Truyen3h.Co

keonhyeon | mèo

four

babiwonyy

xong xuôi mọi việc, huy dắt sữa ra phòng khách. nhìn cậu chàng lọt thỏm trong bộ đồ ngủ của mình, tay áo thì dài quá cả bàn tay, ống quần thì phải xắn lên mấy gấu trông vừa buồn cười vừa thấy thương. huy vỗ vỗ lên cái sofa đã được anh trải nệm với chăn gối thơm phức:

"tối nay cậu ngủ đây nhé. anh trải nệm rồi, êm không kém gì trên giường đâu."

sữa đang hào hứng nghịch mấy cái cúc áo, nghe thấy thế thì mặt mũi xụ lơ ngay lập tức. cậu nhìn cái sofa rồi lại nhìn huy, đôi mắt nâu nhạt long lanh đầy vẻ hụt hẫng. cậu không cãi, chỉ lí nhí "vâng" một tiếng rồi leo lên sofa ngồi bó gối, dáng vẻ lủi thủi như một chú mèo bị bỏ rơi ngoài mưa.

nhìn cái lưng gầy gầy đó, huy bỗng thấy mình giống như một gã phản diện ác độc vậy. anh thở dài, quay người đi vào phòng ngủ, tự nhủ: "không sao, rồi nó sẽ quen thôi, mình cần không gian riêng mà."

nhưng nói thì dễ hơn làm. huy nằm trên giường, trằn trọc lật qua lật lại. mọi khi chỉ cần anh nằm xuống là sữa sẽ nhảy phóc lên giường, cuộn tròn ở dưới chân hoặc rúc vào nách anh mà ngủ. hôm nay phòng ngủ im lìm quá, thiếu đi cái tiếng hít thở khò khè của con mèo béo, anh thấy lòng mình cứ bồn chồn, trống trải kiểu gì ấy.

đang thiu thiu ngủ thì huy nghe thấy tiếng "sột soạt" ngoài cửa. rồi cánh cửa phòng khẽ hé ra, một cái bóng cao gầy lén lút đi vào.

"huy ... huy ngủ chưa?" - tiếng sữa vang lên, nhỏ xíu và run run.

huy ngồi bật dậy, bật cái đèn ngủ vàng nhạt ở đầu giường lên:

"sao thế? sofa không êm à?"

sữa đứng nép bên cạnh giường, hai tay cứ xoắn xuýt vào gấu áo, mắt nhìn xuống sàn nhà không dám ngẩng lên: "không phải... tại ngoài kia tối quá, lại còn có tiếng gió rít nữa. làm người... sao mà đáng sợ thế hả anh? cho sữa nằm dưới sàn phòng anh thôi cũng được, sữa không đòi lên giường đâu..."

nhìn cái điệu bộ tội nghiệp này của sữa, huy biết mình thua chắc rồi. anh làm sao mà nỡ để cái đứa mọi khi mình cưng như trứng hứng như hoa phải nằm dưới sàn lạnh lẽo được cơ chứ. anh nhích người sang một bên, vỗ vỗ vào khoảng trống trên giường:

"thôi leo lên đây đi. nằm cho cẩn thận, cấm không được gác chân lung tung đấy nhé."

sữa như được hồi sinh, mắt sáng rực lên. cậu nhảy tót lên giường nhanh như một cơn lốc, rồi theo thói quen cũ, cậu cứ thế nhích dần, nhích dần lại gần huy cho đến khi hai cánh tay chạm vào nhau. cậu không gác chân, nhưng lại vòng tay ôm lấy bắp tay huy, đầu rúc nhẹ vào vai anh, thở phào một cái đầy mãn nguyện.

"ấm quá... đúng là mùi của huy rồi. ngủ thế này mới ngon được chứ."

huy nằm im như tượng, người cứng đờ vì chưa quen với việc có một chàng trai trưởng thành dính lấy mình như sam. mùi sữa tắm thơm nhẹ hòa với mùi nắng ấm từ người sữa cứ thế quẩn quanh nơi cánh mũi. tim huy bỗng đập lệch đi một nhịp, anh thấy mặt mình hơi nóng lên trong bóng tối.

"ngủ đi, đừng có mà luyên thuyên nữa. mai còn phải đi mua đồ cho cậu đấy." huy khẽ mắng để che giấu sự bối rối, nhưng tay anh lại vô thức kéo chăn đắp lên đến tận cổ cho sữa.

sữa khẽ mỉm cười, cậu nhắm mắt lại, rúc sâu hơn vào hơi ấm của anh chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co