하나
Influence Score hôm nay:14
ting
Dòng thông báo cùng với con số đỏ chót xuất hiện trên màn hình điện thoại của Keonho, con số ít ỏi đó không hề làm cậu nao núng, bình thãn, chậm rãi mà kéo thanh thông báo sang một bên. Ở bến xe buýt, mây đen ùn ùn kéo đây vây kín cả một bầu trời.Phía trước là dòng người vội vã chạy theo điều họ muốn như một kênh nước chảy siết, nguy hiểm và khó đoán
Keonho ngồi đó với tâm trí rỗng tuếch. Tiếng bước chân , giọng nói của một bà cụ và một đứa nhóc đang đùa vui rôm rả bên cạnh cậu
Đứa nhỏ nhìn con số hiện trên đầu Keonho mà nghi hoặc, một thanh niên nhìn trẻ tuổi vậy mà lại mang cho mình một con số trông như không có tương lai, không có ánh sáng
"bà ơi, sao anh này có 14 điểm thôi vậy?" Đứa nhỏ cố gắng thấp giọng để tránh bị cậu phát hiện nhưng từng điệu ngữ, từng cách ngắt nhịp đều trôi chảy vào tai Keonho, mặt cậu không biến sắc, lòng cũng tĩnh lặng
"À..Bà không biết. Nhưng nếu bạn bè con ai có điểm thấp như này thì hãy né xa nó ra, những đứa thấp kém như này sẽ không phải người tốt đâu con" Bà dùng ánh mắt dè chừng đặt lên người cậu
"nhưng..nhìn anh đó đâu giống người xấu đâu hả bà?"
"con thì biết cái gì?!"
Tuyến xe buýt cuối cùng dừng ngay trước mắt, cánh cửa được mở toang. Keonho lê bước chân nhanh chóng lên xe để tránh đi những điều cay độc từ bà cụ đó áp đặt , xếp những điều không hay gọn gàng lên người cậu như thể đã hiểu rõ cậu từ lâu. Cậu chọn một cái ghế áp sát cửa sổ, ngoài kia những hạt mưa dần nặng trĩu dần làm trắng xoá cả đường đi, mờ nhoè luôn cửa kính. Hôm nay cậu rời khỏi căn trọ ẩm thấp ở khu vực ngoại ô nơi mình ở để xuống phố tìm cho bản thân công việc cậm cự qua ngày. Cậu chọn bộ đồ lành lặn nhất trong tủ quần áo của cậu, tuy đã phai màu nhưng nó vẫn tốt chán. Trên tay cậu cầm tệp hồ sơ đơn giản vì không ai hướng dẫn phải làm như nào cho hoàn chỉnh, tất cả do cậu tự tìm tòi.
"Em apply làm nhân viên pha chế hửm?"
"Dạ vâng, em có thể làm bất cứ thứ gì ạ!"
"Khá đấy, em học ở trường nào? Khu mấy?"
"Em học Trung học Phổ Thông C, khu 5 ạ"
Bàn tay Keonho đã ướt nhẹm bởi sự căng thẳng mà cậu có, mặt cậu đanh lại, lòng ngực phập phồng như quyết định một chuyện trọng đại
"Em từng làm công việc có motip như này chưa?" Ông chủ dò xét từng cử chỉ trên gương mặt của Keonho
"Dạ chưa nhưng em chăm chỉ lắm ạ, anh cho em làm gì cũng được. Miễn apply em vào, em làm full time vào Chủ Nhật hay các ngày Lễ cũng được ạ!"
"Influence Score của em là bao nhiêu?"
Câu hỏi khiến mọi khí thế của Keonho sụp đổ, con số của cậu quá ít .. Liệu có được chấp nhận không?
"D-dạ chỉ có 14 nhưng mà e-"
"Anh xin lỗi, ở chỗ anh cần những bạn có Influence Score cao, em thì chưa đạt tiêu chí. Cố gắng lên cậu em, anh mong sẽ có cơ hội gặp lại em với con số cao hơn!"
Tệp hồ sơ được đẩy lại về phía cậu, lạnh lẽo như không khí ở ngoài kia. Trái tim Keonho hụt hẫn
Tuy vậy cậu vẫn kiên trì đi đến các quán cà phê ở các khu lân cận chỉ với hi vọng nhỏ xíu không đủ thấp sáng khoản tối trong lòng cậu
Đôi bàn chân rảo bước trên phố đi bộ, con số đỏ chót đều nằm chi chít trên đường phố, có người 550 , có người 150, có người 897 , có người 1000. Họ đều toát ra dáng vẻ phù hợp hoàn toàn với con số xuất hiện trên đầu họ
Keonho đã từng nghĩ rằng, nếu cuộc đời khắc nghiệt chỉ dựa vào những con số thì ở đâu đó trên mãnh đất rộng lớn này sẽ có những con người có tấm lòng vị tha mà hiểu cho những người mang trong mình số phận và con điểm không lớn như cậu
Nhưng mọi thứ lại không như cậu nghĩ, mọi thứ họ đều đặt trên Influence Score . Con số càng lớn được coi trọng càng cao. Bản thân cậu có thể làm tất cả mọi thứ nhưng điểm số trên đầu lại ngăn cản bản thân cậu bức phá. Keonho thầm nghĩ chắc do bản thân sinh ra số phận đã không tốt nên mọi thứ đều thuận theo những điều đó mà áp lực lên con người cậu
Cơn mưa làm ướt đi mái tóc xơ xác , làm bản thân trông giống một chú chuột nhỏ chơi vơi giữa thế giới rộng lớn
Cậu đi ngang một căn biệt thự đồ sộ với kiến trúc hoàn toàn sang trọng, thời thượng mà nếu là người thường ai cũng ước ao về một căn nhà như thế . Vì họ nghĩ, có tiền , xa hoa , thành phụ nhị đại sẽ hạnh phúc.
Keonho chỉ cười khảy một tiếng
"Đã 7 năm kể từ khoảng thời gian đó nhỉ?"
Ánh mắt cậu đượm sắc buồn
ting
Không phải tiếng thông báo Influence Score nữa mà là thông báo cậu được nhận vào làm ở một quán cà phê gần trường.
Influence Score:15
Con số đã tăng lên một cách đột ngột..
Ánh mắt cậu dao động không ít
Có lẽ vì cậu cảm thấy, chắc ánh sáng cũng thương tiếc mà soi sáng cho con đường không lối mòn, không đèn đường, không người thân kia rồi
Một cuộc đời mới sẽ mở ra
__________________
kwaqizu
14/7/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co