Truyen3h.Co

Keonhyeon __ Láo

1.

Seolhwaa

"TRÚNG SỐ RỒI!!" Mã Đinh đang nằm ườn trên 2 chiếc ghế liền bật dậy, cười toét miệng.

"ĐÂU?" Nghiêm Thành Huyền đang chép phạt ở cuối lớp liền bay tới, giật lấy tờ vé số mà mở to mắt.

"Trúng thật!" Triệu Vũ Phàm lấy chiếc điện thoại vỡ màng hình của mình ra khỏi hộp bàn, đưa cao lên cho Thành Huyền xem.

Kim Chủ Huấn đang gật gù buồn ngủ cũng phải bừng tỉnh, từ từ nhích lại gần cái tổ hợp kia mà hóng. "Á đù."

"Giải 3, đổi đời rồi Mã Đinh ạ!!" Mắt Nghiêm Thành Huyền lấp lánh, trong lòng đã tưởng tượng ra viễn cảnh đi chụp photobook và karaoke mỗi ngày mà không lo hết tiền.

"Mấy thằng ngu." An Kiên Huy không buồn đi sang phía bên kia, lặng lẽ nhai tiếp bánh trong bịch bim bim vừa khui.

Lời vừa dứt đã bật trúng công tắc khiến Nghiêm Thành Huyền hắc hoá mà đi qua bàn của Kiên Huy, vừa nói vừa nhéo tai hắn. "Mày nói ai ngu?"

"Ây da, đau, đau. Em nghe anh nói đã." Cơn đau đớn kinh hoàng truyền tới từ bên tai làm Kiên Huy không thể ngông cuồng được nữa, đành xuống nước cầu xin.

"Nói đi, tao nghe không lọt tai thì mày chết chắc." Nghiêm Thành Huyền vô cùng bực bội khi có người gây ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân, mà người đó lại còn là thằng bạn trai phế vật của mình.

Nhìn sang ba thằng bạn đang ôm nhau hú hét, An Kiên Huy phủi phủi tay, ngồi thẳng dậy, vừa thắt lại khăn quàng đỏ vừa phân tích.

"Tờ đó hết hạn rồi, em nhìn xem. Phần ở giữa rất phẳng, không có một nếp gấp nhưng ở viền lại nhăn nheo. Chứng tỏ vé số rơi vào cặp của Mã Đinh rồi bị kẹp ở trong mấy quyển sách. Nay nó xuất hiện vì thằng Đinh vừa bị thu điện thoại, chán nản nên lục cặp tìm thú vui rồi lòi ra."

"Chắc mới qua hạn đổi vài ngày thôi, vậy nên Vũ Phàm mới dò vé số mà không để ý."

Nghiêm Thành Huyền nghe xong thì mất hết hứng thú, từ bỏ việc nhéo lỗ tai của Kiên Huy mà đi lại bàn của Vũ Phàm.

"Này, tờ này xổ số ngày mấy?" Thành Huyền hạ giọng xuống, trong bụng cầu mong không quá hạn như lời của Kiên Huy.

"Ngày 26 tháng trước." Vũ Phàm trả lời tỉnh bơ, vẫn còn đang vui lắm.

Kim Chủ Huấn bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nụ cười dần tắt. "Khoan đã.."

"Hôm nay là ngày mấy?" Thành Huyền đanh giọng, tóc của cậu nóng quá, hình như trên đầu đang bốc lửa.

"Ngày 28." Mã Đinh vô tư vừa hôn tờ vé số vừa trả lời.

Nghiêm Thành Huyền bùng nổ.

"HẠN ĐỔI VÉ SỐ LÀ 30 NGÀY, THẰNG ĐẦN!!" Thành Huyền đập bàn một cái rõ to.

"HẢ?" Mã Đinh trố mắt, tâm trạng như đang ở trên đỉnh cao của hạnh phúc thì trượt chân ngã xuống vực thẳm không đáy.

An Kiên Huy bình tĩnh vừa ăn bánh vừa can ngăn (không đáng kể). "Em ơi đau tay đấy, đừng làm thế nhá."

Kiên Huy biết Thành Huyền yêu tiền, còn hơn cả yêu hắn nên phản ứng này của cậu là bình thường.

Số tiền khổng lồ vừa lướt qua đời Thành Huyền, cậu bằng lòng sống chung với tiền nhưng tiền không bằng lòng ở lại với cậu. Một mối tình đơn phương đầy đau đớn.

"Trời ơi.." Mã Đinh mếu máo, biết vậy cậu ta đã siêng năng giặt cặp hơn để phát hiện sớm. Bán cho Mã Đinh một vé quay ngược thời gian đi mà, không lấy được tiền thì cũng phải gõ vào đầu Mã Đinh của quá khứ 10 cái cho bỏ tức.

Triệu Vũ Phàm tuyệt vọng, ngỡ đâu đã lên thiên đàng nhưng hoá ra vẫn còn kẹt lại trần gian vì Mã Đinh kéo chân.

Kim Chủ Huấn chả buồn nói, lặng lẽ khui sữa socola cho Vũ Phàm.

"Giờ ra chơi tệ nhất từ trước đến nay." Nghiêm Thành Huyền quay về bàn của mình tiếp tục chép phạt, còn Kiên Huy lẽo đẽo theo sau phụ cậu viết.

Mã Đinh, Triệu Vũ Phàm, Kim Chủ Huấn, An Kiên Huy, Nghiêm Thành Huyền. Ngũ ca phá phách của tập thể 9A3.

Cả trường đều biết 9A3 là một lớp cái gì cũng nhất, cũng là cái lớp ngộ đời nhất.

Thường thì mỗi tập thể sẽ nghiêng về cá biệt hơn hoặc ưu tú hơn, 9A3 lại trung hoà cả 2 yếu tố. Lấy ví dụ là An Kiên Huy, một trong số hiếm những học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh vừa qua và đang đợi kết quả. Huy chương vàng môn thể thao bơi lội cấp thành phố.

Người bình thường vừa nghe qua sẽ nghĩ hắn rất ngoan, thực tế thì ngược lại. An Kiên Huy láo toét hơn thế nhiều.

Kiên Huy vui thì sẽ học, không vui thì sẽ ngủ. Không ngủ thì ăn. Hắn rất hay bày đầu những trò nghịch ngợm cho hội bạn, quy mô lớn hơn thì sẽ dẫn đầu cả lớp hành động.

Còn Nghiêm Thành Huyền, xinh đẹp, đỏng đảnh, yêu tiền và vô cùng bướng. Nếu chỉ trò chuyện xã giao thì khó mà đánh giá cao cậu. Chỉ khi tìm hiểu kỹ càng mới nhận ra, Thành Huyền là kiểu người điển hình mà các giáo viên và học sinh nữ săn đón.

Nghiêm Thành Huyền có rất nhiều năng khiếu môn Văn, tuy đi thi với tinh thần không kỳ vọng, chỉ muốn trải nghiệm mà năm vừa rồi lại mang về giải nhì cấp tỉnh cho trường, vượt xa mong đợi. Thành Huyền sống rất tình cảm, trong đầu có hàng ngàn khung cảnh ngọt ngào, trong tim có một vạn phần niềm tin vào bản thân.

Triệu Vũ Phàm là lớp trưởng, năng lực học đều toàn bộ nhưng chỉ hứng thú với các môn năng khiếu, không thích khuôn khổ nên cũng hay làm theo ý mình. Vũ Phàm có rất nhiều tâm sự, nhưng cũng rất dễ thoát khỏi đó, đơn giản là nhờ 4 người anh em luôn quan tâm mình. Vũ Phàm sống hướng nội với xã hội, hướng sao hoả với những người thân thiết. Cậu cũng rất giỏi che giấu cảm xúc, chỉ khi không kiềm được nữa mới bộc lộ ra ngoài.

Kim Chủ Huấn thoạt nhìn rất khó gần, thật ra cậu ta chỉ đang hơi lười một chút thôi. Chủ Huấn sống khá tiết kiệm năng lượng, cậu ta không buồn liếc nhìn người lạ, cũng sẽ không đáp lời bắt chuyện của người khác nếu thấy không có nhu cầu. Chủ Huấn dành toàn bộ pin trong người để chơi, chơi với lũ bạn là công việc chính. Học đối với Kim Chủ Huấn chỉ là để giải trí nên sao cũng được, bỏ một chút sức đã có điểm cao, Chủ Huấn từng đánh giá độ khó của các môn là quá thấp, không xứng với cậu ta.

"Câu khó trong đề chỉ đến thế thôi nên tôi khá thất vọng." - Kim Chủ Huấn không nói thế, là Mã Đinh nhét chữ rồi kể với Vũ Phàm.

Mã Đinh, người thật sự sống hợp với số tuổi của họ. Mã Đinh vô lo vô nghĩ, đặt niềm vui lên hàng đầu, cậu ta thích nạp năng lượng, ngày nào cũng rủ cả hội đi ăn lúc tan học. Không những thế còn nắm trùm khu phố, quán nào ngon, quán nào dở, quán nào bán đắt hay rẻ đều thuộc lòng. Mã Đinh rất có tiềm năng để học, cậu ta tiếp thu rất nhanh nhưng lại rất lười biếng. Kỳ thi nào cũng phải để các anh em đe doạ và kèm trực tiếp mới chịu học bài cho tử tế.

Ngày đầu tiên Kim Chủ Huấn tiếp xúc với Mã Đinh, cậu ấy đã thẳng thừng đánh giá: "Hâm và vô tư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co