Truyen3h.Co

Keonhyeon __ Láo

3.

Seolhwaa

"Anh thương Huyền mà."

An Kiên Huy dịu dàng lau sơ vết thương cho cậu, đem ra một chiếc khăn lau nước mắt cho Nghiêm Thành Huyền.

"Em đi được không?" Kiên Huy cúi xuống, trong mắt tràn đầy nỗi lo lắng.

Thành Huyền không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.

Trời cũng đã chập tối, càng ở lại lâu càng không an toàn. Kiên Huy tháo sơ vin, cất khăn quàng đỏ vào cặp để trông như một học sinh cấp ba rồi dìu Thành Huyền đi vào tiệm thuốc.

"Chị ơi, bán cho em ít đồ sát khuẩn, dùng để xử lý vết thương ấy ạ." An Kiên Huy lễ phép, mua xong liền sơ cứu vết thương cho Thành Huyền ngay tại đó.

Trước khi xịt oxi già, An Kiên Huy ân cần an ủi Nghiêm Thành Huyền một câu. "Em chịu khó chút nhé, hơi rát một xíu."

"Anh nghĩ em nhát gan lắm sao." Thành Huyền lúc này đã ngưng khóc, giọng hơi sụt sùi mà cãi lời.

Ấy vậy mà cậu vẫn nhăn nhó khi cồn tiếp xúc với vết thương, ngón tay bấu vào lòng bàn tay mà chịu đựng.

An Kiên Huy thấy thế liền khó chịu, đặt tay còn lại của Huyền lên vai mình, gằn giọng nhắc nhở. "Cấu anh này."

Nghiêm Thành Huyền không ngờ hắn ta dám nói câu này, ánh mắt ngỡ ngàng đổ lên người An Kiên Huy.

20 phút sau đó chẳng ai nói với ai câu nào, người ta chỉ thấy một thằng nhóc to lớn tay cầm 2 chiếc ba lô đi theo một cậu bé nhỏ hơn suốt cả quãng đường dài.

Nhà Nghiêm Thành Huyền.

Nghiêm Thành Huyền sống với mẹ từ năm 8 tuổi, nói là sống chung nhưng mẹ cậu lại làm công việc nghiên cứu khoa học nên rất ít khi về nhà. Có nhiều năm cậu phải đón lễ giao thừa một mình, ít nhất đến ngày sinh nhật thì bà sẽ gọi về chúc cậu những lời tốt đẹp nhất. Dần dần, căn nhà này có thể xem như là nhà riêng của Thành Huyền.

Tiếng bíp vang lên, An Kiên Huy thành thạo mở khoá cửa nhà Thành Huyền bằng chính dấu vân tay của mình.

"Anh chỉnh nhiệt độ nước xong thì em đi tắm trước đi, anh nấu đồ ăn rồi tắm sau."

Câu từ đều là quan tâm, giọng điệu nói cũng rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao Thành Huyền cảm thấy rất khó chịu.

Cậu bực bội, đập một cái xuống bàn thật mạnh để phát ra tiếng to nhất có thể.

"Em không đi đấy thì sao?"

"An Kiên Huy, anh nói đi. Yêu em mệt mỏi lắm phải không?"

"Yêu em khiến anh tự thao túng bản thân rằng anh có thể phó mặc tất cả cho trời đất miễn em không sao đúng không?"

"Anh nghĩ em muốn như vậy lắm sao?"

Kiên Huy không ngờ có ngày mình sẽ bị tra hỏi như vậy, bao lâu nay hắn ta vẫn luôn quan tâm và yêu Thành Huyền hết lòng, em ấy hỏi như vậy là đang nghi ngờ tấm chân tình này sao?

"Em nói gì vậy, em bảo rằng anh đang làm theo ý mình à."

Giọng An Kiên Huy đanh lại, chưa bao giờ hắn ta thất vọng đến như thế, cái thứ tình cảm mà hắn trân quý nhất cũng có thể đau đớn đến vậy ư?

"Là anh tự làm theo ý mình hay là anh thật sự không yêu em, anh còn chưa biết sao?"

Nghiêm Thành Huyền vỡ oà, sống mũi cậu cay xè, nước mắt rơi lã chã không ngừng, cổ họng như bị đá chặn nghẹn lại một chỗ.

"Anh không hiểu em, em không muốn một tình yêu như thế!" Thành Huyền hét lên, tai cậu ù đi, hình ảnh xung quanh không rõ nét nữa.

An Kiên Huy không hiểu, hắn ta đã dâng hết tất cả những gì hắn ta có cho người hắn yêu. Hắn kiên trì học hỏi cách thể hiện tình cảm, hắn tỉ mẩn chăm sóc và để ý cảm xúc của cậu như thế. Ấy vậy mà Thành Huyền lại thấy hắn không yêu cậu, ngược lại còn nói rằng hắn không hiểu cậu.

Kiên Huy như muốn phát điên, hắn ta lao tới ép cậu vào tường. Trong mắt toàn là tia máu, cổ họng gầm gừ.

"Nếu anh không yêu em, em nghĩ bây giờ chúng ta có thể đối diện nhau gào thét như này sao?"

An Kiên Huy thô bạo ép Thành Huyền phải hôn mình, hai tay giữ chặt lấy đôi vai đang run rẩy vì sợ hãi của cậu.

"Buông em ra.." Nghiêm Thành Huyền chỉ có thể liên tục đánh vào ngực của Kiên Huy, nhưng hắn không có dấu hiệu muốn dừng lại.

Thân nhiệt tăng lên, mồ hôi của cả hai lẫn vào nhau nóng rực. Môi Thành Huyền bị miết đến đỏ tấy, Kiên Huy lại muốn phát điên một trận ra trò, lưỡi cứ liên thục luồn vào ý muốn tách hai hàm của cậu ra.

Nghiêm Thành Huyền không chịu nổi cơn điên này của hắn, dứt khoát cắn một cái vào môi của mình làm nó bật máu, quyết tâm kết thúc trận nổi loạn.

Mùi máu tanh tràn vào khoang miệng cả hai, đến lúc này An Kiên Huy mới sực tỉnh. Hắn làm Thành Huyền đau rồi.

"A—Anh xin lỗi." Kiên Huy luống cuống, vội vàng lấy giấy tính cầm máu cho cậu.

"Dừng lại, anh đứng yên cho tôi!"

"Tôi không yếu đuối đến mức chỉ chuyện này mà không tự xử lý được." Thành Huyền ấm ức.

Nghiêm Thành Huyền phát cáu, tự lấy tay quệt máu trên môi nhưng không ăn thua, nó vẫn liên tục rỉ ra.

"Anh nghĩ chỉ mình anh có thể làm loạn sao? Đánh giá thấp tôi quá rồi."

Hai tay An Kiên Huy buông thõng, lần đầu tiên hắn ta thấy cơn giận của Nghiêm Thành Huyền khác biệt đến như vậy. Mọi lần cậu chỉ hét lên rồi chiến tranh lạnh, hôm nay lại trông như không giải quyết được sẽ không nhìn mặt nhau.

"Anh có bao giờ tự nghĩ rằng sự bảo bọc hoàn hảo đó sẽ làm tôi vui không?"

"Anh nghĩ mỗi lần anh đánh nhau vì tôi, mỗi lần anh chịu đau một mình để tôi không phiền lòng.. sẽ làm tôi vui lắm sao?"

"Lần trước anh bị sốt mà không nói với tôi một câu, tự nhốt mình trong phòng chịu đựng suốt hai ngày để rồi suýt phải nhập viện."

"Chỉ vì muốn tập bơi cho tôi, anh cắn răng chịu đựng cơn đau của mảnh thủy tinh cắm vào chân suốt một tiếng đồng hồ ở dưới nước."

"Anh nghĩ như thế thì tôi sẽ không nặng lòng, sẽ không đau đớn à?"

"Cơ thể tôi nhờ anh mà vẫn an toàn, nhưng trái tim tôi bị cào xước từng đợt cũng là nhờ anh."

An Kiên Huy câm lặng, hắn ta chỉ đơn thuần muốn dành tất cả cho cậu. Hắn ta nghĩ rằng chỉ cần cậu khoẻ mạnh là đủ. Nhưng đó chỉ đủ đối với An Kiên Huy mà thôi.

Nghiêm Thành Huyền cũng biết xót cho người mà cậu yêu chứ, sao mà cậu đành lòng nhìn An Kiên Huy bị bào mòn dần dần còn mình thì vô tư sống khoẻ mạnh?

Không biết từ bao giờ Kiên Huy đã tự mặc định Thành Huyền là ưu tiên, nhưng lại quên mất bản thân cũng xứng đáng sánh vai với cậu. Hắn ta cảm thấy Thành Huyền phải được lo chu toàn, còn bản thân chỉ cần sống là được.

"Tôi không muốn tham gia thi, vì khi áp lực tôi rất dễ xả giận lên người xung quanh. Và hơn hết.." Thành Huyền khóc nấc lên, do dự một lúc.

"Tôi biết anh sẽ tình nguyện hứng chịu cái vô lý của tôi."

Nghiêm Thành Huyền ngồi xụp xuống, gào khóc như một đứa trẻ lên ba. Tình yêu của người lớn mệt mỏi quá, cậu còn non dại, không chịu nổi đâu.

An Kiên Huy trầm tư, cuối cùng cũng nhận ra bản thân chỉ mãi chạy theo tình yêu của mình mà quên mất tình yêu của Nghiêm Thành Huyền cũng rất quan trọng.

Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tay vỗ về đều nhịp.

"Anh hiểu rồi. Từ nay An Kiên Huy sẽ không tự xem nhẹ bản thân nữa. Huyền đừng khóc nhiều, Huy xót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co