tắt ngay nụ cười trên môi, người gì đâu mà vô duyên dữ vậy trời. sơn hoàng muốn chan nó thật sự, nhưng mà thôi nể tình bạn mới thì cậu vẫn cười hì hì cho qua chuyện.

mà người ta thường nói, ghét của nào trời trao của ấy. nên chúng nó cũng bắt đầu thân với nhau hơn từ câu hỏi xàm xí ngày ấy.

và cũng từ đó, thay vì ôm đống sách vở thì khánh huy chuyển sang ôm sơn hoàng.
_______
"a."

một mẩu giấy nhỏ được phi thẳng vào đầu sơn hoàng, cậu xoa xoa vài cái sau đầu. thủ phạm không ai khác là thằng điên an khánh huy, không hiểu trong mấy quyển sách giáo khoa nó đọc có lén chỉ bậy cách trêu ngươi người khác không nữa.

sơn hoàng quay xuống lườm nguýt khánh huy một cái. thấy nó cứ chỉ vào cục giấy nát bét dưới đất, cậu bèn nhặt lên để mở ra xem thử.

cuối giờ cho tao ôm tí nhá <3.

"thằng hâm."
__________
"nhẹ thôi huy."

"đừng có cựa nữa coi hoàng."

sơn hoàng khó chịu ra mặt, cậu nhăn nhó mặt mày. người không chịu yên vị mà cựa quậy khiến bàn ghế rung loạn xạ. khánh huy bực bội giữ chặt lưng cậu.

"ôm chặt tí cũng không cho."

"tao cho ôm là tốt rồi còn đòi hỏi."

ừm thì chúng nó thường đợi bạn bè thầy cô ra về hết, rồi đứng ôm nhau giữa lớp (?). nghe có hơi buồn cười, nhưng mà thói quen này được diễn ra hai tháng nay rồi.

khánh huy dúi hẳn mặt vào cổ của sơn hoàng, nó thích nhất là hương sữa tắm nhè nhẹ toát ra từ người cậu. sơn hoàng vì nhột mà nắm đầu nó hòng đẩy ra, nhưng khánh huy nào có chịu nghe. nó tham lam hít một hơi thật sâu, mùi hương hoa dễ chịu khiến khánh huy sảng khoái đầu óc sau chuỗi ngày học hành gian khổ.

"mẹ mày, tao nhột."

sơn hoàng bất lực gõ mạnh vào đầu khánh huy một cái, cậu tự biết lượng sức mình không thể nào đấu nổi với một thằng não tỉ lệ thuận với khối cơ trên người được.

trong lúc đang thở dài, cậu bỗng cảm nhận được thứ gì âm ấm ở cổ. khánh huy ở dưới đang rê lưỡi liếm láp cổ sơn hoàng như một chú chó con, nó lâu lâu còn lấy răng day nhẹ vùng da khiến chúng đỏ ửng lên.

"ư...mày là chó à."

sơn hoàng mềm nhũn người, cậu bị cắn đến choáng váng đầu óc. mắt cậu ngấn nước vì bị khánh huy cắn mút sưng cả cổ.

"cho tao hôn miếng nhá."

"nói xàm gì v-."

chưa để sơn hoàng kịp định hình, nó liền vồ lấy đôi môi hồng hào đang mấp mé kia. khánh huy mút từ nhẹ đến mạnh môi dưới của cậu như đang thưởng thức một món ăn ngon.

"ư-ưm chậm lại."

"gọi tao là khánh huy."

"hôn chậm thôi...khánh huy."

nó khẽ nhếch miệng, đưa lưỡi từ từ vào khoang miệng ấm nóng của sơn hoàng. cậu giật mình thon thót, người như có một luồng điện đi qua.

"sợ à."

"sợ cái đ- ưm."

không kịp để cho cậu thốt lên lời nào, khánh huy tìm đến lưỡi sơn hoàng. nó quấn chặt lưỡi cậu, miệng liên tục mút mát như muốn nuốt sơn hoàng vào bụng.

sơn hoàng bấy giờ không thể theo kịp tốc độ của khánh huy, cậu đành để mặc cho nó làm càn. nước bọt của cậu từ đó cũng chảy dọc xuống cơ hàm.

cảm nhận được mình không thở nổi nữa, cậu đấm hai cái vào ngực khánh huy. nó thấy thế cũng lưu luyến dứt ra khỏi nụ hôn.

"con mẹ mày."

"nụ hôn đầu của tao."

sơn hoàng đờ người sờ sờ vào môi, định để dành nụ hôn đầu cho người yêu tương lai mà thế nào thằng đực rựa kia lại cướp mất. cậu mếu máo đánh vào người nó vài cái.

khánh huy thấy loạt hành động mèo con đấy liền phì cười, miệng cố gắng không phát ra tiếng nhất có thể.

"thôi, để tao chịu trách nhiệm nhá."

"hức...cút đi thằng cún."

"hì hì."

nó cười tươi nhìn sơn hoàng. cứ như tự hào lắm ấy. cậu bất lực gục mặt vào vai khánh huy, ngại muốn độn thổ mà còn bị người ta cười vô mặt nữa.

từ đó, cuối giờ chúng nó không chỉ ôm mà còn "chịu trách nhiệm" cho nhau giữa lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co