ten
sau mấy ngày liền dán mắt vào bộ phim cổ trang cung đình dài tập, sữa đã rút ra một kết luận quan trọng: mình sinh ra không phải để làm một chú mèo bình thường, mà là để làm chủ cả một giang sơn. thế là sáng hôm đó, khi huy còn đang ngái ngủ, một cuộc đảo chính âm thầm đã diễn ra ngay trong phòng khách.
sữa lục lọi tủ quần áo của huy, lôi ra chiếc áo khoác mỏng màu vàng nhạt rồi khoác ngược lên vai làm long bào. chưa hết, cậu còn lấy cái bát nhựa màu đỏ của mình, úp ngược lên đầu rồi dùng dây ruy băng buộc cố định dưới cằm để làm vương miện. cậu ngồi vắt vẻo trên đống gối được xếp cao ngất ngưởng trên sofa, gương mặt cố gắng tỏ ra lạnh lùng và uy nghiêm hết mức có thể.
vừa thấy huy lững thững bước ra khỏi phòng, sữa lập tức đập mạnh cái điều khiển tivi xuống gối sofa như đập lệnh bài, giọng nói trong trẻo cố gằn xuống cho trầm:
"nô tài huy kia! thấy thiên tử mà không chịu hành lễ sao? ngươi to gan lắm, có tin trẫm phạt cho ngươi một không được chạm vào tai trẫm trong vòng một tháng không?"
huy đứng hình mất vài giây, nhìn bộ dạng hoàng đế với cái bát nhựa trên đầu đang bị lệch sang một bên, anh phải cắn chặt môi để không cười thành tiếng. biết tính cậu đang muốn chơi đùa, anh quyết định phối hợp, cúi người thật thấp rồi cung kính đáp:
"dạ, bẩm hoàng thượng, nô tài đáng chết vì đã đến muộn. chẳng hay sáng sớm ngài đã có chỉ thị gì cho kẻ hèn mọn này ạ?"
sữa hài lòng lắm, cậu phất tay một cái đầy quyền quý, chiếc áo khoác rộng thùng thình quét xuống sàn nhà:
"trẫm thấy bụng hơi trống trải. mau mang ngự thiện ra đây. trẫm muốn cá hồi áp chảo, sữa dâu phải được để trong cái ly có hình con cá của trẫm. và đặc biệt, tuyệt đối không được để bất kỳ cọng rau nào xuất hiện trên bàn, nếu không trẫm sẽ tống ngươi vào lãnh cung, chính là cái phòng tắm đầy nước mà ngươi hay ép trẫm vào đấy!"
huy thở dài, tiến lại gần định nhấc cái rổ nhựa ra khỏi đầu cậu:
"thôi nào hoàng thượng, đội cái này đau đầu lắm, xuống ăn sáng đi em."
sữa nhanh nhẹn né tránh, tay vung vẩy cái quạt giấy cũ:
"ngươi to gan! ai cho phép ngươi chạm vào long thể? ngươi có biết là ở trong phim, kẻ nào dám chạm vào tóc hoàng thượng là bị xử trảm không?"
huy nhướn mày: "thế hoàng thượng có biết là hoàng thượng trong phim nếu không ăn rau sẽ bị táo bón, rồi phải uống thuốc đắng lắm không?"
nghe thế, sữa hơi khựng lại một chút, nhưng cái tôi của vị vua không cho phép cậu lùi bước. cậu chỉ tay về phía nhà bếp: "ngươi đừng có hù dọa trẫm! mau đi chuẩn bị, nếu trẫm hài lòng, trẫm sẽ phong cho ngươi chức đại tổng quản của vương quốc sofa này."
mười lăm phút sau, huy bưng ra một đĩa thức ăn. anh đã cố tình trang trí đĩa cá hồi rất đẹp, nhưng ở dưới lại giấu vài lát cà rốt và một bông súp lơ nhỏ xíu. sữa cầm nĩa, bắt đầu vi hành qua đĩa thức ăn. cậu soi xét kỹ đến từng milimet.
bất chợt, cậu hét lên một tiếng đầy kinh hãi như thể vừa nhìn thấy thích khách:
"phản rồi! phản rồi! nô tài huy, ngươi dám hạ độc trẫm bằng cái thứ xanh lè này sao? đây là súp lơ! ngươi muốn trẫm bị trúng độc mà chết đúng không?"
huy cười khổ: "đó là chất xơ mà hoàng thượng, ngài ăn một miếng đi rồi nô tài sẽ đưa ngài đi dạo phố mua kẹo dâu."
sữa lập tức thay đổi sắc mặt. cậu chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu như đang phê duyệt một hiệp ước quốc gia quan trọng. sau một hồi suy nghĩ, cậu phán:
"được thôi, vì sự an nguy của bách tính, trẫm sẽ dùng thử. nhưng ngươi phải quỳ xuống, đút cho trẫm, và phải nói là: 'mời hoàng thượng dùng ngự thiện!'"
huy không còn cách nào khác, anh quỳ một chân xuống sàn, gắp miếng súp lơ nhỏ xíu lên: "mời hoàng thượng dùng ngự thiện ạ."
sữa nhắm tịt mắt, há miệng thật to như đang chuẩn bị hy sinh vì đại nghĩa. cậu nhai miếng rau mà mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng, rồi nuốt ực một cái như vừa nuốt một quả bom. xong xuôi, cậu lập tức ôm lấy cổ huy, dụi dụi cái đầu vẫn còn đội rổ vào vai anh, giọng trở lại vẻ nũng nịu bình thường:
"ghê quá huy ơi... vị của nó như là ăn cỏ ngoài sân ấy. trẫm không làm hoàng thượng nữa đâu, mệt chết đi được. anh mau lấy kẹo dâu ra đền bù tổn thất tinh thần cho sữa đi!"
huy bật cười, ôm lấy vị vua vừa mới thoái vị của mình vào lòng: "được rồi, em sữa bướng bỉnh của anh. lần sau đừng xem mấy phim đó nữa nhé, làm hoàng thượng mà kén ăn thế này thì dân chúng chết đói hết mất thôi."
sữa bĩu môi, tháo cái rổ trên đầu xuống rồi leo tót lên lưng huy: "không biết đâu, giờ nô tài phải cõng trẫm đi mua kẹo ngay lập tức!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co