2
"mhmm ahn keonho.. mừng anh về nhà.."
chỉ cần một câu nói, vậy mà mọi bất an tích tụ trong lòng keonho từ lúc anh trở về hàn đã được đánh bay đi hết.
chắc có lẽ sớm mai khi seonghyeon tỉnh dậy, cậu sẽ chẳng nhớ gì đâu. mà thôi kệ, được lúc nào hay lúc đó.
thư ký ahn dìu sếp vào phòng ngủ, gỡ kính đặt ngay ngắn trên tủ, đắp chăn đàng hoàng lại cho sếp đỡ lạnh, tranh thủ hôn cái chụt lên trán sếp.
"eom seonghyeon, nhớ anh không?"
keonho ngồi ở mép giường, tay đưa lên vuốt vài lọn tóc con con để khỏi làm seonghyeon nhột mà tỉnh giấc, tay còn lại đặt lên bụng sếp, vỗ vỗ chiếc bụng sữa mà 2 năm về trước mình đã phải cố gắng đến nhường nào mới vỗ béo lên được.
may thật, ahn keonho cứ sợ sau khi mình đi, eom seonghyeon sẽ lại quay về thói quen ban đầu, chẳng ăn chẳng uống đến mức gầy teo tóp.
thật ra sau khi gặp lại nhau, thư ký ahn thấy sếp eom đúng thật là có gầy đi đôi chút, nhưng không sao vì giờ đây, sáng nào văn phòng cũng tràn ngập vị ngọt của bánh bơ sữa, vị thơm của trà lài, và tất nhiên là vị của tình yêu đang lại đơm hoa chớm nở của cả hai.
"không.. thèm nhớ.. đâuu.."
"ơ, không nhớ thật à? thế làm sao đây, anh nhớ eom seonghyeon má lúm của anh lắm cơ."
nói rồi keonho đưa tay lên bóp bóp chiếc má căng phồng của người đang chu môi mà ngủ ngon lành, lắc lắc vài cái thật nhẹ rồi cúi xuống chạm mũi cậu, như một cách đáp lại câu mừng về nhà của seonghyeon.
thư ký ahn cũng không dám ở lại lâu, chỉ ra ngoài pha cho em ly sữa nóng, để trên tủ cạnh giường, nhìn seonghyeon say giấc lần cuối rồi nhẹ nhàng rời đi. thư ký ahn sợ sếp eom lúc tỉnh dậy lại thấy bản mặt của người không muốn thấy lúc này, lại còn đang ở trong nhà chung của hai đứa, sẽ lại đâm ra xa cách hơn nữa.
anh đợi seonghyeon mở lời, chính thức mời anh về nhà. lúc đó, anh sẽ đường đường chính chính mà trở lại căn nhà đầy ắp kỷ niệm này.
một năm làm chung dưới thân phận thư ký ahn và sếp eom.
"chị không thấy dạo này không khí phòng mình có gì khác khác hả chị?"
"khác là khác gì?"
"thì em thấy, dạo gần đây sếp eom với thư ký ahn.. thân nhau hẳn luôn á!"
thật, từ sau vụ sếp eom say thật say, phải để thư ký ahn chở về đến tận nhà thì không khí phòng marketing dạo này khác hẳn.
ý là, sao nó hường phấn tình yêu bay phấp phới thế?
"sếp ơi, tôi để bánh trên bàn nhé! lát hồi sếp họp xong nhớ ăn!"
"sếp ơi, đừng uống cà phê nữa, bụng sếp yếu thì uống trà lài cho đỡ đau nhé!"
và rồi ngày này cũng đến.
"thư ký ahn, lát hồi ăn trưa với tôi đi."
"dạ? a-ăn trưa ạ?"
keonho hôm nay cũng giống như mỗi ngày, đem bánh và trà đến để vỗ béo sếp, đưa tài liệu rồi đi ra bàn mình ngồi siêng năng làm việc tiếp. chỉ là hôm nay sếp eom mới chính là người khác mọi ngày.
ăn cơm trưa à? xem ra ngày eom seonghyeon mời ahn keonho đến nhà cũng sắp đến rồi đây.
"không được?"
"ơ ơ không ạ, tôi thích lắm!"
"thích gì cơ?"
sếp eom đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi, khoanh tay bước thẳng đến chỗ thư ký ahn đang đứng yên như trời trồng, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, mắt vẫn nhìn thẳng anh không rời.
seonghyeon cũng không phải tạng người thấp, nhưng đứng kế keonho, chiều cao quả thật vừa đủ để anh có thể đặt lên trán cậu một nụ hôn vừa nhẹ nhàng, vừa da diết cái mùi hương quen thuộc nơi mái tóc người.
trong trường hợp hai người lò vi sóng.
"nói rõ ràng xem nào?"
sếp eom càng ngày càng xích gần lại, hai tay khoanh trước ngực đã đụng người thư ký ahn, thiếu điều nếu sếp nhích thêm một tí nữa, eom seonghyeon có thể sẽ nhận ra được trái tim ahn keonho đang đập mạnh như thế nào.
chết thật, này là eom seonghyeon đang tính dụ anh vào tròng mà?
"sếp ơi?"
may mà có trưởng phòng gõ cửa kịp lúc giải cứu thư ký ahn, không thì anh ván này coi như thua rồi.
vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là, sếp eom hôm nay bị sao mà được nước lấn tới thế?
câu trả lời là thử thách thư ký ahn.
sếp eom đã biết rõ tình cảm của anh dành cho mình rồi. đêm hôm say thật say đó, đúng là seonghyeon có say, nhưng vẫn chưa say đến mức không biết trời trăng mây gió gì đâu nhé! nhớ kỹ lắm đó!
"trưởng phòng park, có chuyện gì?"
"sếp ơi thư ký ahn.."
thư ký ahn rất may mắn khi được trưởng phòng park giải cứu đúng lúc, nhưng cũng rất xui xẻo khi gặp sếp eom trong lúc nguy cấp đã không ngại thụi một cú vào bụng anh. giờ thì ahn keonho đã nằm dưới đất ôm bụng lăn tròn được vài vòng rồi.
thật sự, đừng giỡn với người học võ, nhất là eom seonghyeon.
"không sao, cậu ấy bị đau bụng thôi, trưởng phòng park không cần phải lo."
một năm làm chung, kết thúc bằng một vết bầm thật lớn trên bụng thư ký ahn, còn người gây tai nạn thì hiển nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì. đương nhiên là vì thư ký ahn có dám hó hé gì đâu, miệng cứ bảo sợ làm phiền sếp, đến nỗi hội đồng quản trị còn bó tay bó chân với anh này.
đấy người ta gọi là mù quáng đấy ahn keonho ngốc ạ!
một năm sáu tháng làm chung dưới thân phận thư ký ahn và sếp eom.
vài ngày trở lại đây phòng marketing bận rộn hơn hẳn. keonho vừa phải chạy sale, chạy bài đăng quảng bá trên mạng xã hội, vừa phải vắt óc suy nghĩ xem nên làm sao thì sếp eom mới mở lời mời mình đến nhà. bận rất bận.
nhưng không sao, cơ hội nghìn năm có một tới rồi.
"sếp ơi bánh và trà đây ạ!"
"thư ký ahn."
hôm nay không khí phòng có chút kỳ lạ. ý là, sao sếp eom mặt nghiêm trọng thế? ahn keonho còn chưa bắt đầu kế hoạch dụ sếp mời mình về nhà nữa mà.
"dạ sếp bảo?"
"cậu có người yêu chưa?"
"ơ? dạ chưa-"
"thế tấm hình này là gì?"
seonghyeon quăng lên bàn một bức hình, trong đó là hình keonho đang khoác vai một cô gái nào đó.
nói thật, ngày đầu tiên thư ký ahn bước vào phòng marketing, đã nghe vô số lời bàn tán về vị sếp khó tính nổi danh này rồi. ban đầu keonho còn phẩy phẩy tay bảo "ôi em trị được hết", nào, có ngon thì trị eom seonghyeon này.
"chị gái tôi ạ."
"chị gái?"
3 năm kể từ lúc quen nhau, seonghyeon chưa một lần tai nghe mắt thấy chị gái nào của keonho cả. vậy suy ra, ahn keonho đang nói dối.
biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
"chị gái mưa à?"
sếp eom đập mạnh bút xuống, bực bội bước đến chỗ thư ký ahn, nhìn anh thật lâu rồi cười mỉa mai, ngón tay không ngừng chỉ vào vai anh.
"sếp.. sếp không tin keonho hả..?"
một giọt nóng hổi lăn xuống mu bàn tay cậu, seonghyeon giật mình ngước lên thì thấy ahn keonho đang nước chảy hàng ngắn hàng dài thi nhau lăn xuống, miệng mếu lại chẳng nói tử tế được câu nào.
rồi xong, vạn vật đều thua ahn keonho đẫm lệ.
hốt hoảng định chạy đi lấy khăn giấy thấm, cánh tay của cậu đã bị ai đó giữ lại, kéo vào lòng ôm thật chặt. dù cho sếp có cố gắng đẩy ra như nào, thư ký vẫn ôm rất chặt dù mặt thì vẫn khóc tu tu nước mắt nước mũi tèm lem hết cả lên.
kệ, không biết đâu, dỗ người ta đi.
"tôi, tôi tin mà! thư ký ahn thả tôi ra cái đã!"
"không thích.. sếp eom nghi ngờ keonho mà.."
seonghyeon nhớ hồi quen nhau, ahn keonho làm gì có cái kiểu nũng nịu mè nheo như này. người xưa hay có câu "đổi nhà đổi vía" ấy, ừ, ahn keonho du học 2 năm về đổi tính đổi nết rồi.
keonho càng ngày ôm càng chặt, sụt sịt khóc càng ngày càng to, còn không thèm cho sếp eom một giây để có thể chen vào giải thích.
"t-tôi.."
"không được, sếp chịu trách nhiệm đi.."
"rồi rồi tôi biết rồi, mời cậu ăn tối nhé, được không?"
"ở nhà sếp thì được."
sau gần 2 năm làm chung, thư ký ahn có vẻ dạn dĩ hẳn, dám đòi đến nhà sếp ăn cơm tối luôn cơ đấy.
"cũng được, nhưng tôi không biết nấu ăn."
"tôi nấu."
ôi thánh thần thiên địa ơi, xin người hãy cho con biết kiếp trước con quét lá đa chùa nào nhé. để kiếp này con đến con cúng bái đội ơn người vì đã cho con cơ hội lò vi sóng với tình cũ như này.
keonho ngay lập tức nín khóc, cầm tay seonghyeon áp lên má mình, dựa dựa vào giương ánh mắt cún nũng nịu nhìn cậu.
thật sự, cái điệu hổ ly sơn này của ahn keonho, eom seonghyeon thua rồi.
"tôi chở sếp về nhé?"
đến khi seonghyeon ngồi yên vị trong xe của thư ký ahn, cậu mới thật sự hối hận vì cái gật đầu lúc ban nãy. keonho tan làm mặc độc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng cởi một nút trên cùng vì quá nóng, cà vạt đen thắt lỏng lẻo, tay áo xắn lên đến tận bắp tay, khéo léo khoe ra làn da bánh mật cực kỳ khoẻ khoắn, tóc vuốt cao, đeo thêm chiếc mắt kính không gọng viền bạc, nhìn còn ra dáng người mẫu hơn là thư ký.
hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tồi tệ nếu eom seonghyeon cho ahn keonho vào nhà. vì một khi thỏ dẫn sói vào, sói sẽ chẳng buông tha cho thỏ nữa đâu.
ahn keonho bước ra mở cửa cho seonghyeon, rồi nhanh chóng bước lên bậc thềm trước, quay lại hí hửng đưa tay đến trước mặt cậu, ý muốn nắm lấy tay cậu dắt lên.
"đồ trẻ con."
trẻ con thật, nhưng mà seonghyeon thích.
"nhanh nào, sếp không muốn thử đồ tôi nấu à?"
"không thèm."
vậy mà sếp eom cũng vươn tay lên nắm thật. bàn tay sau 2 năm chẳng còn chung lối, mà giờ lại cùng nhau chia sẻ một hơi ấm. tay thư ký ahn nắm chặt hơn, từng bước từng bước nhích lại gần với trái tim của eom seonghyeon. sưởi ấm từ tay, rồi một ngày nào đó, sẽ công khai ôm sưởi ấm em người yêu mùi bông mềm xèo này vào lòng.
seonghyeon đi đến trước cửa, tay đưa lên định bấm mật khẩu thì lại thôi, quay sang khoanh tay nhìn keonho, rồi cười híp mắt.
chết rồi, eom seonghyeon đừng làm thế, không trái tim ahn keonho nở hoa thì chết mất.
"ahn keonho, cậu biết mật khẩu.. đúng chứ?"
biết chứ, rõ là đằng khác.
"không biết ạ.."
".. có thay đổi đâu nhỉ?"
seonghyeon vừa dứt lời đã nhón chân lên vòng tay kéo cổ thư ký ahn xuống rồi hôn một cái chốc lên môi anh. nhẹ thôi, mà vẫn đủ làm nóng lại hai trái tim đã dần nguội lạnh tự bao giờ.
"cảm ơn anh vì đã quay về."
ahn keonho đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích hay hó hé nửa lời. để rồi khi seonghyeon dứt ra, anh lại kéo eo cậu vào một nụ hôn khác. lần này, là cảm ơn cậu vì đã không đoái hoài 2 năm không dài cũng chẳng ngắn, mà âm thầm đợi anh.
"seonghyeon, anh yêu em."
"xạo quá đi! yêu em mà đi biệt tâm biệt tích gần 2 năm?"
sếp eom đánh vào vai thư ký ahn một cái thật nhẹ, rồi quay sang bấm mật khẩu bước vào nhà. keonho ngơ ngơ ngác ngác trước câu nói của sếp, vẫy đuôi chạy lon ton theo sau cái đầu đang giả bộ bốc xì khói kia mà nũng nịu.
"anh xin lỗi mà.. lát hồi anh làm acai cho ăn nhé?"
nghe đến chữ acai, seonghyeon lập tức dừng lại, quay lại nhìn keonho với đôi mắt sáng rực như sao đêm. ừ biết sao giờ, eom seonghyeon là tín đồ acai mà, ahn keonho lấy điểm yếu đó ra dụ dỗ thì cậu phải ngoan ngoãn nghe lời chứ.
"ơ nhưng mà anh vẫn có một điều thắc mắc."
"chuyện gì?"
"sao em có tấm hình đó thế?"
giờ mới nhớ ra vấn đề này. làm sao eom seonghyeon có được tấm hình đó, mà lại còn ở vị trí rất gần.
ừ thì, trong gần 2 năm ahn keonho đi du học, seonghyeon dù hứa với hội đồng quản trị nếu lò vi sóng thì sẽ làm chó, cậu vẫn dõi theo từng bước chân của ahn keonho đấy thôi.
muốn thì tìm cách thôi, trời, dễ òm ấy.
chỉ là seonghyeon chỉ muốn diễn để thử thách thư ký ahn một chút thôi, ai mà ngờ keonho lại bật khóc nức nở ngay trước mặt cậu, làm cậu cuống hết cả lên, tuỳ tiện phán một câu mà đến giờ nghĩ lại, chắc cậu cũng sẽ không bao giờ dám phán lại nữa.
"hihi, bí mật!"
và thế đó, sau gần 2 năm theo đuổi lại tình cũ, ahn keonho và eom seonghyeon, đã thành công lò vi sóng mỹ mãn, mặc kệ đám hội đồng quản trị có la ó kêu than trời đến nào đi chăng nữa.
mọi thứ, nếu còn dù chỉ là 1 phần trăm tình cảm, rồi cũng sẽ quay trở về đúng quỹ đạo của nó.
đó, gọi là định mệnh.
đó, gọi là cái lạnh đã gửi anh về, để một lần nữa, có thể ôm chặt em trong vòng tay này, sưởi ấm em và cả trái tim em mãi về sau.
_
ôi chúc mừng thư ký ahn đã thành công lò vi sóng với sếp eom, dù ban đầu có hơi bị người ta phũ một tí và những lần sau đó đều phải kiềm bản thân lại trước những thử thách của người ta.
rồi rốt cuộc vẫn thành công vượt qua một cách xuất sắc, vậy mới có cơ hội lò vi sóng với vị sếp khó tính khó chiều của năm eom seonghyeon nhỉ thư ký ahn keonho?
chắc phải trao cho cái giải thư ký chăm chỉ và kiềm chế giỏi nhất luôn ấy=)))))))))))))))))))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co