01;
Eom Seonghyeon mệt mỏi dây thái dương, tay nhấp nhấp ly rượu vang đỏ được các đồng nghiệp tận tình mời gọi mà quan sát cẩn thận xung quanh quán bar.
Nam diễn viên Ju Bosok tay cầm bia, tay còn lại khoác vai em tiếp viên trẻ tuổi cùng đám minh tinh đang tiệc tùng xả láng ở khu vực sân khấu.
Cậu thầm nghĩ, mấy người này thật là vô vị.
Bất chợt, Ju Bosok như để ý ánh mắt của cậu, anh ta cầm ly rượu vang, khẽ nghiêng đầu đá mắt với Seonghyeon rồi chầm chậm đi lại chỗ cậu. Theo sau là các minh tinh khác trong showbiz, toàn những gương mặt xa lạ, hoặc họ không đủ quan trọng để Seonghyeon biết đến.
"Nào, tôi mời cậu tới đây là để chúc mừng diễn viên Eom thành công ly hôn được với tên què nhà họ Ahn."
Ju Bosok đưa ly rượu cụng vào ly của cậu một cái như khích lệ, mọi người xung quanh như được tiếp thêm lửa liền hết lời tán thưởng cậu.
"Chuyện Seonghyeon ly hôn với tên đó là sớm muộn mà nhỉ? Ai lại thèm một tên vừa què vừa xấu kia chứ."
"Hình như tên họ Ahn đó chưa xuất hiện trước truyền thông bao giờ nhỉ? nhưng tôi nghe đồn anh ta xấu xí lắm nên nhà họ Ahn mới giấu nhẹm anh ta đi đó."
"Đại minh tinh Eom đây gu thẩm mỹ cũng không tệ đến mức trao cả đời cho cái người họ Ahn kia đâu."
"Đúng đúng, ở đây người ta gọi là cái gì ấy nhỉ? Ờm hoa nhài cắm bãi phân trâu."
Nói rồi cả đám người ấy cười ồ lên như thể chuyện mà họ bàn tán là điều quá đỗi thú vị, tuyệt nhiên không một ai để ý đến nhân vật chính trong lời nói của họ, Eom Seonghyeon đã đập nát ly rượu còn chưa nhấp môi xuống sàn nhà.
Tiếng động lớn khiến cả quán bar quay sang nhìn cậu, nhưng Seonghyeon không quan tâm, ngay cả khi vì dùng lực quá mạnh mà một mảnh thuỷ tinh đã găm vào tay cậu, khiến nó chảy máu đầm đìa trông rất đáng sợ.
Đám người kia trông thấy bộ dạng quỷ dị của Eom Seonghyeon thì tuyệt nhiên im bặt. Ju Bosok nhận thấy tình hình căng thẳng liền dùng ánh mắt giả tạo hỏi han cậu.
"Eom Seonghyeon à cậu không bị sao chứ, tay cậu chảy máu rồi kìa, có cần tôi băng bó cho-"
"Băng bó con mẹ mày."
Eom Seonghyeon vung đôi tay còn đang dính máu tung một cước vào thẳng mặt Ju Bosok khiến hắn ta vì bất ngờ mà ôm mặt ngã nhoài ra đất.
Cả quán bar vì hành động của đại minh tinh họ Eom liền được một phen cả kinh, DJ cũng được ra hiệu tắt nhạc để dành toàn bộ spotlight cho ngôi sao sáng nhất đêm nay.
Seonghyeon lấy áo vét khoác hờ lên vai, sơ mi đen tuyền đã bung hở mấy cúc cũng không thèm đóng lại mà đi thẳng ra khỏi quán bar, nơi này và đám người kia đều rẻ tiền như nhau.
Bắt đại một chiếc taxi ven đường, Eom Seonghyeon ngã rạp ra hàng ghế phía sau liền đánh một giấc. Chưa được năm phút sau lại tỉnh dậy vì thông báo tin nhắn.
Một cái là của Jo Bosok
Còn cái còn lại là của...
Eom Seonghyeon nhướng mày, thẳng tay block tài khoản Ju Bosok chết tiệt phiền phức kia, lướt xuống một chút, giữa hàng ngàn cái tên đang liên hệ quảng cáo.
Cái tên Ahn Keonho xuất hiện nổi bật ở phần ghim đầu tiên, hắn không phải nhà tài trợ, cũng không phải diễn viên nổi tiếng, càng không phải staff công ty.
Hắn là Ahn Keonho, là chồng cũ của cậu, hai người ly hôn cho tới nay đã tròn một tuần.
Eom Seonghyeon nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn, cậu muốn trả lời câu gì đó như cảm ơn hoặc đuổi hắn cút đi, nhưng nhập mãi cũng không có câu nào phù hợp hết.
Cuối cùng, cậu tặng cho hắn cái like vào tin nhắn vừa gửi coi như xong chuyện.
Ai bảo Ahn Keonho ly hôn còn lo cho kỳ phát tình của cậu chứ!
Bên kia màn hình, Ahn Keonho nhìn dòng chữ "đang nhập" kèm bong bóng chat cứ hiện rồi lại biến mất chỉ biết phì cười. Cáo nhỏ là đang ngại ngùng rồi.
Eom Seonghyeon quay trở về nhà cũng đã là hai giờ sáng, bác giúp việc thấy vậy liền mang nước chanh ấm vào tận giường cho tiểu thiếu gia uống để còn yên giấc.
Giật mình trước bàn tay còn chảy máu ròng rã của Eom Seonghyeon, bác giúp việc như biết thiếu gia hôm nay lại đang nổi loạn ở phương trời nào rồi liền chạy đi lấy dụng cụ y tế băng bó cho cậu, vừa băng bó bác vừa dặn dò Seonghyeon cẩn thận như một người mẹ.
Lúc bác hoàn thành xong việc băng bó vết thương cho cậu, Seonghyeon níu áo bác lại một chút, cậu nói nhỏ bên tai.
"Đối với cháu thì bác là người có tấm lòng nhân hậu nhất trên đời..."
"Nên chuyện này bác cháu mình giữ bí mật với nhau nhé!"
Nói xong Seonghyeon còn giơ tay bị thương lên định bắn tim thì cậu lập tức nhăn nhó vì cảm giác đau rát.
Seonghyeon trằn trọc cả đêm không ngủ được, cậu cảm thấy cả người đau nhức, cơ thể mấy nay cũng mềm nhũn, thậm chí là nhạy cảm hơn bình thường.
Lúc nãy cậu dùng hết sức bình sinh đấm vào mặt tên diễn viên khốn nạn kiêm đồng nghiệp cũ của cậu kia liền chóng mặt tới mức muốn ngất xĩu.
Nhưng cậu là diễn viên, bình tĩnh diễn ra bộ mặt bất cần đời, tôi đây rất khoẻ mạnh rồi rời đi khỏi quán khiến không một ai phát hiện ra sự bất ổn.
Ngoại trừ tên chồng cũ có giác quan thứ sáu của cậu.
Ahn Keonho nói đúng, kỳ phát tình của cậu thật sự sắp đến rồi, thậm chí cậu chưa hẳn bước vào giai đoạn đó nhưng cơ thể đã có triệu chứng mệt mỏi uể oải.
Thử hỏi cho tới lúc phát tình Seonghyeon còn thê thảm đến mức nào?
Trước đây, cậu còn có chồng là Ahn Keonho, một Alpha cấp S giúp đỡ vượt qua kỳ phát tình. Nhưng hiện tại hai người đã ly hôn rồi, và sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra một lần nào nữa.
Eom Seonghyeon là Omega trội dường như đã tưởng tượng ra 1001 viễn cảnh lỡ như cậu mất kiểm soát liền ngất đi trên sân khấu, hay không tiêm thuốc kịp thời bị kẻ xấu hãm hại liền rùng mình đến mức không ngủ được.
Cậu còn sợ kim tiêm nữa chứ! Seonghyeon đá hết chăn gối trên giường ra như trút giận, giá như giới tính của cậu là Alpha thì tốt rồi.
Cậu sẽ không trải qua kỳ phát tình đều đặn mỗi lần một tháng, cũng sẽ không bị ba mẹ ép gả cho một tên Alpha xa lạ nhà họ Ahn trong thời gian gia đình khó khăn, đứng trên bờ vực phá sản.
Lúc đó ba Eom vì vướng vào con đường cờ bạc, hại cả tập đoàn thua lỗ nặng nề liền nghĩ đến suy nghĩ tự vẫn, may mắn được mẹ Eom ngăn cản kịp thời.
Khoảnh khắc thoát ra khỏi con đường sinh tử, ông liền nhớ tới cuộc hội thoại lúc trước cùng một vị đối tác mà ông rất nể trọng, đó là ba Ahn, phụ huynh của Ahn Keonho.
Hai người đàn ông cao tuổi lần đầu gặp nhau để trao đổi về việc bàn giao hợp đồng đều rất ăn ý, thậm chí còn kéo dài cuộc trò chuyện qua những chủ đề khác.
Ba Eom nhớ rõ ông Ahn đã rũ mắt than vãn về cậu con trai bị tật ở chân dẫn đến khó khăn trong việc đi lại, ngày ngày nếu không ở công ty thì sẽ ở nhà, thậm chí từ chối hết tất cả cuộc phỏng vấn xuất hiện trước truyền thông liền buồn bã.
Ba Ahn thương Ahn Keonho này vì hoàn cảnh thân thể có khiếm khuyết, tính tình lại không cởi mở lắm nên sợ hắn sẽ cô đơn cho tới khi già đi. Sống một cuộc đời lặng lẽ, một mình một cõi liền buồn lòng không thôi.
Nghĩ đến đây, ba Eom bước đường cùng liền liên lạc với nhà họ Ahn cầu xin sự giúp đỡ, kèm hình ảnh đứa con trai duy nhất trong nhà như vật trao đổi.
Ban đầu, lời đề nghị tưởng chừng như hoang đường, cổ lổ sĩ này sẽ không bao giờ được chấp nhận.
Nhưng chỉ ít ngày sau, ba Ahn đã lập tức gọi điện đồng ý thoả thuận, ông nói rằng Ahn Keonho vừa nhìn ảnh đã gật đầu chấp nhận.
Đây là một điều bất ngờ cho cả hai bên gia đình, cũng như mở ra một chương mới trong cuộc đời của Eom Seonghyeon.
Tua đến hiện tại, Seonghyeon một thân kín mít, mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai đen từ trong nhà bước lên chiếc xe ô tô.
"Anh còn tưởng mình chở nhầm người của tổ chức mafia nào đó đấy Seonghyeon."
James Chao, quản lý của cậu nhìn chằm chằm giao diện người bí ẩn của Eom Seonghyeon mà tò mò, dẫu sao thì hôm nay anh là đang hẹn cậu đi ăn một bữa, lấy sức ngày mai sẽ tham gia buổi họp báo quay trở lại, nhà hàng đó hai người đã ghé qua vô số lần rồi, thuộc dạng bảo mật cao nên cũng đâu cần kín đáo như vậy làm gì.
"Ây da hay là em có gia đình xong rồi thay đổi style luôn, từ quyến rũ thành trưởng thành quý phái nhỉ Eom Seonghyeon."
Seonghyeon nghe được giọng nói trêu chọc của quản lý Chao liền ngay lập tức xù lông phản bác.
"Anh đừng có nói bậy, tụi em ly hôn rồi, ăn mặc như thế nào cũng đâu tới lượt hắn ta quyết định."
"Rồi rồi mặt trời nhỏ đã ly hôn bớt nóng lại, lấy cho anh cốc nước cam nhé."
"Cái anh này!"
Seonghyeon bĩu môi hờn dỗi không thèm đôi co với James thêm nữa, cậu nhìn qua ô cửa sổ xe ngắm đường phố Seoul. Chợt tới một con đường quen thuộc, Eom Seonghyeon liền ngăn James tiếp tục chạy thẳng.
"Anh James quẹo trái đi."
James nghe vậy thì khó hiểu nhướn mày, nhưng đó không phải là đường tới nhà hàng của bọn họ.
"Em muốn đổi quán ăn hả Eomji, hèn gì hôm nay ăn mặc kín đáo kì lạ như vậy."
Seonghyeon ão não.
"Không có."
"Hả? Vậy em đi đâu."
Cậu ngập ngừng một chút, sau đó liền đỏ mặt.
"Em...em muốn tới nhà Ahn Keonho."
"À nhà Ahn Keonho hả, thế thì có gì mà ... Ủa em tới nhà chồng cũ em làm gì!?"
_ _ _ _
lấy ý tưởng từ truyện Chiếm Giữ Có Thời Hạn (10/10 rcm cả nhà nên đọc vì em bot trong truyện này bướng hệt em huyền)💥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co