02.
"Thằng này thằng nào đây Hưng?”
Mã Văn Tiến hất hàm về phía Ông Thanh Hưng, con mắt săm soi hai cái thằng không hiểu sao cứ dính nhau như cái quẩy. An Kiến Huy sau khi chuyển vào chung lớp và ngồi chung bàn với cốt mới quen thì vui phải biết, hớn hở xum xoe đòi xách cặp cho Thanh Hưng lúc ra về làm nó ngại khiếp, đành phải nửa dùng dằng nửa đùa cợt kéo thằng này ra chỗ Văn Tiến.
"Bạn em, mới quen hôm qua. Nó học sinh mới của lớp em.”
"Em là An Kiến Huy, anh là anh trai của Hưng ạ?”
"Không, anh là bố nó cơ em.”
Văn Tiến cười nắc nẻ khi thấy Thanh Hưng lườm mình, ha hả vỗ vai Kiến Huy như thể người vừa trải sự đời đang bắt đầu truyền giáo.
"Trông thằng em cũng có tí cốt cách, gia nhập với hội bọn anh không?”
An Kiến Huy vẫn cười ngơ ngác, mắt đảo qua Mã Văn Tiến đang mong chờ nhìn cậu và Ông Thanh Hưng đang lúi húi bấm điện thoại chẳng quan tâm, lòng đầy tò mò. Chả lẽ hai vị huynh đài trước mặt thật ra là giang hồ, có nguyên cái chợ lớn phía sau bảo kê?
"Hội của anh là gì thế anh?”
"À, hội boy phố.”
Ông Thanh Hưng ngước mắt lên nhìn, môi khẽ giật muốn cười khi nhìn vẻ mặt tồ không thể tả của An Kiến Huy. Nhìn là biết thằng này con ngoan trò giỏi, hơi ngu ngơ tồ tề tí nhưng chắc chắn không đến mức mất nhận thức, sao dám dấn thân vào cái style phá cách bị người đời xua đuổi này được?
"Ok luôn anh, có Hưng ở trong hội là em vào tất.”
"Mày bị dẩm dớ à thằng này?”
Ông Thanh Hưng cáu lên đập vào lưng cậu một cái, nhịn lại câu chửi đã bay đến cửa miệng. Đúng là thằng Huy có cái body đạt chuẩn để diện mấy bộ cánh tung cánh lắm, tại cậu dân thể thao mà, nhưng Thanh Hưng không muốn mang tiếng xấu, rằng ai chơi với nó cũng từ ngoan hiền sang đổ đốn hết cả, dù nó cũng là đứa học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn phải biết.
"Ơ sao Hưng đánh tớ, tớ chỉ muốn thân thiết với Hưng hơn thôi mờ.”
"Mày cứ tớ cậu làm đéo gì, rợn vãi. Với cả không cần phải vào hội vẫn thân được với tao, đời tao là ghét nhất mấy thằng nửa mùa đéo biết gì nhưng hay đú đởn đấy.”
"Thế tớ tập tìm hiểu là được mà.”
Đấy, hết nói nổi với cu em.
Mã Văn Tiến thấy thằng em mình cứ xoắn xuýt, lông mày nhíu hết cả vào thì lại nổi hứng trêu, khều khều thằng Huy dấm dúi cho cậu tờ giấy, nhếch môi đểu cáng cực kì dặn dò.
"Chợ đồ si uy tín anh mày với Hưng hay đi mua đấy. Nào lượn ra đấy mà kiếm vài con mã lên đồ cho tươm tất, boy phố bọn anh không ăn mặc tầm thường như này đâu.”
"Ô hay anh lại còn vẽ đường cho nó chạy nữa. Thằng Huy đưa tao tờ giấy, tao cấm mày đú theo anh Tiến đấy.”
"Hưng cứ cấm tớ thôi ấy, tớ muốn tìm hiểu thứ Hưng thích màaa.”
"Đưa đây!!”
"Không được đâu Hưng ơi..”
Ông Thanh Hưng nhào lên đòi giật lấy tờ giấy, thế nhưng sức nào mà so với nhi đồng vận đông viên, nó bị Kiến Huy cản chỉ với một bên tay. Thấy thằng bạn mới quen tính lì đang cảm ơn rối rít Văn Tiến, Thanh Hưng quác mắt lườm anh mình cháy mặt, đếch thèm quan tâm nữa mà lại chúi đầu vào điện thoại.
[Bố mày là nhất: Anh @Đại bàng gọi chim sẻ, thằng này có giống anh Chu Huân đâu mà anh kì kèo dụ nó vào?]
[Đại bàng gọi chim sẻ: Kệ đi, anh thấy thằng này có tố chất. Mày cứ cản nó làm gì, để yên cho hội mình lớn mạnh.]
[Chim lợn: ? Gì đấy, sao thằng Hưng nhắc tên anh?]
Thanh Hưng tắt điện thoại, để cho Văn Tiến rep tin nhắn Chu Huân thay mình, tĩnh tâm bắt đầu chống lại cái độ ồn đến ô nhiễm của thằng Huy.
"Hưng ơi nhà Hưng ở đâu đấy?”
"Hỏi làm gì, tính sang nhà tao ăn trộm à?”
"Hỏi để nào sang chơi còn biết đường tra Google Maps chứ. Tớ có rành đường Hà Nội đâu, Hưng cũng biết mà.”
"Hồ Tây. Không biết đường thì book grab chứ đừng có dại mà tự đi, mày mà lạc thì có khi phải tốn ối tiền nộp phạt vi phạm giao thông.”
"Hồ Tây à.. Ok, tớ nhớ rồi.”
Ông Thanh Hưng không hiểu cho lắm, nó cũng không muốn hiểu. Chắc chắn thằng này sẽ không rảnh hơi đến độ chuyển nhà ra chỗ nó ở như chuyển lớp được, Hưng nghĩ thế nhưng trong lòng cứ lo lo. Nó không muốn nghĩ nhiều về một người mới quen, vác cặp lên vai rồi huých tay Kiến Huy gọi cậu đứng dậy.
"Bọn em về trước nhé anh Tiến.”
"Hẹn tối nay thế nào?”
"Đi.”
An Kiến Huy đầu quay qua quay lại theo từng lời đối đáp ngắn gọn của hai anh em, nghe thấy tối nay có lộc đi chơi là lại hứng lên chạy theo sau Thanh Hưng í ới.
"Hưng tối đi chơi à, cho tớ đi với.”
"Mày có biết ngại là gì không thằng này?”
"Nhưng Hưng là người bạn duy nhất của tớ mà.”
Thằng dẻo mỏ.
Thanh Hưng mím môi, nhìn bộ dạng nhất quyết phải đi cho bằng được của Kiến Huy, bỗng dưng thấy hình như mình vừa mới nghĩ ra một ý tưởng điên rồ.
"Úp vỉa tí không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co