dỗ bồ
"hức bạn..bạn cứ bắt nạt em suốt ý, em hông chơi với bạn nữa!"
"ơ anh xin lỗi..."
thôi xong, con cún ngố ahn keonho lại làm eom seonghyeon của nó giận rồi. mùi kem vani thơm ngọt trong không khí cũng nhạt dần, seonghyeon ôm bên má đỏ ửng lặng lẽ ngồi một góc, em còn cố gắng tránh né cái hương kẹo nho quen thuộc của ai kia nữa.
ừ thì chuyện là khoảng hơn mười phút trước, keonho và seonghyeon vẫn còn thấm thiết với nhau bình thường, em ngồi ngoan trong lòng nó, mặc cho nó vùi mặt vào gáy mình để hít lấy hương kem vani thơm lừng. sẽ chẳng có gì nếu con cún kia không bỗng nhiên nổi hứng véo má em, mà lại còn véo rất mạnh cơ. seonghyeon đau đến nỗi khóc òa, nước mắt nước mũi tèm lem làm keonho hoảng hồn, nó liên tục dỗ dành bạn nhỏ nhưng vẫn bị bạn dỗi tới giờ.
"keonho làm đau bạn ạ? keonho xin lỗi" nó càng lại gần, em càng nhích ra xa hơn.
"bạn đi ra, em chẳng chơi với đồ cún hư nhà bạn nữa đâu" mắt em ầng ậc nước, cơn đau rát ngay má xinh vẫn còn, nhìn hung thủ cứ lảng vản trước mắt, em lại muốn đá cho một phát vào cái bản mặt đẹp trai kia.
"anh biết lỗi rồi mà ạ..." keonho sợ lắm rồi, seonghyeon mà giận là sẽ giận lâu lắm luôn. giận rồi sẽ chẳng cho keonho thơm má với ôm nữa, và đến cả cái mùi kem vani chắc cũng chẳng được cho ngửi.
"mày tránh ra!" mặc kệ con cún đang dùng cặp mắt long lanh nhìn mình, em ngoảnh mặt đi ra chỗ khác. seonghyeon sẽ không mềm lòng đâu nhé.
keonho hết cách rồi, nó đành lủi thủi đi vào một gốc và ngồi bẹp xuống sàn, bắt đầu vò đầu bứt tai. mùi kẹo nho xung quanh dường như cũng ủ rũ theo chủ nhân, chẳng còn thanh ngọt như mọi khi.
tối đến, seonghyeon nhất quyết không cho nó ôm ngủ, em bắt nó nằm sát mép giường bên phải còn mình thì nằm sát mép bên trái, em còn quay lưng về phía nó cơ. nó nhìn chăm chăm vào cái gáy trắng ngần kia, rất muốn vùi mặt vào đó hít hà mùi hương ngọt ngào kia rồi ôm seonghyeon ngủ đến sáng. nhưng không được, giờ keonho tội nghiệp chỉ có thể ôm cuốn nhật ký mà giải bày tâm tư vào trong đấy.
'hôm nay, mình làm cho seonghyeon giận mất rùi...
mình lỡ tay véo má em ấy mạnh quá làm em ấy đau. seonghyeon khóc quá trời, còn muốn nghỉ chơi với mình lun:<
em ấy còn bảo mình tránh ra nữa huhu, mình buồn lắm, thấy có lỗi nhiều lắm đó ạ. seonghyeon có thể đừng giận mình nữa được hông? mình lại nhớ hương kem vani thơm thơm kia rùi, thiệt sự đóo..
chắc mai mình phải mua acai bowl để dỗ ẻm quá.
ừa hé đúng rồi, vậy mà mình hông nghĩ ra!
...'
viết xong thì keonho ôm gối thút thít một hồi rồi lăn đùng ra ngủ lúc nào không hay, nó chẳng hề để ý bạn bé của mình vẫn đang thức từ nãy đến giờ. seonghyeon không ngủ được vì thiếu hơi con cún thúi kia, em nhớ cái mùi kẹo nho kia lắm, nhưng muốn dạy cho thằng keonho ngố một bài học nên vẫn làm giá không nói.
giờ thì keonho đã say giấc nồng rồi, seonghyeon lén nhích từng chút một lại gần, đến khi em lọt thỏm giữa vòng tay nó, pheromone kẹo nho thân thuộc kia cũng lặng lẽ ôm trọn lấy cả người em. seonghyeon khẽ dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của keonho, quên mất mình vừa giận dỗi nó vài tiếng trước.
keonho trong mơ màng cảm thấy hương kem vani béo ngọt mà nó nhớ nhung cả ngày nay đang thoang thoảng nơi đầu mũi, cả cái hơi ấm trong lòng nữa. ôi trời ơi, nó nghĩ rằng mình nhớ seonghyeon đến nỗi sinh ra ảo giác lúc ngủ rồi. vòng tay nó vô thức siết chặt hơn lấy người trong lòng, thôi kệ mơ cũng được, miễn là nó có thể ôm bạn chip xinh của mình đi ngủ là đủ mãn nguyện lắm rồi.
sáng hôm sau, keonho tỉnh dậy chẳng thấy seonghyeon nào nằm trong lòng cả, cũng chẳng thấy nằm trên giường luôn, chắc hẳn em đã dậy từ sớm rồi. keonho trèo khỏi giường đi chuẩn bị để mua acai bowl dỗ seonghyeon của nó.
trong lúc thay áo, chẳng hiểu vì sao nó lại ngửi thấy pheromone kem vani béo ngọt vương lại đâu đó trên người mình. nó ngớ người, kéo cổ áo lên ngửi kĩ hơn, ơ rõ ràng là mùi kem vani mà.
'ủa ảo giác cũng lưu lại mùi hả? nhỡ seonghyeon phát hiện ra rồi tưởng mình lén ôm ẻm lúc nửa đêm rồi sao?? ẻm sẽ giận mình lâu hơn mất huhu..'
mà thôi chắc seonghyeon không biết đâu.
nó chuẩn bị xong xuôi, định bụng đi mua acai bowl cho bé nhà để chuộc tội. vừa ló mặt ra khỏi phòng đã thấy seonghyeon ngồi chễm chệ ở sofa, ánh mắt em nhìn nó...ờm chẳng mấy thân thiện. nếu ánh mắt có thể xuyên thủng người, chắc hẳn thân thể ngọc ngà của keonho đã thủng mất mấy lỗ. điều này càng làm cho nó tin rằng đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ, chứ seonghyeon còn đang giận lẫy nó cơ mà, làm gì có chuyện chui vào lòng nó chứ. đúng là hết cứu thật.
"mày đi đâu?"
"nè nè anh đã bảo bạn hông được xưng mày tao với anh rồi mà..." mặt nó xụ xuống, ahn keonho tủi thân lắm rồi đó.
"tao hỏi là mày đi đâu!" seonghyeon chẳng hề bận tâm lời than thở nọ, vẫn tiếp tục tra hỏi nó.
"anh..anh đi mua đồ cho bạn, bạn đừng giận anh nữa nha..."
seonghyeon im lặng, em quay mặt đi, chẳng buồn nói với keonho thêm câu nào. keonho cũng không nán lại lâu nữa, nó nghĩ em chỉ giận một lúc nữa thôi, thấy món yêu thích là lại hết giận ngay ấy mà.
lúc đi ngang seonghyeon, keonho khựng lại một chút. nó ngửi thấy mùi kẹo nho của mình thoang thoảng trên người em.
'ơ sao trên người ẻm lại có hương kẹo nho? chẳng lẽ chẳng lẽ..."
chưa kịp nghĩ thêm, seonghyeon đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nó bằng cái lườm sắc lẹm, làm nó giật mình ba chân bốn cẳng chạy biến ra cửa.
'aghhghhh chắc là mũi của mình bị ảo giác thôi!!'
...
chưa đầy nửa tiếng sau keonho đã trở về, tay nó xách một túi giấy, bên trong là hộp acai bowl nó vừa mới mua cho seonghyeon. nó hí ha hí hửng mở cửa bước vào, mắt đảo quanh tìm em. em vẫn ôm gối ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại
"seonghyeon nè..." nó lấy hết can đảm lên tiếng, nhưng em vẫn im lặng không thèm đáp.
"anh..anh có mua acai bowl cho bạn này" keonho đặt túi giấy lên bàn rồi cẩn thận lấy hộp acai bowl ra, nó thấy hàng mi seonghyeon khẽ động. nhưng em cũng chẳng trả lời nó câu nào, chỉ hừ nhẹ.
"anh để trên bàn nhé? bạn ăn nhanh kẻo mất ngon ạ" đáp lại keonho vẫn là một khoảng lặng. nó mím môi, lí nhí nói tiếp
"ăn xong.. bạn đừng dỗi anh nữa nha, anh biết lỗi ùi... hông dám véo má bạn mạnh nữa" thấy bạn bé vẫn im lặng, nó cũng thôi không dám nói nữa. đứng nhìn em một lúc rồi lủi thủi đi vào phòng.
thấy keonho đi rồi, seonghyeon liền bật dậy khỏi sofa, em lon ton chạy đến vớ ngay hộp acai bowl nó đặt trên bàn rồi mở nắp ra, vừa lúi húi ăn vừa mắng thầm nó.
"xía, cái thằng cún ngố.."
"yeah! em bé chịu ăn ùiii" keonho chỉ vờ đi vào phòng thôi, chứ nó vẫn lén ló cái đầu ra xem xét tình hình. thấy em chịu ăn, nó nhảy cẫng lên vui mừng vì nghĩ em sắp hết dỗi nó.
keonho với khí thế tự tin ngút trời bước ra khỏi phòng, đi lại chỗ seonghyeon. nó chống tay lên bàn, môi nhếch lên thành cái nụ cười mà nó nghĩ là cực kì ngầu và bá đạo, điều đó làm em không khỏi nhướng mày khó hiểu
"..?"
"xời ơi bé à, anh biết là bạn sẽ hết giận mà. hộp acai sạch bách rồi đây nè" nó chỉ vào cái hộp rỗng trên bàn, vẻ mặt càng trở nên đắc ý
"bạn nói cảm ơn anh đi" nó suy nghĩ thêm, rồi như vừa nảy ra được ý hay, nó lại nói tiếp
"à không, bạn phải nói là cảm ơn chồng đã mua acai bowl cho em ạ" mặt nó vênh váo vì nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, hí hửng vểnh tai chờ đợi câu nói nọ. nhưng rồi đáp lại nó là một câu trả lời không thể nhạt nhẽo hơn
"ưm cảm ơn."
"ơ còn nữa mà" keonho hụt hẫng vô cùng, nó chớp chớp mắt chờ seonghyeon nói vế còn lại, nhưng em vẫn lẳng lặng xách mông đi vào phòng như chưa hề nghe thấy gì, mặc kệ nó vẫn đang đứng đơ người ra đó.
"ủa..seonghyeon"
nó sắp khóc tới nơi rồi đây nè, con cún ngốc này mong manh lắm đó nha con cáo giận dai kia!
cái cách đẳng cấp nhất nó nghĩ ra để dỗ seonghyeon cũng đã thất bại đầy thảm hại, thôi thì nó đành nhờ tới sự trợ giúp từ những người anh em đáng tin cậy của nó.
nhà đầu tiên bị nó gõ cửa là juhoon, vừa mở cửa ra anh đã phải nghe một tràn từ con cún ủ rũ nọ
"oaaa huhu..hyung ơi, em muốn nhờ anh vài chuyện. anh giúp em được hônggg" nó lay mạnh vai juhoon, mồm gào to đến nỗi nước bọt bắn vào mặt anh.
"cái đéo gì vậy keonho?? mày kể tao nghe xem nào"
"em bị...em bị seonghyeonie giận mất rồi huhu" keonho buông tha cho cái vai tội nghiệp của juhoon, chuyển qua ôm mặt mếu máo
"thì liên quan gì đến bố mày??"
"hyung...anh giúp em nghĩ cách vớ-"
'cốc!'
nó chưa kịp nói hết lời, đầu đã ăn ngay cái cốc đau điếng đến từ juhoon
"á!" keonho ôm đầu, oan ức nhìn ông anh vừa đánh vào đầu mình một cú mà không rõ lý do
"mày biết chọn người hỏi quá ha! tao làm gì có bồ mà mày hỏi cách dỗ bồ khi bồ dỗi?"
"ờ ha, em xin lỗi..." nó ngớ hết cả người, dường như vừa mới nhận ra rằng mình hỏi nhầm người. juhoon đưa tay day day thái dương
"mày qua mà hỏi thằng martin ấy" anh xua tay đuổi nó như đuổi tà
"anh martin ạ.." keonho ngẫm nghĩ một hồi và mắt nó sáng lên khi nhớ ra một chuyện gì đó.
"à à đúng rồi anh ấy có người yêu mà, chắc chắn sẽ biết cách giúp em rùi. bái bai anh juhoon" nói xong nó phóng đi cái vèo. juhoon thở dài đóng cửa lại.
phía martin
martin đang ngồi thư giãn tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có thì bị tiếng gõ cửa ầm ầm chen ngang
"oaaa anh martin ơi mở cửa cho em với" keonho gõ mạnh liên tục vào cái cửa nhà martin. lửa giận trong người bùng lên, hắn siết chặt nắm đấm, vừa nhăn mặt vừa mở cửa ra.
"anh marti-"
'bụp'
một cú đấm giáng thẳng xuống đầu keonho, đau đến nỗi làm nó ngồi thụp xuống ôm đầu kêu la oai oái
"ủa keonho hả? anh xin lỗi mày, anh tưởng là thằng nào nó ghẹo anh. thôi vào nhà đi" hắn gượng cười, đưa tay gãi đầu rồi xoay người bước vào trong
thấy keonho ngồi xuống ghế đã một lúc lâu, martin nhướng mày nhìn thằng em vẫn đang thất thần ôm cái đầu vừa bị đấm, mặt nó ngơ ngác như người mất hồn, đừng nói là ăn đấm xong thì hồn bay phách lạc rồi nhé. không nhịn nổi nữa, martin mới lên tiếng hỏi nó
"có chuyện gì mà mày tìm anh vậy"
"seonghyeon..."
"sao?"
"seonghyeon giận..giận em mất tiêu rồi..."
"thì sao"
"anh giúp em nghĩ cách với..."
"sao mày không tự nghĩ đi mà phải nhờ tao"
"em nghĩ được gì em làm hết rồi"
"dỗ ngọt nè, năn nỉ nè, mua acai nè..." nó đếm ngón tay liệt kê ra từng điều một, martin nghe tới đâu bật cười tới đó
"nghĩ sao còn dỗ người yêu bằng mấy cái cách đó chứ"
"chứ làm sao, bộ anh còn cách khác à" ánh mắt khi nãy còn sầu đời của nó giờ đây bỗng sáng rực lên, vẻ mặt đầy mong chờ.
"anh có cách mà đúng hông? đúng hông hyung?? nói cho em đi mà"
"ừ đương nhiên là có rồi." hắn nhếch miệng cười, một nụ cười khó đoán
"nghe nè, mày là alpha mà đúng không? phải làm sao cho ra dáng một xíu."
"ra dáng là sao vậy anh?"
"phải áp đảo, phải cho nó thấy cái uy của mình. chứ mềm mỏng quá mốt nó leo lên đầu mày ngồi đó"
"ồ" keonho chẳng biết vớ đâu ra tờ giấy với cây bút, nghe martin nói tới đâu là nó chép lia lịa tới đó
"phải cho nó biết ai là người nắm quyền chủ động ở đây, hiểu không chú em?" thấy nó vừa chép lại vừa gật gù, martin vô cùng hài lòng, hắn càng nói hăng say hơn.
"hay quá trời luôn! martin hyung quá đẳng cấp, em cảm ơn nhiều lắm hí hí" nó cầm tờ giấy mình vừa ghi lên đọc lại, miệng khen martin nức nở.
"mày cứ tin anh, đảm bảo thành công."
...
sau gần nửa tiếng được sư phụ martin truyền dạy cho cái bí kíp thần thánh, keonho cuối cùng cũng rời khỏi nhà hắn. nó vừa đi vừa tự nhủ thầm
"mình phải ra dáng alpha"
"phải áp đảo seonghyeon, phải mạnh mẽ lên"
"mày làm được mà keonho, mày làm được!" nó hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay nắm cửa rồi xoay một cái.
khi nó bước vào, căn phòng vẫn yên ắng như lúc nó rời đi. seonghyeon không có ở đây, chắc là trong phòng ngủ rồi, nó đi thẳng vào phòng để tìm em. seonghyeon đang trên giường chăm chú lướt điện thoại, nghe tiếng mở cửa em chỉ khẽ liếc mắt nhìn rồi lại cắm đầu vào điện thoại, coi sự hiện diện của nó như không khí. keonho lấy hết can đảm bước lại gần bên em, nó quyết tâm phải thực hành thành công cái bí kíp kia để không phụ lòng martin.
"seonghyeon"
"gì vậ-" nó đột nhiên cúi người xuống rồi bế thốc em lên. seonghyeon giật mình mở to mắt, theo phản xạ, em vội vòng hai tay qua cổ keonho, hai chân cũng vô thức quấn quanh hông nó vì sợ ngã.
"làm cái trò gì vậy!"
"im" giọng nó lạnh tanh. em sững người, con cún ngố này hôm nay lại bị làm sao nữa vậy
"mày-"
"không có mày tao với anh!" nó gằn giọng, gương mặt cũng trở nên dữ dằn. mùi kẹo nho dịu dàng dễ chịu thường ngày giờ đây trở nên đậm đặc và ngột ngạt làm seonghyeon khó thở, đầu óc choáng váng. em vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay nó, nhưng một omega nhỏ bé làm sao so được với sức lực của alpha.
"đừng có làm mình làm mảy giận dỗi anh nữa, đủ rồi seonghyeon" keonho trừng mắt, cái nhìn sắc lạnh đó xoáy sâu vào đôi mắt đang hoe đỏ của seonghyeon.
"xin lỗi anh, nhanh lên."
"xin lỗi..xin lỗi" em lí nhí, giọng nói run đến mức gần như sắp vỡ vụn
"xin lỗi ai? nói to lên!"
"xin lỗi..keonho...hức" seonghyeon nấc lên, cả người run rẩy. em khóc thật rồi, cũng sợ keonho thật rồi.
vừa thấy nước mắt em rơi, vai diễn mà keonho cố gắng duy trì nãy giờ lập tức sụp đổ. gương mặt nghiêm nghị cứng đờ rồi vội vàng xả vai trở lại thành alpha cún con thường ngày, cuống quýt dỗ dành omega đang nức nở.
"hức...em xin lỗi, keonho đừng..đừng mắng em..." seonghyeon chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt ngấn lệ cụp xuống, thi thoảng ngước lên rồi lại vội vàng né đi như sợ lại bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị lúc nãy
"bạn đừng khóc, lỗi anh mà, tại anh làm bạn sợ."
nó chẳng biết dỗ thế nào, chỉ biết lấy tay đặt sau đầu em, vụng về kéo em vùi vào lòng ngực mình. những ngón tay luồn vào tóc mềm, chậm rãi vuốt nhẹ như muốn xoa dịu sự sợ hãi trong lòng em. mặc cho một mảng áo đã ướt đẫm vì nước mắt em, nó vẫn chẳng buông tay. nhưng càng dịu dàng với em, nó lại càng làm em khóc lớn hơn, như thể em muốn trút hết mọi tủi thân vào lòng nó. keonho luống cuống, định hé miệng nói gì đó rồi lại thôi, chỉ dám ôm em chặt hơn. một lúc sau, khi chỉ còn nghe tiếng thút thít nhỏ, keonho mới dám nói
"anh xin lỗi..." giọng nó nhẹ nhàng nhất có thể, sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút nữa thôi thì em sẽ lại òa khóc.
seonghyeon ngẩn gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn nó, đôi mắt sưng húp ầng ậc nước, môi em mím lại cố kìm tiếng nấc trong cổ họng. tim keonho thắt lại, cảm giác hối hận lập tức dâng trào trong người nó. nó ước lúc đó mình không nghe lời martin, không lớn tiếng với seonghyeon, đáng lẽ nó chỉ nên ôm lấy em và kiên nhẫn xin lỗi. pheromone alpha vô thức dịu xuống, mùi kẹo nho chẳng còn áp đảo, chỉ phảng phất nhẹ trong không khí, cẩn thận bao bọc lấy omega trong lòng.
seonghyeon cảm nhận được trong đôi mắt keonho chẳng còn chút lạnh lùng hay đe dọa nào, mà thay vào đó là sự lo lắng, xót xa và tự trách. đôi mắt đỏ hoe vốn đang gắng gượng để không rơi lệ nữa. nhưng sau lời xin lỗi nọ, nước mắt em lại tuôn rơi. đôi môi hồng run lên, mấp máy muốn nói điều gì đó với keonho nhưng cổ họng nghẹn cứng, sau cùng tất cả hóa thành tiếng nấc nghẹn
"hức.." em ôm chặt cổ nó, vùi mặt lại vào lòng ngực vững chải, từng tiếng thút thít cứ thế bật ra
"em tưởng...keonho sẽ ghét em..em sợ lắm" câu nói đó khiến keonho chết lặng, nó không ngờ em lại nghĩ đến chuyện này
"không có, không bao giờ có chuyện đó đâu, seonghyeonie." dứt lời, nó đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em. nụ hôn ấy chỉ phớt qua, nhưng trong đó chứa đựng hết thảy nâng niu, cũng như lời xin lỗi mà nó muốn gửi gắm đến em.
seonghyeon vẫn rúc trong lòng nó, tiếng khóc bấy giờ cũng chẳng còn dữ dội, thỉnh thoảng nấc lên rồi lại im bặt. keonho chẳng nói thêm gì, nó vẫn ôm em trong lòng, tay chậm rãi vuốt nhẹ tấm lưng gầy. rồi chẳng biết từ lúc nào, tiếng nấc cũng biến mất, chỉ còn lại hơi thở đều đều phả lên ngực áo nó. hàng mi vương nước khẽ khép lại, seonghyeon mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay keonho, gương mặt em vẫn in hằn dấu vết của trận khóc lớn vừa rồi. nó cẩn thận vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em, xong cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.
"ngủ ngoan, seonghyeonie."
________________
"sao rồi keonho, cách anh mày chỉ cho thành công chứ?" martin cười toe toét, hí hửng chờ thằng em cảm ơn và nếu tuyệt vời hơn thì có thể nó sẽ trả công luôn
"THÀNH CÔNG CÁI ĐẦU ÔNG!!!!" keonho gào ầm lên, trợn mắt như sắp nhào vào cắn ông anh, còn martin thì ngơ ngác chẳng hiểu mình đã gây ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co