10
"Vào nhà đi, em về."
Nghiêm Thành Huyền gật đầu rồi quay lưng để lại An Kiến Hạo vẫn còn ngây ngốc đứng đó chờ đến khi Nghiêm Thành Huyền hòa vào bóng tối bên trong và nghe thấy căn phòng bên trên đã sáng đèn, thì khi ấy mới chịu đến lượt mình vào nhà.
Ẩn mình sau rèm, xác nhận là An Kiến Hạo đã vào nhà thì Nghiêm Thành Huyền mới thật sự lột bỏ sự bình thản đã kìm nén từ sau câu "em thích anh" của An Kiến Hạo.
Nghiêm Thành Huyền từng nghiệm ra rất nhiều bài học từ cuộc sống thường nhật vào những ngày lén bố lén mẹ đi làm thêm cho đến học đường, thì hiện tại An Kiến Hạo lại trở thành bài học sai nghiệm duy nhất mà Nghiêm Thành Huyền không thể nào sửa lại đáp án.
"Nghiêm Thành Huyền, em thích anh."
An Kiến Hạo vừa nói vừa cười như thể đó chỉ là mấy bông đùa chẳng mang chút sức nặng nào.
"Hả?"
Nghiêm Thành Huyền lúc này chẳng phân rõ được thật giả từ câu tỏ tình bất chợt kia của An Kiến Hạo.
Gió trở thành nhạc trưởng và biến những tàng lá trên cao phát ra những tiếng xào xạc chẳng theo tiết tấu nào bấy giờ lại trở thành một bản giao hưởng với âm độ cao chót vót khiến Nghiêm Thành Huyền phút chốc chỉ có thể trở thành khán giả duy nhất dù muốn nhưng chẳng có cơ hội để rời đi.
"Em nói là em thích an-"
Lấy lại được sự bình tĩnh sau 131 giây, bộ não ngừng tiếp nhận và xử lý thông tin. Việc đầu tiên Nghiêm Thành Huyền làm chính là vươn tay để ngăn chặn những từ đó một lần nữa phát ra từ An Kiến Hạo.
"Đ-được rồi, tao hiểu rồi."
Tay vẫn cố giữ trước miệng An Kiến Hạo như một thành trì mà Nghiêm Thành Huyền đã tự xây dựng cho bản thân, vì nó biết nếu thả ra thì người phát nổ sẽ là mình. Miệng An Kiến Hạo có mìn. Nghiêm Thành Huyền lúc này chắc chắn điều đó.
Trái lại, trước cái chặn tay của người thương, An Kiến Hạo cũng chẳng dãy dụa hay cố ú ớ thêm lời nào. Tay mềm thật. Thú thật thì An Kiến Hạo biết lúc này trong đầu Nghiêm Thành Huyền đang bốc cháy, và không ai khác, nó chính là thủ phạm.
Thế nên tốt nhất là để gió làm dịu đi ngọn lửa đó hoặc là khiến cho ngọn lửa lan rộng ra và cuối cùng là nuốt chửng tất cả những gì thuộc về An Kiến Hạo trong mắt Nghiêm Thành Huyền.
"Đi về." Nghiêm Thành Huyền chỉ buông ra hai từ và cứ vậy, đoạn đường mà những phút trước vẫn còn nói cười đã trở thành một vở kịch đã được hạ bởi lớp màn nhung đỏ được Nghiêm Thành Huyền thêu dệt từ sự im lặng.
An Kiến Hạo chỉ gật đầu cười nhẹ, rồi quay trở lại "vị trí" của mình.
Điên rồi, điên rồi. Gió thổi lạnh trái cổ nên mới nói được câu đó.
Nghiêm-đầu-óc-rối-bời-Thành Huyền đang vừa đập đập vào gối, vừa lẩm nhẩm hai từ điên rồi. Nghiêm Thành Huyền không hiểu bản thân đã gieo rắc những gì vào những năm tháng chơi cùng An Kiến Hạo để rồi bây giờ người mà An Kiến Hạo có thể gọi hai từ "anh trai" từ những ngày còn bé lại trở thành "đối tượng thầm thương trộm nhớ" vào lúc này.
Nghiêm Thành Huyền thỉnh thoảng vẫn thấy vui vì An Kiến Hạo lớn lên khỏe mạnh và hoạt bát, đôi khi lại hay khen nó mấy câu như "dạo này nhìn okela quá ha." hoặc là nựng mặt nó mấy cái để dỗ nó lúc nó mít ướt chứ chẳng bao giờ lại nghĩ đến chuyện An Kiến Hạo có khả năng trở thành đối tượng yêu đương. Điều đó thật sự rất trái với đạo lý làm người của Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền cần thời gian để suy nghĩ. Là suy nghĩ cách để cứu vãn mối quan hệ lâu năm này chứ không phải là suy nghĩ rằng bản thân có chút gì đó với An Kiến Hạo. Nhất thời nhầm lẫn thôi.
Không buông tha cho cái tóc đã như tổ quạ sau những lần vò đầu căng thẳng vì An Kiến Hạo, Nghiêm Thành Huyền chỉ biết bức bối mà vò thêm mấy cái nữa rồi quyết định đi ngủ vì cho rằng nếu đêm nay vẫn mơ như thường ngày thì những lời lúc nãy An Kiến Hạo nói sẽ khiến Nghiêm Thành Huyền dễ xử lý hơn vào hôm sau.
Vì tất cả đều không có thật.
".."
"..."
"..."
"Ở dưới không tốn tiền điện thoại hả thằng lồ-"
"Mở cửa."
"Cút."
An Kiến Hạo vào lúc 2 giờ 27 sáng đã có mặt ở phòng Mạnh Tiến. Tay nhắn từ chối mà chân lại rỏn rẻn đi xuống lầu mở cửa cho "thằng con trai". Tới giờ này mà An Kiến Hạo vẫn còn thức thì tất nhiên chuyện đập cửa nhà Mạnh Tiến là điều sẽ có thể diễn ra, bằng chứng là lúc Mạnh Tiến vừa chạm tay vào ổ khóa cũng là lúc An Kiến Hạo vào tư thế chuẩn bị.
"Mày đập đi rồi ba má tao với ba má mày ra đập luôn hai thằng cho đều."
Điên vậy chứ An Kiến Hạo cũng đâu có dám làm, hù Mạnh Tiến thôi. Sáng mai nếu bố mẹ Mạnh Tiến có check cam mà không hoảng thì cũng sợ thôi vì thế quái nào mà lại có hai cái bóng nối đuôi nhau đi rỏn rẻn bước như ăn trộm lúc 2 giờ rưỡi sáng như hai thằng này lúc này đâu
Vào đến phòng Mạnh Tiến, An Kiến Hạo không nói không rằng ngã cái phịch xuống giữa giường rồi cứ nhìn chết trân cái trần nhà, đến Mạnh Tiến cũng phải ngước lên check một cái để xem trần nhà mình để chắc rằng không có thứ gì liên quan đến Nghiêm Thành Huyền xuất hiện, chứ nếu không thì tại sao An Kiến Hạo lại bị cái trần nhà hút hồn từ lúc bước vào phòng mình như vậy.
Má nó. Mạnh Tiến từ bỏ việc tìm lý do An Kiến Hạo vì nguyên nhân gì lại xuất hiện ở phòng mình lúc này rồi cũng ngã cái phịch xuống nằm bên cạnh An Kiến Hạo.
Tiếng đồng hồ tích tắc trở thành tiến sĩ gây mê đưa Mạnh Tiến chưa tỉnh hẳn dần chìm lại vào giấc ngủ. Hơi thở dần ổn định, cây ghi ta điện ở góc phòng đã mọc chân và dây dàn đã thành cánh tay thon thả đang đặt trên vai Mạnh Tiến để chuẩn bị cho màn khiêu vũ lãng mạn giữa hội trường trong đêm hội hoàng gia thì An Kiến Hạo lại cất lời.
"Em nói với Huyền rồi."
Ghi ta đã mất chân, dây đàn cũng trở về như cũ, Mạnh Tiến nửa mê nửa tỉnh quay sang nhìn An Kiến Hạo.
"Hả?"
"Em nói với Huyền rồi. Nói chuyện được thổ lộ đến chuyện thổ lộ lòng mình, nói hết rồi."
Mạnh Tiến lúc này như đã tỉnh hẳn khỏi cơn mê, vẫn thấy An Kiến Hạo vẫn giữ nguyên từ thế từ lúc đặt lưng xuống giường, mắt vẫn dán vào cái trần nhà. Mạnh Tiến khẽ thở dài một hơi.
"Haiz, rồi mày nói gì cho nó nghe rồi?"
"Em nói em thích Huyền."
"Vậy thôi?"
"Ừ."
"Ok, Tiến rõ rồi. Giờ mình ngủ nha."
"..."
Sao ba mẹ không mua nhà ở Thảo Điền hay Phú Mỹ Hưng để giờ con khổ với hai thằng này quá ba mẹ ơi. Mạnh Tiến thở dài tiếp một hơi, rồi đưa tay gác trán noi gương An Kiến Hạo mà nhìn lên trần nhà.
"Từ chối rồi chửi mày à?"
"Không, không nói gì hết."
"Là từ chối rồi."
"Ừ, có lẽ vậy."
Nói rồi An Kiến Hạo từ từ ngồi dậy, hai tay ôm mặt rồi đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ thẳng tay mà vén lên tấm màn đang ngăn đi cái ánh sáng mờ ảo giữa đêm trăng khuyết muốn lẻn vào phòng.
Mạnh Tiến dời mắt đến An Kiến Hạo đang quay lưng về phía mình. Mạnh Tiến dù không nhìn An Kiến Hạo từ những ngày chập chững bước đi như Nghiêm Thành Huyền. Dù đến trễ nhưng từ thằng nhóc chỉ đứng ngang ngực mình những ngày đầu mới gặp, đến giờ đã cao gần m8 thì Mạnh Tiến cũng hiểu được cảm giác của Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền chỉ đơn giản xem nó là thằng em nhỏ sát vách cùng nhau lớn thôi. So với lời tỏ tình vỏn vẹn ba từ thì những năm An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huyền từng đi qua còn dài hơn thế, sự im lặng của Nghiêm Thành Huyền là cách duy nhất có thể giữ lại những năm tháng đã đi qua cùng nhau mà không phá hủy nó bằng một lời từ chối.
Nhưng còn An Kiến Hạo thì sao?
Chắc chắn nó cũng như Nghiêm Thành Huyền, từ những ngày đầu đã lon ton chạy theo phía sau Nghiêm Thành Huyền như một thằng em nhỏ cùng nhau nghịch ngợm đủ trò mà tụi trẻ con có thể nghĩ ra. Khi Mạnh Tiến đặt câu hỏi, An Kiến Hạo vẫn phủ nhận. Nhưng đến khi ở một mình, An Kiến Hạo cảm nhận những gì, nghĩ những gì, Mạnh Tiến không biết được. Nhưng chắc chắn nó cũng khó chịu không kém khi nhận ra những gì mà trái tim nó đang hướng về lại ngược hướng với thực tại.
"Haiz, tao biết nói ra sẽ khiến mày không vui nhưng thật sự Huyền nó hoảng là điều hiển nhiên rồi. Không phải lỗi của mày khi mày thích nó, không phải lỗi của mày khi nó chỉ muốn xem mày là một thằng em trai. Cả hai đứa mày không ai có lỗi hết, tình cảm của mày không có lỗi, lỗi tao hết. Đi ngủ đi."
Mạnh Tiến thấy vai An Kiến Hạo run lên, di ci mi vậy mà khóc thật à?
"Không đâu, em không đổ lỗi cho Huyền, chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ."
"Chỉ là giờ nghĩ lại em thấy hơi ngu khi đột ngột nói ra như vậy. Có lẽ Huyền cũng chỉ xem là em bốc đồng nhất thời nhầm lẫn thôi. Nhưng mà nếu không phải lúc này, thì sẽ rất lâu nữa, và lúc đó em cũng không chắc là em có còn cơ hội để nói những lời đó hay không."
Nghe tưởng Voi Bản Đôn đọc lyrics Khóa Ly Biệt không đó.
"Nói chuyện như chuẩn bị ra bến tàu đi tìm vùng đất hứa vậy cha?"
"Cuối tháng này Huyền đi du học rồi."
"???"
"Bố mẹ Huyền nói với bố mẹ em ngày hôm qua, Huyền chưa muốn cho em biết."
"NÓ CHƯA MUỐN CHO MÀY BIẾT CÒN TAO THÌ TỚI LÚC NÓ VỀ RỒI TAO MỚI BIẾT NÓ ĐI NÈ MÀY!"
Mạnh Tiến đang tổn thương, An Kiến Hạo mà không mượn trăng thổ lộ đêm nay thì chắc có lẽ đến lúc Nghiêm Thành Huyền đi một vòng trái đất rồi đặt chân về lại sân bay Tân Sơn Nhất thì tới lúc đó Mạnh Tiến mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co