Truyen3h.Co

[keonhyeon] - illusion

2.

arayaya

À mà quên,hình như chưa kể đến 1 người.

Phan Ngọc Trang,con gái của ông hội đồng Phan ở huyện láng giềng.

Con bé ấy cũng có tiếng tăm như thằng Huy huyện này,nhưng khác là ở huyện bên kia,với cả tiếng tăm của người ta tốt đẹp lắm,ai đâu toàn tiếng xấu như Khánh Huy.

Cô nổi với danh là người con gái thướt tha,kiều diễm,tài sắc vẹn toàn,hiền lành lại tốt bụng,cô lại là người sống thật thà và đôi lúc thì hơi rụt rè.

Người trong huyện bên đấy có câu:

"ai lấy được nàng Trang về làm vợ tức là phước ba đời"

hay

"nhà nào may phước lắm mới đẻ ra được đứa con gái như nàng Trang"

Cô giống như 1 mức độ để cân đo đong đếm,so sánh độ xinh đẹp hay độ tài giỏi vậy.

Nhưng mà...thế thì cô có liên quan gì trong mạch truyện đâu?

Có chứ.

;

Ngọc Trang là bạn chơi chung với Khánh Huy cùng lúc với lúc mà Sơn Hoàng theo mẹ về làm ở nhà ông hội đồng An.

Nói chung quy là cả ba người chơi thân với nhau từ thuở bé tí,lúc chỉ mới 5 tuổi.

Bố của Trang đồng thời cũng là chiến hữu lâu năm với bố của Huy nên Trang mới thường xuyên đến nhà ông hội đồng An chơi chung với Huy và Hoàng như vậy.

Vốn dĩ lúc nhỏ,cô nhóc chỉ xem Huy và Hoàng đều là hai người bạn thân nhất,là người cô sẽ chia sẻ mọi thứ từ những nỗi buồn vụn vặt hay những niềm vui nhỏ nhoi,hoặc khi được bố cho cái bánh,cái kẹo cô đều chia cho Huy và Hoàng.

Ấy vậy mà càng lớn,cô càng nhận ra một điều mà cô không muốn nhất

Cô không điều khiển trái tim của mình được nữa rồi,

Cô lỡ thích An Khánh Huy mất rồi.

;

Cô nhóc bắt đầu
biết ngượng vì những lần tiếp xúc da thịt nhẹ với Huy,
biết đỏ mặt khi ở gần cậu,
biết cảm giác khi ngắm nhìn một người mình thích là như nào,
và cũng biết...thiên vị cậu một chút.

Dẫu không rõ ràng,nhưng cô thật sự phải thừa nhận rằng cô có thiên vị Khánh Huy hơn Sơn Hoàng.

Như việc
cô sẽ đưa cái kẹo ngon nhất trong đống kẹo cho Huy,
cô sẽ chia sẻ niềm vui với Huy đầu tiên nếu không có Hoàng ở đó,dẫu cho trước đây cô nằng nặc đòi phải có đủ ba người thì mới khoe gì thì khoe,
cô sẽ bao che cho Huy một chút trong những lần cả ba chơi chung với nhau.

Thứ tình cảm của con nít là vậy đấy
chân thành
mộc mạc
nhưng lại chứa đựng hết thảy sự dịu dàng của một đứa trẻ có thể bày tỏ.

Có thể nó sẽ hơi...quá đáng?
nhưng con nít mà
khi thương một người rồi
có ai mà lại không dành sự ưu tiên cho người đó hơn chứ,đúng không?

;

Vào cái năm cả ba tròn 18 tuổi.

Cái ngày có thể xem là trọng đại nhất đời người.

Hôm ấy cả ba tổ chức sinh nhật cùng nhau.

Ở thời điểm ấy,Trang đã biết hết những thói ăn chơi của Huy,biết cậu ngủ với nhiều người khác,biết cậu chơi bời nhậu nhẹt nhiều.

Nhưng mà...dẫu sao thì

Cô vẫn thương cậu thật mà.

Trong thâm tâm cô vẫn biết,Huy dù có bê tha đến nhường nào thì bản chất cậu cũng không phải là người xấu.

Ngay từ nhỏ cậu đã ham chơi,thích được chơi bời lêu lổng,bây giờ cậu vẫn vậy,chỉ khác là cậu càng lớn thì những thói ăn chơi của cậu cũng sẽ lớn theo chủ nhân của nó thôi.

Nhưng,cậu thật sự không phải người xấu.Đó là sự thật.

;

Cô đã ngồi ngắm cậu cười đùa nói chuyện rôm rả với vài người bạn xung quanh và Hoàng mãi.

Chẳng biết đã ngồi nhìn cái gương mặt đấy của Huy bao lâu rồi thì bỗng một âm thanh vang lên khiến cô giật thót người,ho khan vài tiếng rồi không nhìn Huy nữa mà hướng mắt về phía âm thanh.

Là ông hội đồng Phan,bố của cô.

ông hội Phan lên tiếng

"e hèm...hôm nay là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu An Khánh Huy và con gái tôi,Phan Ngọc Trang."

rồi ông hội đồng Phan khẽ lia mắt về phía ông hội đồng An để ông ấy tiếp lời

"a-à đúng rồi,hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của con trai tôi với cô Ngọc Trang đây...chuyện là,hai chúng tôi đã suy xét chuyện này rất lâu rồi vì dẫu sao cũng là chuyện trọng đại.Chúng tôi quyết định sẽ đính hôn cho An Khánh Huy và Phan Ngọc Trang!"

mấy bàn ăn trong khu nhà hàng khựng một nhịp rồi 1 tiếng vỗ tay rồi 2 tiếng vỗ tay,từ từ lan rộng ra,mọi người theo hiệu ứng đám đông vỗ tay bôm bốp chúc mừng dù có vài người vẫn chưa hiểu bản thân là đang vỗ tay cho điều gì.

Phan Ngọc Trang cũng đơ cả người ra,rồi bỗng khi cô hiểu ra được chuyện gì thì cô xúc động suýt phát khóc.

Cô được cưới người mình thầm thương trộm nhớ bao năm rồi,cô được ở cạnh An Khánh Huy rồi.

Hai mắt cô long lanh nước xúc động,cô chỉ hận không thể nhảy cẫng lên rồi khóc òa vì hạnh phúc.

Ấy vậy mà lúc này đây,có hai gương mặt rất khó coi,à không,vô cùng khó coi luôn ấy chứ.

Là nhân vật chính An Khánh Huy và Nghiêm Sơn Hoàng chứ ai trồng khoai đất này.

Gương mặt của Khánh Huy méo xệch,còn mặt của Hoàng thì từ sững sờ thành tối sầm xuống.

;

Tàn tiệc.

Lúc này chỉ còn ông hội đồng Phan và ông hội đồng An.

Khánh Huy đập bàn đứng dậy

"Con không đồng ý cái chuyện này,tại sao con phải cưới cô ấy chứ,chúng con là bạn mà?,hai người làm vậy đã hỏi ý chúng con chưa?"

Hai ông hội đồng giật mình.

Ngọc Trang còn đang tí ta tí tởn vui sướng không thôi cũng giật mình vì cái đập bàn của Huy,những lời cậu nói khiến cô sững người.

Chẵng nhẽ...cậu không muốn cưới cô sao?

Cô biết tình cảm của bản thân đó giờ là thầm thương cậu,nhưng cái cách cậu đối xử với cô khiến cô lầm tưởng rằng cậu cũng thích cô,dẫu cho cách đối xử từ trước giờ của Khánh Huy dành cho cô vẫn luôn là vậy,chưa từng có sự thay đổi.

Hai ông hội đồng cũng xử lí kịp mớ thông tin bắn ra từ cái mồm của Khánh Huy.

Ông hội đồng An cố gắng xoa dịu con mình:

"Thì vì hai đứa bây là bạn thân từ bé nên tao mới kết duyên cho hai tụi bây chứ sao.Tao có ép mày cưới con nào mặt mũi lạ hoắc về làm vợ đâu mà mày giãy như cá mắc cạn thế...?"

Ông hội đồng Phan cũng nói đỡ:

"Đ-đúng đó,hai đứa tụi con chơi với nhau từ bé,thân thiết như vậy,tới giờ cả hai vẫn chưa có mảnh còn lại của đời mình,thôi thì hai đứa tụi con về bên nhau lại hợp quá rồi còn gì?"

Khánh Huy tức điên hết cả máu,cậu chơi gái qua đường một đêm thì được,bắt cậu cưới một đứa con gái về làm vợ,đầu ắp tay gối thì sao mà cậu làm được.

Khánh Huy có cãi bao nhiêu cũng vô ích,cậu quay sang Hoàng,chỉ thẳng vào mặt Hoàng mà nói thẳng:

"Được.Con sẽ cưới,nhưng không phải là cưới Ngọc Trang,con muốn cưới Sơn Hoàng,là NGHIÊM.SƠN.HOÀNG,nếu bố chịu thì con sẽ cưới,ngay ngày mai cũng được"

Cả hai ông hội đồng sững người,là cứng đơ người luôn ấy

"h-hả...?"

"m-mày nói cái gì vậy Huy?"

Ông hội đồng An lắp bắp lên tiếng.

Không chỉ có hai ông hội đồng sốc đâu,còn có người được nhắc tên và cả Trang sốc nữa.

Ngọc Trang trợn tròn mắt kinh ngạc,chân cô như bị chôn cứng ở vị trí đang đứng,cả cơ thể cũng như hóa đá,không nói được lời nào,lời muốn nói cũng nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

Sơn Hoàng thì đơ cả mặt ra,không biết nên làm gì cho phải,Huy nó nói căng quá nhìn chẳng giống đùa,với không khí trong nhà bỗng nhiên đặc quánh lại khiến Hoàng chẳng thở nỗi.

Là người bị nhắc thẳng tên trong câu chuyện,Hoàng sợ,rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co