Truyen3h.Co

keonhyeon | hứng hoa

thật

phuonggg0000

Hôm đó, An Kiên Hạo tan họp sớm hơn thường lệ. Khi thư ký đang báo cáo lịch trình buổi tối, anh đột nhiên hỏi:

"Hôm nay thứ mấy?"

"Thứ tư, An tổng."

"Ừ."

"Buổi tối anh có cuộc hẹn với đối tác lúc bảy giờ..."

"Hoãn đi."

"Dạ?"

"Đẩy sang ngày mai."

Thư ký sững người. Những người làm việc lâu năm bên cạnh An Kiên Hạo đều biết, anh rất ít khi thay đổi lịch trình vì việc cá nhân nhưng hôm nay lại chủ động dời một cuộc hẹn quan trọng. Dù thắc mắc, thư ký vẫn không dám hỏi thêm.

Năm giờ chiều, chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng trường trung học. Đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên, từng tốp học sinh ùa ra khỏi lớp, không khí náo nhiệt hẳn lên. An Kiên Hạo ngồi ở hàng ghế sau, tay cầm máy tính bảng nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng đọc nổi dòng nào. Ánh mắt thi thoảng nhìn về phía cổng trường.

Năm phút.

Mười phút.

Mười lăm phút.

Học sinh gần như đã về hết nhưng vẫn không thấy Nghiêm Thành Huyền. Thư ký ngồi ghế phụ phía trước nhìn đồng hồ.

"An tổng."

"Hửm?"

"Có cần tôi vào tìm không?"

"Không cần."

An Kiên Hạo đáp ngắn gọn rồi tiếp tục chờ.

Hai mươi phút sau sân trường gần như trống không, những chiếc xe cuối cùng cũng lần lượt rời đi, vậy mà bóng dáng quen thuộc kia vẫn chưa xuất hiện. Lần này ngay cả An Kiên Hạo cũng bắt đầu nghi ngờ. Anh mở cửa xe.

"Tôi vào xem."

Trường học lúc tan học hoàn toàn khác với ban ngày, không còn tiếng học sinh ồn ào, chỉ còn những hành lang dài và yên tĩnh. Ánh nắng chiều nghiêng qua khung cửa kính kéo dài từng vệt sáng trên nền gạch. An Kiên Hạo vừa đi vừa hỏi thăm vài giáo viên. Một cô giáo chủ nhiệm cười bất đắc dĩ.

"An Tiên Sinh?"

"Chào cô, Nghiêm Thành Huyền đâu?."

"Em ấy vẫn chưa về sao?"

"Có lẽ vậy."

"Đúng là đứa nhỏ này."

An Kiên Hạo hơi nhíu mày.

"Sao vậy?"

"Ngày nào cũng thế."

"...?"

"Tan học rồi vẫn không chịu về. Có hôm sáu giờ tối tôi đi ngang qua lớp còn thấy em ấy ngồi giải đề. Đuổi bao nhiêu lần cũng không được. Em ấy luôn bảo thêm một câu nữa thôi nhưng câu đó có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ."

An Kiên Hạo lên tầng ba. Dãy hành lang dài vắng lặng, tiếng bước chân vang lên rất rõ. Khi đi đến cuối hành lang, anh nhìn thấy ánh đèn vẫn còn sáng trong một lớp học. Cửa lớp mở hé, bên trong chỉ có một người ,Nghiêm Thành Huyền. Cậu ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trước mặt là một đống sách vở và đề thi, một tay chống cằm, một tay cầm bút, hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của mình. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên gương mặt thanh tú ấy khiến khung cảnh bình yên đến mức người khác không nỡ quấy rầy. An Kiên Hạo đứng ngoài cửa gần một phút, Nghiêm Thành Huyền vẫn không phát hiện. Cuối cùng anh phải gõ cửa.

"Cốc cốc."

Tiếng động khiến cậu giật mình, ngẩng đầu lên. Ngay khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, ánh mắt cậu hiện rõ vẻ bất ngờ.

"An Kiên Hạo?"

"Ngạc nhiên vậy sao?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi tìm em."

"Hả?"

Nghiêm Thành Huyền chớp mắt, lúc này mới nhìn đồng hồ. Sáu giờ mười bảy phút.

An Kiên Hạo khoanh tay.

"Cuối cùng cũng biết xem giờ rồi?"

"Bình thường mà, trời đã tối đâu?"

"..."

"Mà anh tìm tôi có việc gì?"

"Tôi lớn tuổi hơn em, ăn nói cho tử tế vào"

"Anh tìm EM có việc gì?" Cậu gằng giọng để mỉa mai anh.

"Đi ăn" Anh mỉm cười.

"Em không đói"

"Phải đi, tôi mời"

"Đợi em giải xong câu này đã"

Cậu chỉ vào đề toán trước mặt.

"Bài này khá hay."

"..."

An Kiên Hạo thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Có người quên thời gian vì chơi game, có người quên thời gian vì xem phim, Nghiêm Thành Huyền thì quên thời gian vì giải toán. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Cho anh xem."

Nghiêm Thành Huyền vô thức đẩy tờ đề qua. An Kiên Hạo nhìn vài giây rồi nói.

"Em ngồi đây từ chiều tới giờ chỉ để giải cái này?"

"Ừ."

"Được giải thưởng à?"

"Không."

"Vậy tại sao?"

Nghiêm Thành Huyền suy nghĩ vài giây. Sau đó trả lời rất nghiêm túc.

"Vui."

"..."

An Kiên Hạo bật cười. Thật sự hết cách với cậu.

"Anh giải được câu này thì đi ăn với anh nhé"

"Hứ, đố anh đấy, em giải còn chưa xong đấy."

"Em xem thường ai đấy, anh lớn tuổi hơn em đấy"

"Vâng thưa CHÚ, CHÚ giải giúp CHÁU với ạ."

Anh cười tươi, bật lực với ông cụ non này. Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, lật tung vài trang giấy trên bàn. An Kiên Hạo vô tình nhìn thấy hộp sữa rỗng nằm bên cạnh. Ngoài ra không còn gì khác.

"Lúc trưa ăn gì?"

"Sữa."

"..."

Nụ cười trên mặt An Kiên Hạo biến mất.

"Đó gọi là ăn trưa?"

"Em không đói."

Nghiêm Thành Huyền ngồi im, bị An Kiên Hạo nhìn bằng ánh mắt đó, cậu lại có cảm giác mình vừa làm chuyện gì sai lắm.

An Kiên Hạo giải nhanh bài toán trong vòng một phút hơn rồi đứng dậy.

"Thu dọn đồ, tí về check đáp án"

"Không ai nói anh khó tính sao?"

"Có."

"Rồi anh không sửa à?"

"Không."

"..."

Lần đầu tiên Nghiêm Thành Huyền cảm thấy có người còn ngang hơn mình.

Mười phút sau, hai người cùng rời khỏi lớp học. Hoàng hôn đã gần tắt hẳn, sân trường rộng lớn giờ chỉ còn vài giáo viên trực. Đi bên cạnh An Kiên Hạo, Nghiêm Thành Huyền đột nhiên hỏi:

"Anh tới đây chỉ để tìm em ăn cơm thôi à?"

"Ừ."

"Không có việc gì khác?"

"Không."

"Thật lòng?"

"Ừ, thật lòng"

"Anh rảnh thật."

An Kiên Hạo bật cười.

Lần đầu tiên trong nhiều năm có người thật lòng muốn dành thời gian cho cậu, bạn bè thường tiếp cận cậu chỉ vì những bài kiểm tra trước kì thi, thầy cô tiếp cận cậu vì muốn cậu tham gia các cuộc thi để đạt lấy danh hiệu cho nhà trường, còn người nhà thì... Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác rất lạ, ấm áp nhưng lại khiến người ta không biết phải đối mặt thế nào. Nghiêm Thành Huyền lặng lẽ cúi đầu, che đi chút cảm xúc hiếm hoi trong mắt.

Còn An Kiên Hạo thì không biết rằng chỉ vì một bữa cơm tối bình thường, anh đã vô tình khiến trái tim vốn luôn bình lặng của thiếu niên ấy rung động thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co