Truyen3h.Co

keonhyeon | mi vecino

24

onlsafe



Thưởng?

Có lẽ do tiết trời thay đổi đột ngột từ khí hậu lục địa ẩm sang khí hậu nhiệt đới gió mùa nên vì vậy mà nhiệt độ cơ thể cũng như mạng lưới neurons trong não mới bị ảnh hưởng, vậy nên Nghiêm Thành Huyền mới cảm thấy hôm nay mọi thứ đều rất thân quen nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

"Anh Huyền ơi, nếu lần này kiểm tra em được 9 điểm toán thì anh Huyền có thưởng gì cho Bi hong?"

Nếu vậy thì thưởng gì được nhỉ?

Giữa huy chương có được từ nỗ lực và chăm chỉ thì liệu phần thưởng mà Nghiêm Thành Huyền gửi đến An Kiến Hạo có thể là gì để khiến nó không nhỏ bé khi đứng cạnh huy chương danh giá kia?

Những gợi ý dần xuất hiện trong đầu, nhưng Nghiêm Thành Huyền lại không thể dừng lại ở bất kỳ gợi ý nào mà nó nghĩ là phù hợp với chiến thắng mà nó tin chắc rằng An Kiến Hạo sẽ đạt được.

Vì An Kiến Hạo giỏi nhất mà.

"Ê tụi lp cũ nghe mày về nên rủ đi ăn một ba kìa."

"Khi nào?"

"Để tao add mày vô nhóm."

Cái nhìn ở sân bay rồi cũng phải cúi đầu trước thời gian, cố níu giữ ánh mắt của một người khi thời gian đã cạn thì cuối cùng cũng chỉ có thể mỉm cười và gửi đến người kia lời chúc mà bản thân vẫn chưa có cơ hội tỏ lời khi mắt người vẫn hướng còn tới.

Nghe Mạnh Tiến nói sáng ngày kia thì cuộc thi chính thức bắt đầu, hôm nay bay, mai luyện tập và cuối cùng là trở về với làn nước mà An Kiến Hạo chưa lần nào ở phía sau ai đó.

Giải đấu sẽ được phát trực tiếp, nhưng Nghiêm Thành Huyền có lẽ sẽ không xem nó diễn ra như thế nào, vì nó muốn chính An Kiến Hạo sẽ là người kể với nó cũng như hỏi nó rằng, "Đoán xem em hạng mấy đi Huyền."

Sau khi rời khỏi sân bay, Nghiêm Thành Huyền và Mạnh Tiến đã ghé lại quán chè quen thuộc của hai thằng vào những ngày trốn học thêm ở nhà thầy Triệu.

Mạnh Tiến tay vẫn còn bận rộn với bàn phím và khung chat vẫn đang hoạt động náo nhiệt, "Ngày mốt có làm gì không?"

"Chắc là không."

"Vậy mốt đi ha, để tao nhắn tụi nó luôn."

"."

Chè đã được đem ra, điện thoại không được phép xuất hiện trên bàn, chỉ có duy nhất việc thưởng thức là được phép.

Hương vị vẫn vậy. Những món đồ trang trí đã thay đổi đôi chút, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn như cũ.

À, nhưng mà đây lại không phải là quán chè mà là tiệm trà. Bất ngờ chưa?

Không hiểu bằng cách nào đó thì Mạnh Tiến năm lớp 11 đã tìm ra được tiệm trà này. Khuất sâu trong hẻm nhỏ, không quảng cáo, không lời giới thiệu nhưng lại đủ sáng cho người đang lạc trong bóng tối những đêm khuya.

Mokuren.

Thật ra thì món chè mà Nghiêm Thành Huyền và Mạnh Tiến đang ăn là món không nằm trong menu, chỉ vì Mạnh Tiến – Người yêu thích chè các loại nhìn thấy ông chủ quán lúc đó đang ăn và nhìn cũng có vẻ hợp khẩu vị nên đã hỏi nhỏ địa chỉ để sau này trải nghiệm thì ông chủ thấy vậy liền đi vào bếp bưng ra thêm một tô nữa mời Mạnh Tiến ăn chung.

Tô chè mở đầu câu chuyện.

Sau lần đó thì Mạnh Tiến đến Mokuren thường xuyên hơn. Thường xuyên đến nỗi thỉnh thoảng còn tranh vô phụ giúp ông chủ nữa, bingo phần thưởng là món chè yêu thích của Mạnh Tiến từ ngày phát hiện ra sự tồn tại của Mokuren.

Dần thì lại lôi kéo thêm người nghiện chè khác, và bingo một lần nữa người đó là Nghiêm Thành Huyền.

Tô chè vậy mà đã thành công trở thành cầu nối giữa ba người xa lạ với nhau trở thành những người đủ tin tưởng để kể về đủ loại chuyện trên đời.

"Ủa, bộ anh Kiệt tuyển thêm người à?"

"Hả? Có đâu?"

"Ủa vậy cái ông tóc trắng trong quầy là ai?"

Mạnh Tiến nhìn theo hướng tay Nghiêm Thành Huyền đang chỉ vào quầy.

"Bồ ổng đó."

?

Chính xác luôn, Nghiêm Thành Huyền sau bốn năm rời xa quê hương chạy đến xứ người thì khi về nước lại trở thành ngẫn thị ngơ trước vô số thông tin vừa tiếp nhận được chỉ trong gần một ngày trở về.

"Hả? Mày có kể gì đâu?"

"Có hỏi đâu mà kể?"

Nó đúng mà nó sai. Cứ tưởng bff có nghĩa là best friend forever nhưng có lẽ nếu để bff đặt cạnh Mạnh Tiến thì lại có nghĩa là betrayal from friend.

"Ủa sao kêu tao đi thì có gì mi cũng cập nhật tao nghe?"

"Cập nhật rồi nhưng chuyện này là dạng câu hỏi ch không phải t s. Có hỏi thì tao mi nói ch đâu ra khi không kể làm gì?"

"T dưng thấy tối quá."

"Sủa cái mẹ gì na? Tối gì cha?"

"Tối tiền."

Bạn ơi, nể tình đây là món chè yêu thích của mình ch không thì bạn ăn cái tô này rồi đấy nhé.

"Rồi gi hỏi nè. Kể đi."

Chuyện của người khác thì Nghiêm Thành Huyền có thể không tò mò, nhưng nếu là chuyện của những người quen thuộc xung quanh thì sao?

Thì Nghiêm Thành Huyền lại hóa mèo chứ sao?

"Nh lúc trước ổng kể ổng thích ai đó hồi năm cấp ba mà người ta ngơ ngơ không hiểu tình cảm của ổng không?"

Nghiêm Thành Huyền gật đầu. Nó nhớ chuyện này vì hai lý do. Một là do cảm thấy người được kể quá ngốc, tại sao người ta thể hiện tình cảm đến vậy rồi mà lại không hiểu được rằng người đó có thành ý với mình. Hai là do tên của người được kể quá là ấn tượng đi, lần đầu tiên Nghiêm Thành Huyền được nghe đến cái tên lạ đến vậy.

", cái ông tóc trắng mà mày chỉ là Ngũ Điều Ngộ mà ông Kiệt kể á."

"Vãi?"

"Đó, vãi chưa?"

"Kết bài đó hả? Rồi m bài vi thân bài đâu?"

"Gốc Hà Nội à? Vội vậy anh bạn?"

Mạnh Tiến mặc kệ con mèo đang tò mò kia mà dừng lại lấy hơi cũng như ăn nốt muỗng chè cuối.

"Lúc trước ông Kiệt kể là ổng gặp biến cố nên nghỉ học đúng không?"

Nghiêm Thành Huyền nhận thấy chương trình đã quay trở lại sau khi người dẫn tạm nghỉ thì liền gật đầu khi nghe Mạnh Tiến hỏi.

" xong cái ông tóc trắng đó lúc ông Kiệt nghỉ thì kiểu vẫn nonchalant lắm, nhưng mà sau này bạn ông Kiệt kể lại thì t lúc ông Kiệt nghỉ ông kia hình như mi nhận ra tình cảm của ông Kiệt, nhưng cũng không dám đi tìm ông Kiệt tại s mình làm phiền người kia."

Mạnh Tiến chậm lại một nhịp, quay sang nhìn Nghiêm Thành Huyền vẫn đang chăm chú lắng nghe thì lại gật gù, "Cũng giống giống mày á."

Ngón tay chỉ ngược về mình, Nghiêm Thành Huyền muốn chắc chắn rằng cũng cũng giống mày mà Mạnh Tiến vừa nói là nó.

"Ủa ch không thấy giống hả?"

" giống á, giống hết á, tiếp đi lẹ lên."

"Ok, thì tình ta gi chia hai ngả vậy đó. Xong đúng kiểu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Thế đéo nào mà hai cha này lại gặp nhau trước ca KFC. Xong ông Kiệt lúc này mi kiểu "tao không chạy theo mày na đâu." thì ông kia đng gia đường la làng luôn mày."

"Kêu là gì mà ổng nhận ra rồi, ổng nói ổng học thì giỏi nhưng yêu thì ngu nên ông Kiệt có thể cho ổng thêm một cơ hội na để học không."

"Má nghe như truyện audio vậy ha."

Học cách yêu.

Ra là không chỉ riêng Nghiêm Thành Huyền cần học cách yêu. Có lẽ tình yêu thật sự phức tạp để ai đó có thể hiểu, nhưng lại dễ dàng với những người dũng cảm đón nhận.

"Mà lúc đó ông Kiệt ổng cũng không chịu đâu. Tại ổng đang khủng hoảng lắm, cũng không muốn ông kia bước vào cuộc đi mình lần na vì ổng nghĩ nhận ra muộn màng đồng nghĩa vi thương hại."

, cũng giống thật. Nghiêm Thành Huyền cũng cho rằng cảm xúc mà bản thân có khi nhận ra nó đã nhớ đến An Kiến Hạo những ngày sau khi đọc bức thư kia cũng chỉ là thương hại. Thương cho thứ tình cảm thuần khiết mà An Kiến Hạo đã dành cho mình, ngay cả khi nó đã từ chối. Và rồi hại cho An Kiến Hạo vì đã đem hết chân thành đặt vào một người thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cảm xúc của chính mình.

"Xong t đó là ông thành cái đuôi của ông Kiệt luôn. Mấy lúc tao ti ổng muốn cắn tao luôn tại nghĩ tao đang theo đuổi ông Kiệt nên kiếm c qua quán hoài, xong bị ông Kiệt la."

"Rồi gì gì đó na tao quên rồi. Mà có lần lúc tao qua thì tao thấy ông kia đang ôm ông Kiệt t đằng sau, vậy là tao biết hai người này đã hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống rồi."

"Ủa Huyền?"

Cắt đứt câu chuyện đang dang dở, không ai khác chính là nguyên liệu mà Nghiêm Thành Huyền và Mạnh Tiến đang nấu.

"Ôi anh trai tôi."

Người kia cũng đã dang sẵn tay chỉ chờ Nghiêm Thành Huyền tiến tới trao cái ôm.

"Ôi, anh nh em đến nỗi không cắt tóc à?"

Chuyện tóc tai của người kia chưa bao giờ là chủ đề Nghiêm Thành Huyền bỏ qua mỗi khi gặp nhau.

Hạ Du Kiệt mà cắt tóc ngắn thì còn gì là Hạ Du Kiệt nữa?

"Im để anh mày còn mng. Mi về à?"

"Dạ, mi về là qua liền đó."

"Để anh kêu thêm chè rồi ba anh em mình ngồi nói chuyện."

Thêm chè. Thêm chè. Thêm chè. Nghiêm Thành Huyền thích nhất là thêm chè.

"Ngộ ơi, lấy cho t thêm ba chén chè."

Nghiêm Thành Huyền nghe thấy Hạ Du Kiệt gọi tên người lạ mặt kia bằng chất giọng nhẹ nhàng và cái cách xưng hô nghe như học sinh cấp hai vẫn hay gọi nhau, khóe môi lại nâng lên. Tên Ngộ nên cách xưng hô cũng ngộ ngộ luôn.

Chè được đem ra, và rồi đến khi trăng phải rời đi để trả lại vị trí cho mặt trời thì cuộc trò chuyện mới kết thúc.

"Ti sáng luôn. Đỉnh thiệt s."

Mạnh Tiến ngáp một tiếng khi xe đã dừng trước cửa nhà Nghiêm Thành Huyền. Bố mẹ Nghiêm Thành Huyền chắc cũng không ngờ đi dạo một chút của con trai lại là từ 9 giờ tối đến gần 6 giờ sáng hôm sau.

Ngủ bù đến tận trưa vì mấy tô chè đàm đạo lúc khuya, tham gia mâm cơm hữu nghị, qua nhà thăm ông bà rồi check email. Một ngày của Nghiêm Thành Huyền cứ thế trôi qua.

Không làm gì quá năng suất cả, nhưng như vậy cũng tốt. Nghiêm Thành Huyền đã sống quá vội suốt những năm vừa rồi rồi, nên cho phép bản thân nghỉ ngơi vài ngày hay vài tuần cũng chẳng sao.

Thời gian không chờ đợi ai, nhưng Nghiêm Thành Huyền cũng không muốn vì chạy theo nó mà bỏ quên chính mình cùng những người mình thương

Tập luyện sao rồi nhỉ?

Nên nhắn cổ vũ tinh thần không?

Đứng trước vô số lựa chọn thì Nghiêm Thành Huyền vẫn có thể tỉnh táo là chọn ngay không do dự, nhưng chỉ cần liên quan đến An Kiến Hạo thì cái người tên Nghiêm Thành Huyền đó lại trở thành kẻ thiếu quyết đoán.

Tay vô thức mở lại đoạn hội thoại trước khi An Kiến Hạo lên máy bay. Chết, chưa trả li na.

Tất cả là tại An Kiến Hạo! Đột nhiên đòi phần thưởng nên mới khiến Nghiêm Thành Huyền bận suy nghĩ đến mức quên trả lời tin nhắn.



Ngày mai đi ăn xong chắc rủ thằng Tiến đi la quà chung luôn.

Người bên kia có lẽ đã ngủ rồi.

Nghiêm Thành Huyền tò mò về cảm giác hòa mình vào làn nước sẽ như thế nào.

Nghiêm Thành Huyền từng thử học rồi.

An Kiến Hạo cũng đã rất kiên nhẫn dạy Nghiêm Thành Huyền cách thôi hoảng sợ trước áp lực của làn nước, nơi ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, nơi mà dù An Kiến Hạo vẫn đứng ngay bên cạnh, giọng nói của nó cuối cùng vẫn bị nước nuốt mất.

Nhưng có lẽ Nghiêm Thành Huyền thật sự không hợp với nước.

Bởi đối với An Kiến Hạo, dưới đáy bể lại là nơi bình yên nhất. Nước ngăn hết những tạp âm nó muốn bỏ lại phía trên mặt đất, và cũng là thứ đã ở bên hắn suốt những năm tháng Nghiêm Thành Huyền không còn ở cạnh.

Ngủ đi, bắt đầu nghĩ nhiều na rồi đó.

Ai rồi cũng sẽ lạc trong ái tình một lần trong đời. Và ái tình có lẽ là một mê cung.

Trước khi bước vào, người ta luôn nghĩ bản thân sẽ đủ tỉnh táo để biết đâu là lối đi đúng, đâu là ngõ cụt cần tránh. Nhưng đến lúc thật sự đem lòng thích một ai đó rồi mới nhận ra, hóa ra cảm xúc vốn chưa bao giờ là thứ có thể dùng lý trí để tìm đường.

Có người lạc vài ngày, vài tháng, cũng có người đem cả quãng thanh xuân để chờ một ai đó quay đầu nhìn lại.

Và rồi sẽ có một người, sau khi thật sự biết yêu là gì, mới bắt đầu sợ việc để người kia tiếp tục lạc mất lối về trong mê cung ấy với một trái tim và niềm tin mà đến gió bão cũng chẳng thể lung lay.

Chỉ cần trên đoạn đường đi về phía hạnh phúc sau này, Nghiêm Thành Huyền vẫn còn có thể nhìn thấy An Kiến Hạo ở bên cạnh mình, thì những tổn thương đã từng xuất hiện vào khoảnh khắc câu "em thích anh" năm ấy khi bị gạt đi dù phải mất thêm bao lâu để vá lại cũng chẳng sao cả.

Bởi điều khiến Nghiêm Thành Huyền day dứt nhất chưa bao giờ là việc An Kiến Hạo đã thích mình nhiều đến nhường nào.

Mà là sau những lần trốn tránh, từ chối và cuối cùng là chờ đợi, người kia vẫn còn dịu dàng đứng ở đó, cho bản thân cơ hội học cách quay đầu nhìn lại

Vì ở phía sau một người không chỉ là cô đơn mà còn có đau đớn khi đứng giữa dòng chảy thời gian không dừng lại chỉ vì trái tim muốn được yêu.

Vì An Kiến Hạo xứng đáng với một lời hồi đáp tử tế. Và Nghiêm Thành Huyền cũng xứng đáng có cơ hội học cách yêu một người bằng việc ở lại, thay vì tiếp tục quay lưng rồi bỏ chạy khỏi cảm xúc của chính mình.

gay rồi (;▽;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co