12
Trái với mong muốn của kẻ muốn thời gian chậm lại vì sợ nỗi niềm chia ly, thời gian bỏ qua mong ước nhỏ nhoi muốn được nhìn thấy người mình thương nán lại thêm đôi chút. An Kiến Hạo dùng hết những ngày còn sót lại như cơ hội cuối cùng để một lần nữa trở thành cái đuôi nhỏ của Nghiêm Thành Huyền như thể chuyện tình cảm kia vốn chỉ là nhầm lẫn nhất thời.
Nó mặc kệ Nghiêm Thành Huyền có từ chối hay thậm chí còn không để ý nó, vẫn cứ trung thành như cún nhỏ mà quấn mãi lấy Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền lúc đầu còn nghĩ nó đang tấn công kiểu khác, nhưng rồi có những ngày nó theo chân mình đến tận nhà thầy Triệu chỉ để ngồi đó im lặng nhìn cái bảng chi chít những kiến thức mà nó còn chẳng hiểu đâu là đề, đâu là lời giải.
"Dạ cho con một tô thường với một tô không rau thêm heo quay với tép nha cô."
"Dạ cho em một trà ổi thêm trân châu trắng với một sữa tươi đường đen."
"Cho con một cháo đậu với một cháo trắng nhiều chà bông nha cô."
Đó, không chỗ nào mà An Kiến Hạo không bám theo và điều khiến Nghiêm Thành Huyền bất ngờ hơn chính là những món nó gọi toàn theo đúng khẩu vị của "trẻ lớn" kén ăn dù chưa lần nào Nghiêm Thành Huyền nói rằng nó thích ăn bún nước lèo thêm heo quay và tép, trà ổi thêm chân trân châu trắng hay là bỏ nhiều chà bông hơn khi ăn cháo trắng.
Những điều này An Kiến Hạo chưa từng để Nghiêm Thành Huyền dặn dò, dù đi chung lúc nào An Kiến Hạo cũng là người gọi món.
Nghiêm Thành Huyền trong lúc chờ cháo được đem ra lại vô thức nhớ đến việc hình như bản thân vẫn chưa nói cho Mạnh Tiến hay An Kiến Hạo nghe về việc mình sắp đi du học.
Đưa mắt nhìn lên, An Kiến Hạo đang ngồi xem gì đó trên điện thoại, trông có vẻ nghiêm túc lắm. Hai hàng sâu róm kia nhíu lại. Mắt cứ chăm chú dán vào điện thoại, chẳng rõ là đang xem gì.
Không nhớ lần cuối Nghiêm Thành Huyền không bắt gặp ánh mắt của An Kiến Hạo mỗi khi Nghiêm Thành Huyền quay sang nhìn nó là khi nào, vì có lẽ lúc nào An Kiến Hạo cũng đã ở đó và như chỉ chờ đúng khoảnh khắc mà Nghiêm Thành Huyền quay về phía nó.
Hm, mình nuôi cũng khéo.
Nghiêm Thành Huyền không phủ nhận cái đẹp. An Kiến Hạo từ nhỏ đến lớn, mỗi giai đoạn đều có một nét rất riêng khiến ai gặp nó ngay từ lúc nhỏ cũng phải dừng lại khen vài câu dễ thương, bụ bẫm. Đến chừng cấp cuối cấp một thì nó bắt đầu tập bơi nên từ thằng nhóc dễ thương bụ bẫm mà các dì các cô ngoài chợ hay khen cũng trổ nét hơn.
Lên cấp hai thì thôi khỏi nói luôn, có đợt An Kiến Hạo còn bị người ta chặn đường vì bồ của đại ca tụi nó khen An Kiến Hạo đẹp trai. Càng lớn, càng cao, càng trổ nét hơn, nhưng cũng đem đến không ít rắc rối cho An Kiến Hạo.
Đỉnh điểm là cuối năm lớp 8, An Kiến Hạo bị chụp lén, đăng lên mấy cái group trai đẹp gì gì đó rồi bị người ta lấy ảnh đem đi lừa đảo. Thế quái nào mà người bị lừa lại tìm ra thông tin của An Kiến Hạo thay vì tụi lừa đảo rồi bị đem tế trên mấy cái diễn đàn xã hội là "Hot boy trường C không thiếu gì, chỉ thiếu kinh nghiệm scam."
Trong khi người ta lấy hình nó rồi đi phốt nó ầm trời thì nó lúc đó vẫn không hay biết gì mà cắm cọc ở phòng Nghiêm Thành Huyền, mắt long lanh xin phép Nghiêm Thành Huyền cho nó cục pudding trong ly trà ổi được không?
Mạnh Tiến là người phát hiện ra vụ này rồi đem đi nói với bố mẹ An Kiến Hạo. Mạnh Tiến được thưởng nóng 500k vì đã phát hiện và báo lại cho người lớn, còn tụi lấy hình đi An Kiến Hạo đi scam thì bị lên đồn lập biên bản tại nhà An Kiến Hạo có ông anh làm bên lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Qua vụ đó thì An Kiến Hạo cũng không dám lên mạng đăng mấy dòng cảm nghĩ bức xúc lúc chơi CoD của nó nữa. Nhớ lại khoảng thời gian đầu năm học, cái cớ không chơi mạng xã hội là cách nó tránh xa những rắc rối mà nó có thể tự rước vào thân.
Còn Nghiêm Thành Huyền thì không hẳn là kiểu người bí ẩn. Vì con đường học vấn đầy vinh quang của mình, lần nào cũng ôm cái giải nhất của cuộc thi nào đó rồi nghiễm nhiên trở thành gương mặt đại diện cho trường để đi giao lưu với trường khác nên phải có phương thức liên lạc. Dần thì cái tài khoản Instagram chẳng có gì ngoài mấy cái repost của trường bỗng xuất hiện thêm vài ba cái story ăn uống trong khoảng thời gian chạy nước rút ôn thi.
"Ê."
"Dạ?"
Tách.
"..."
"Tới giờ mới biết em đẹp hả?"
"Không, dạo này đang hết máu định mượn mặt mày làm ăn."
An Kiến Hạo từ nụ cười rạng rỡ vì nghĩ "anh trai thẳng" tới giờ mới nhận ra được vẻ đẹp của nó thì lại tắt ngúm sau khi nghe câu mượn mặt làm ăn của Nghiêm Thành Huyền.
"Xị mặt cái gì cháo ra rồi kìa, ăn lẹ còn về."
Mặt An Kiến Hạo vẫn giữ nguyên như vậy đến khi ăn gần hết tô cháo đậu yêu thích của nó. Đúng là con nít.
Thấy người ngồi đối diện vẫn còn đang chậm rãi thổi từng muỗng cháo, dáng vẻ ăn cháo chà bông lề đường nhưng lại trông điềm đạm, sang chảnh vô cùng, An Kiến Hạo khẽ cười một tiếng. Nó bám theo Nghiêm Thành Huyền được gần một tuần rồi, và có lẽ cũng đã đủ để sao nhãng Nghiêm Thành Huyền trước cái lời tỏ tình bất ngờ của nó từ đêm đó.
Nó không quan tâm đến việc Nghiêm Thành Huyền nghĩ những gì nó làm trong gần một tuần qua là cách để nó lấy lòng Nghiêm Thành Huyền hay gì cả. Nó đơn giản chỉ muốn nhìn người nó thương nhiều hơn một chút vì biết rằng thời gian bên cạnh người này sẽ không còn nhiều.
Tách.
"Mày trả thù tao hả Bi?"
"Ơ, người đẹp nói chuẩn thế?"
"Tao đủ tiền đền nồi cháo sau khi nhúng mày vô đó á."
"Hihi, em kêu thêm chà bông cho anh nha?"
Thêm chà bông, thêm một cháo đậu, thêm thời gian để An Kiến Hạo có thể ở lâu hơn với người nó thích. Chỉ là không ngờ điều mà nó mong chờ Nghiêm Thành Huyền sẽ tự mình nói cho nó nghe lại là khoảnh khắc tô cháo đậu thứ hai vừa được đặt xuống bàn.
"Cuối tháng này anh đi du học."
Ừ, nó biết.
"..."
"Chắc lúc anh về là Bi cũng năm nhất hay năm hai đại học rồi ha?"
"Lúc đó chắc cao hơn anh luôn rồi, có khi còn có bạn gái luôn rồi không chừng. Nhớ xé chà bông cho người ta nữa nha."
Nó không ngăn Nghiêm Thành Huyền luyên thuyên về những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần của nó. Vì nó biết những điều đó không đúng. Nó cũng không để tâm đến những lời Nghiêm Thành Huyền nói vì nó đang bận xé chà bông cho tô cháo trắng đã ngừng bốc khói của Nghiêm Thành Huyền.
"Nếu có thì bạn gái em sẽ ghen với anh mất."
Nghiêm Thành Huyền lại tự dẫm đuôi mình lần nữa.
"Em chỉ xé chà bông cho mỗi anh thôi."
Nghiêm Thành Huyền không nghĩ rằng bản thân lại vẽ đường cho hươu chạy.
"Em nghiêm túc đấy Huyền."
"Em nghiêm túc với những gì mình nói. Nếu nói mong anh đừng đặt nặng vấn đề khi em nói thích anh, thì lúc đó em sẽ trở thành kẻ xem nhẹ tình cảm của mình."
"Em chỉ mong anh có thể theo đuổi những gì anh muốn, bay cao hay đi xa đến đâu không quan trọng, chỉ cần anh hạnh phúc là được. Em vẫn sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa khi anh rời đi để khi anh có cân nhắc thì không cần quay về phía sau nữa, em sẽ tự giác chạy đến bên cạnh anh."
Chuỗi story food tour của Nghiêm Thành Huyền bị đứt đoạn vì tâm tư của An Kiến Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co