26
Nghiêm Thành Huyền đang xách trên tay phần thưởng mà nó đã tốn hơn hai tiếng để chọn làm quà cho An Kiến Hạo, vừa mở cửa bước vào sân đã nhìn thấy bố mẹ mình chuẩn bị đi đâu đó.
"Bố mẹ đi đâu thế?"
"Con mới đi đâu về vậy?"
Mẹ Huyền nhìn Nghiêm Thành Huyền tay xách theo mấy cái túi nhỏ vào nhà. Vừa ăn cơm chiều xong thì nghe nó kêu phải đi mua gì đó gấp lắm, giờ về thì lại mang theo mấy cái túi nhỏ.
Vừa nghe mẹ hỏi, Nghiêm Thành Huyền nhanh chóng giấu đi phần thưởng bản thân đã mua cho An Kiến Hạo ra sau, "Con mua quà cho bạn. Mà bố mẹ chuẩn bị đi đâu vậy?"
"Mẹ thằng Bi mới gọi kêu nhà mình qua đó ăn mừng, theo bố mẹ qua đó luôn đi."
"Ăn mừng gì mẹ?"
"Ơ? Bi không nói con hay à? Nó vừa đáp xong là chạy về liền, qua đó ăn mừng Bi thi tốt chứ sao."
Bố Nghiêm Thành Huyền tay đang cầm theo hai chai rượu tủ, thấy có vẻ thằng con trai mình vẫn chưa hay biết gì về việc An Kiến Hạo đã trở về liền nói, "Qua với bố mẹ luôn đi, nãy bố thằng Bi cũng kêu con qua đó."
"Để con lên cất đồ đã."
Lướt qua bố mẹ, Nghiêm Thành Huyền một mạch chạy thẳng lên phòng rồi lại chạy ngược xuống nhà để đi cùng bố mẹ sang nhà bên cạnh như mọi lần từ bé đến lớn.
Nhưng chỉ là lần này có gì đó khác hơn một chút, có lẽ vì người vừa trở về đã đổi ngược từ Nghiêm Thành Huyền lại trở thành An Kiến Hạo.
Vừa bước vào phòng khách, Nghiêm Thành Huyền đã nhìn thấy nó.
An Kiến Hạo đang bận rộn sắp xếp chén đũa lên bàn ăn. Áo thun rộng màu xám cùng mái tóc vẫn còn hơi ẩm khiến nó bình thường hơn rất nhiều so với hình ảnh mà Nghiêm Thành Huyền đã nhìn thấy nó khoác lên mình áo đội tuyển ở sân bay vào đêm kia.
Nghe thấy tiếng nói của người lớn ở phía cửa, An Kiến Hạo theo phản xạ mà ngẩng đầu nhìn lên. Đôi tay đang đặt chén xuống khẽ khựng lại đôi chút.
"Anh."
Nghiêm Thành Huyền cũng đứng khựng lại vài giây rồi mới gật đầu thay cho lời hồi đáp.
Mặc kệ con trai mình vẫn còn đứng chôn chân ở phòng khách thì bố mẹ Nghiêm Thành Huyền đã nhanh chóng đi về phía bếp rồi tiến lại vỗ vai An Kiến Hạo mà khen thêm mấy câu.
"Ây da, chúc mừng Bi nha con."
"Cô với chú coi phát trực tiếp rồi, giỏi quá trời luôn ta ơi."
Nghiêm Thành Huyền lúc này mới nhẹ nhàng theo sau bố mẹ đi vào bếp nhà An Kiến Hạo.
Lần đầu tiên trực tiếp đối mặt với An Kiến Hạo sau bốn năm, và cả lần gián tiếp ở sân bay, giờ lại nhìn nhìn người kia đứng ngay trước mắt bất chợt khiến lòng Nghiêm Thành Huyền trở nên nôn nao đến khó chịu.
Bữa tối hôm ấy như lại trở về những ngày mà cứ cách một hai hôm cả hai nhà đều ngồi ăn cùng nhau. Hai bên bố mẹ thay phiên nhau nói về chuyện thi đấu của An Kiến Hạo, chuyện học hành của Nghiêm Thành Huyền rồi lại quay về quá khứ mà lôi lại mấy chuyện hồi nhỏ của cả hai ra trêu.
Mẹ An Kiến Hạo vừa thả thêm thịt vào nồi vừa nhìn lướt qua những khuôn mặt quen thuộc đang ngồi, "Lâu lắm rồi mới thấy đông đủ vậy đó."
"Một đứa thì đi du học một hơi suốt bốn năm, một đứa thì hết tập rồi tới thi đấu. Muốn thấy mặt cũng khó."
"Thiệt, có tuổi rồi mà muốn thấy con mình còn khó, làm tưởng tui già thêm mấy tuổi nữa không đó."
Bố Hạo cũng bật cười mà phụ họa tiếp cho vợ.
"Có hôm chú còn quên nhà có con trai luôn, tưởng đâu sát vách có hai ông bà già ở với nhau thôi đó."
An Kiến Hạo nghe vậy chỉ cúi đầu cười khẽ, còn Nghiêm Thành Huyền thì bất lực lén đưa tay lên day day trán.
Mẹ Hạo chống cằm nhìn hai đứa một lượt trong lúc chờ chồng lấy thêm nước lẩu thì lại chậm rãi lên tiếng, "Mà công nhận."
"Lâu rồi mới thấy Bi chịu ngồi ăn cơm nhà ngoan vậy đó."
"Huyền biết không, mỗi lần gọi nó về khó gần chết, lúc thì thuê bao lúc thì "chiều nay con có lịch tập rồi nên không về được.", bữa nào mà nó ngồi ở nhà ăn cơm thì là do hồ bơi thay nước nên nó không có cớ trốn được nên mới về đó."
An Kiến Hạo chưa có kinh nghiệm cho việc trở thành chủ đề trong bữa ăn nghe thấy vậy liền ho nhẹ một tiếng.
"Mẹ..."
"Ủa mẹ nói sai hả?"
"Hay tại hôm nay có người đặc biệt nên mới chịu về?"
"..."
Nghiêm Thành Huyền vốn đang uống nước bỗng nghe đến ba từ người đặc biệt liền bị sặc. An Kiến Hạo ngồi bên cạnh theo phản xạ mà đưa tay ra sau lưng nó vuốt nhẹ mấy cái, "Từ từ thôi anh."
An Kiến Hạo giấu ai thì được chứ làm sao giấu được cái vành tai đang dần đỏ lên của nó trước mắt mẹ mình.
Mẹ Huyền nhìn thấy An Kiến Hạo tay vẫn đang vuốt nhẹ sau lưng con trai mình như con nít bị sặc sữa thì bật cười.
"Mà nói mới nhớ, hai đứa lớn hết rồi đó nha. Có yêu đương gì chưa?"
Thời gian khẽ ngưng lại vài giây sau câu hỏi của mẹ Nghiêm Thành Huyền. Lập tức, An Kiến Hạo cúi đầu giả vờ bóc vỏ tôm, còn Nghiêm Thành Huyền thì lại quay mặt đi chỗ khác như thể đột nhiên nó thấy cái tivi ở phòng khách hấp dẫn hơn mọi thứ trên đời.
Bố Huyền thấy hai đứa đều lảng tránh liền vỗ tay rồi cười lớn mấy tiếng.
"Ủa bộ mẹ hỏi trúng cái gì hả hai đứa?"
"Không có"
Nghiêm Thành Huyền đáp nhanh đến mức gần như cắt ngang câu hỏi đầy tính trêu chọc của bố mình.
An Kiến Hạo ngoãn ngoan tiếp lời ngay sau đó, nhưng khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ như đang cố nhịn cười, "Con cũng không có."
Mẹ Huyền nheo mắt nhìn hai thằng nhóc ngồi đối diện mình đầy nghi ngờ, "Thiệt không đó? Chứ cô thấy hai đứa nhìn nhau còn nhiều hơn nhìn đồ ăn nữa. Ra hiệu gì cho nhau à?"
Lần này đến An Kiến Hạo cũng không biết trả lời như thế nào.
Mẹ An Kiến Hạo nhìn thấy con trai mình như muốn hóa đá đến nơi thì liền cười, "Yêu đương gì đâu bà ơi. Nó mà thích ai thì chắc chỉ biết âm thầm theo người ta thôi chứ dám nói gì đâu."
"Ê mà Bi nó mà quen ai chắc nó cưng người ta dữ lắm ha. Thằng Huyền đây mà thỉnh thoảng nó còn chăm như em bé, có bạn gái rồi không biết tới cỡ nào nữa luôn."
Nghiêm Thành Huyền vô thức dời mắt nhìn sang An Kiến Hạo. Người kia lúc này vẫn đang cúi đầu bóc tôm mà giả vờ không nghe.
"Từ nhỏ tới lớn chăm người khác còn hơn chăm bản thân nữa. Nhớ hồi nhỏ có cây kẹo thôi cũng chia phân nửa cho thằng Huyền trước."
An Kiến Hạo cuối cùng cũng chẳng thể giả vờ nổi mà đầu hàng, ngẩng đầu lên nhìn bố nó một cách bất lực, "Bố..."
Bốn người thấy được vẻ mặt lực bất tòng tâm của An Kiến Hạo lại bật cười thêm lần nữa. Duy chỉ có Nghiêm Thành Huyền vẫn im lặng, tay vân vê ly nước, ánh mắt lại lén liếc nhìn người bên cạnh.
Tiếng cười nói vẫn tiếp tục kéo dài đến khi đồ ăn trên bàn đã gần như vơi hết mới dần lắng xuống.
Mẹ Huyền vừa đứng dậy dọn chén vừa nhìn An Kiến Hạo và Nghiêm Thành Huyền tất bật chạy đem chén đũa bỏ vào máy rửa chén vừa lắc đầu cười. Đúng là lâu rồi mới thấy lại cảnh này.
"Công nhận có hai đứa này ăn cơm thì đông vui hẳn, bình thường bốn ông bà già ăn cơm cô đơn gì đâu."
Mẹ An Kiến Hạo nghe vậy cũng cười rồi quay sang nhìn hai đứa vẫn còn đang tay chuyền chén, tay chuyền đũa cho nhau, "Thôi, lâu rồi mới gặp lại thì lên phòng nói chuyện đi. Chứ ngồi đây nghe cô chú già kể chuyện chắc chán chết."
Vừa dứt lời thì chén đũa cũng đã an vị trong máy rửa chén hết cả rồi. An Kiến Hạo quay sang nhìn Nghiêm Thành Huyền như muốn dò xem liệu người đối diện có muốn lên phòng mình hay không.
"Anh...Anh muốn lên phòng em xíu không?"
Không hiểu sao chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà cũng khiến An Kiến Hạo trở nên lắp bắp. Đổi lại với sự lắp bắp của An Kiến Hạo thì Nghiêm Thành Huyền chỉ khẽ cười rồi gật đầu.
An Kiến Hạo đã xác nhận được câu trả lời từ cái gật đầu kia liền cong môi cười dáp lại rồi không chần chừ gì nữa liền tóm lấy cổ tay người kia rồi xoay bước đi trước kéo theo Nghiêm Thành Huyền và những ánh mắt đầy trêu chọc của hội phụ huynh đằng sau.
Nghiêm Thành Huyền đi phía sau An Kiến Hạo, lúc đi ngang bàn ăn lại nghe thấy tiếng mẹ mình vẫn đang cười nói về cả hai.
"Hai đứa này từ nhỏ đến lớn dúng là dính nhau như sam."
Nó nghe xong chỉ im lặng mà nhìn lại bàn tay vẫn đang bắt chặt lấy cổ tay mình. Không hiểu vì sao, nhưng hôm nay ngay cả những câu đùa bình thường nhất cũng có thể khiến cảm giác chộn rộn nôn nao trong lòng nó lại dâng lên cao đến lạ.
An Kiến Hạo mở cửa phòng trước rồi nghiêng người đứng né sang một bên chờ Nghiêm Thành Huyền bước vào như thói quen từ những ngày còn nhỏ.
Căn phòng trên tầng gần như chẳng có gì thay đổi so với lần cuối Nghiêm Thành Huyền bước vào.
Vẫn là mùi xịt phòng oải hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí, mấy cái mô hình lego đặt trên kệ sách, poster Michael Phelps ở tư thế chuẩn bị vẫn dán ở tường. Thứ duy nhất khác đi chính là bên cạnh poster lại là những tờ giấy được lồng khung in đậm tên An Kiến Hạo kèm thêm dòng chữ thành tích xuất sắc và cái tủ kính chứa đựng sự công nhận được đúc thành cúp lớn nhỏ và cả những huy chương là minh chứng cho hành trình nó đã trải qua.
"Ngồi đi anh."
Thấy Nghiêm Thành Huyền vẫn còn đang mải quan sát từng ngóc ngách của phòng mình mãi không chịu bước vào. An Kiến Hạo lại được thêm một lần tiện tay mà bắt lấy tay người kia kéo vào rồi tay đặt lên vai đẩy nhẹ "ép" Nghiêm Thành Huyền ngồi xuống. Nghiêm Thành Huyền đã yên vị ngồi ở mép giường rồi thì An Kiến Hạo mới ngồi xuống sàn mà dựa lưng vào giường.
"Sao không lên giường ngồi?"
An Kiến Hạo ngước mắt nhìn lên Nghiêm Thành Huyền, thấy người kia vẻ mặt đầy tò mò đang nhìn mình, môi khẽ nhếch lên, "Ngồi ở dưới nhìn anh dễ hơn."
"..."
"Haha, em đùa thôi."
An Kiến Hạo vừa cười vừa ngả đầu lên mép giường, mắt không nhìn về phía người kia nữa. Tóc rũ xuống thành công giấu di vành tai đã đỏ lên của mình.
Nghiêm Thành Huyền cũng không nhịn được mà cuối cùng vẫn phải giả vờ quay mặt nhìn sang chỗ khác.
"Anh về khi nào thế?"
"5 tiếng trước khi em bay."
"Sao không nói em biết?"
"Bi bận mà."
An Kiến Hạo nghe vậy thì im lặng, mất vài giây thì một tiếng "ừm" mới khẽ vang lên.
Căn phòng rất lúc này cứ như được phủ lên một bức màn được dệt từ những yên lặng mà cả hai dù muốn cất lời, nhưng lại do dự trước khoảnh khắc im lặng sẽ vỡ đi và phải đối mặt với sự ngượng ngùng vốn không nên tồn tại.
Trước sự yên lặng đó, mắt Nghiêm Thành Huyền lại lần nữa vô thức nhìn quanh một vòng, mọi thứ vẫn như cũ nhỉ?
Cánh cửa dẫn ra ban công vẫn không được đóng kín, ở góc thì là cái kệ sách với đủ thể loại mà An Kiến Hạo từng nổi hứng muốn sưu tầm cho tới con chó bông mà Mạnh Tiến từng cười vì rách một lỗ ngay giữa trán mỗi khi bước vào phòng An Kiến Hạo vẫn còn nằm ở một góc ở bàn học.
Thời gian hiện diện ở mọi nơi nhưng lại bỏ quên căn phòng của An Kiến Hạo và cả những kỉ niệm dường như cũng được sống lại mỗi khi cửa phòng được mở ra.
Cuối cùng thì Nghiêm Thành Huyền vẫn là người lên tiếng trước.
"Kết quả sao rồi?"
An Kiến Hạo đến giờ mới chịu dời đi ánh nhìn đang dán vào trần nhà sau câu em đùa thôi, nghiêng đầu đối mắt với Nghiêm Thành Huyền.
"Mạnh Tiến không nói anh biết là giải đấu có phát trực tiếp ở bản tin thể thao hả?"
"Có."
"Vậy là anh không xem hả?"
Nghiêm Thành Huyền im lặng, vài giây sau bỗng dưng phòng An Kiến Hạo lại có tiếng mèo khẽ kêu.
"Anh muốn nghe em kể hơn."
Câu trả lời vừa cất lên, đáy mắt An Kiến Hạo khẽ dao động, cả người nó bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Nó nhấc đầu rồi thẳng lưng ngồi dậy, mắt dừng lại trên người Nghiêm Thành Huyền vài giây chờ đợi phản ứng từ người kia như muốn xác nhận xem bản thân có nghe nhầm không.
Người kia không nhìn nó, thu lại ánh mắt, An Kiến Hạo cúi đầu rồi cho tay vào túi quần lấy ra cái huy chương bạc.
"Kết quả không tốt lắm."
Nghiêm Thành Huyền lúc này mới nhìn thấy được thành tích của nó.
"Chậm hơn đối thủ 0.3 giây nên bị giật mất huy chương vàng rồi."
Ngón tay An Kiến Hạo di theo những hoa văn được khắc trên huy chương mà nghịch, bất chợt lại giương mắt lên nhìn Nghiêm Thành Huyền rồi giả vờ xị mặt bĩu môi.
"Nên em chỉ được bạc thôi."
Nghiêm Thành Huyền từ lúc meo một câu thì đã mắt đã dán vào từng cử động của An Kiến Hạo.
Tay chống lên giường làm điểm tựa lúc này trở nên ngứa ngáy, chống lại những suy nghĩ đừng làm gì ngu ngốc thì Nghiêm Thành Huyền từ từ thu về rồi do dự đưa lên xoa nhẹ tóc người kia.
"Bạc cũng giỏi rồi mà."
Nghiêm Thành Huyền chắc chắn cũng không nhận ra giọng mình đã dịu xuống như thế nào khi nói ra câu đó.
Tay đang nghịch huy chương của An Kiến Hạo bỗng dừng lại. Nó ngẩng đầu nhìn Nghiêm Thành Huyền, ánh mắt thoáng ngơ ra mấy giây. Rõ ràng nó cũng không ngờ Nghiêm Thành Huyền vậy mà lại chủ động dỗ dành mình như vậy.
"Nhưng mà không có vàng thì chắc không được thưởng đâu."
"Ai nói?"
"Anh có ra điều kiện phải có huy chương vàng thì mới được thưởng à?"
Tay rời tóc mềm mà dời xuống trán, thuận tay cốc nhẹ trán An Kiến Hạo một cái.
Người kia vốn đang cúi đầu nghe vậy mới chậm rãi nhìn lên Nghiêm Thành Huyền. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Nghiêm Thành Huyền bỗng thấy tim mình mềm xuống một cách kỳ lạ.
Ánh mắt An Kiến Hạo không thể giữ được những rung động nên khi giao nhau Nghiêm Thành Huyền mới cảm nhận được những cảm xúc lẫn lộn bên trong nó đã vô tình tràn ra ngoài.
Im lặng lại lần nữa ghé thăm, từng giây trôi qua lâu đến mức Nghiêm Thành Huyền nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng rồi An Kiến Hạo lại nhỏ giọng gọi nó.
"Ôm em đi Huyền."
Sợi dây níu giữ sự bình tĩnh chỉ trông chốc mắt lại vuột mất. Nghiêm Thành Huyền khựng lại, bản thân còn tưởng người kia vẫn đang buồn chuyện huy chương bạc nên mới muốn được dỗ dành bằng cái ôm như những ngày An Kiến Hạo vẫn là cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau mình.
Dù sao thì An Kiến Hạo từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Mềm lòng, và cũng rất dễ khiến người khác mềm lòng theo.
Thế nên cuối cùng thì Nghiêm Thành Huyền chỉ khẽ thở ra một hơi rồi lại bật dậy khỏi mép giường mà ngồi xuống bên cạnh An Kiến Hạo, nghiêng người rồi tay khẽ kéo nhẹ vai người kia đến gần ôm lấy nó vào lòng.
Cái ôm ban đầu vẫn len lỏi sự ngập ngừng, nhưng đến lúc cảm nhận được người kia đã tựa hẳn vào lòng mình, vai bỗng nặng hơn thì Nghiêm Thành Huyền vẫn là không nhịn được mà vòng tay nhẹ nhàng siết lại.
Nó cố nhớ lại cái ôm mà An Kiến Hạo đã từng trao cho mình khi nhận được điểm thi những năm trước, tay bắt đầu chậm rãi vuốt nhẹ muốn dỗ dành.
"Rồi rồi."
"Bạc cũng giỏi lắm rồi mà."
An Kiến Hạo không đáp.
Cún con mà Nghiêm Thành Huyền đang ôm trong lòng chỉ lặng lẽ rúc sâu vào hõm cổ nó thêm một chút, tóc mềm cọ qua tai bỗng khiến tim Nghiêm Thành Huyền không tự chủ được mà lại đập nhanh hơn một nhịp.
Đã trao và nhận không ít cái ôm, nhưng lần đầu tiên Nghiêm Thành Huyền cảm thấy chỉ là một cái ôm thôi lại có thể khiến mình muốn nổ tung.
Thêm một lúc thì Nghiêm Thành Huyền mới bật cười, tay rời khỏi tấm lưng mà đưa lên xoa nhẹ gáy người kia, "Vậy giờ Bi muốn thưởng gì đây?"
An Kiến Hạo vẫn chưa chịu buông nó ra, ngược lại nó lại vòng tay ôm ngược lại Nghiêm Thành Huyền giống như đang tranh thủ tận hưởng thêm chút hơi ấm hiếm hoi này sau những năm vắng bóng trước khi nó phải quay về khoảng cách cũ.
Rồi giọng nói mang theo ý cười lúc này mới khẽ vang lên.
"Em đang nhận phần thưởng rồi."
Tay đang xoay gáy của Nghiêm Thành Huyền khựng lại. Nó vốn tưởng An Kiến Hạo sẽ vòi vĩnh một thứ gì đó cụ thể hơn. Một bộ mô hình mới, một bữa ăn hay ít nhất cũng là một yêu cầu khó hiểu như những ngày trước.
Nhưng hóa ra phần thưởng mà người kia nhắc đến như một bí mật hóa ra chỉ là việc bản thân được ôm vào lòng lâu thêm một chút.
Căn phòng lại rơi vào yên lặng chỉ còn tiếng quạt quay đều trên đầu cùng nhịp thở rất gần của người trong lòng.
An Kiến Hạo vẫn ôm chặt lấy nó, tựa đầu vào vai, thỉnh thoảng lại rúc sâu vào cổ Nghiêm Thành Huyền, im lặng và ngoan đến mức khiến Nghiêm Thành Huyền có cảm giác chỉ cần bản thân đẩy ra một chút thôi thì mắt người kia sẽ rưng rưng.
"Anh biết sao em bơi chậm hơn mọi khi không?"
"Sao?"
An Kiến Hạo vẫn tựa đầu vào vai Nghiêm Thành Huyền, khẽ xoay đầu rồi nhìn thẳng vào mắt người đã cho mình mượn bờ vai.
"Vì chờ lâu quá nên nặng lòng."
Khoảng cách lúc này gần đến mức Nghiêm Thành Huyền có thể nhìn thấy cả hình ảnh của bản thân được phản chiếu qua đôi mắt của An Kiến Hạo.
"Nếu cứ vậy mãi thì chắc sẽ có ngày em chìm giữa hồ mất."
Nghiêm Thành Huyền nghe xong thì bật cười rồi đưa tay túm lấy gáy An Kiến Hạo kéo ra xa một chút, "Vận động viên mà vẫn sợ chìm à?"
"Sợ chứ."
An Kiến Hạo bị đẩy ra vẫn không chịu ngồi nghiêm túc cứ nghiêng người ngồi dựa sát lại bên người bên cạnh.
Tóc mềm thi thoảng lại cọ nhẹ qua vai lại khiến tim Nghiêm Thành Huyền ngứa ngấy một cách vô cớ. Nhìn cái đầu vẫn đang tựa hờ lên vai mình, bỗng nhớ đến phần thưởng mà nó đã chuẩn bị cho An Kiến Hạo.
"Đi theo anh."
Không để người kia kịp tò mò, Nghiêm Thành Huyền bắt lấy tay An Kiến Hạo kéo dậy rồi bước ngắn bước dài kéo theo người kia chạy ngược về nhà mình.
An Kiến Hạo còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị dắt ra khỏi phòng rồi kéo thẳng sang nhà bên cạnh.
"Ủa?"
"Im."
An Kiến Hạo nhìn theo bóng lưng Nghiêm Thành Huyền đã vô số lần nhưng rồi mắt lại rơi xuống cổ tay đang bị nắm chặt của mình thì lại không nhịn được liền cong môi cười khẽ.
Tay ấm thật.
Bàn tay kéo nó đi không dùng quá nhiều lực nhưng lại đủ khiến tim nó mềm đến mức có thể tan ngay vào lúc này. Tay mềm kéo, tim đã muốn tan vậy nên nó chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm mình đang bị dẫn đi đâu nữa rồi. Đến lúc bị kéo vào phòng Nghiêm Thành Huyền thì An Kiến Hạo mới chớp mắt đầy khó hiểu.
"Nhắm mắt lại."
"Hả?"
"Nhắm đi."
An Kiến Hạo khó hiểu nhìn người trước mặt nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mà nghe lời nhắm mắt lại thật.
Xác nhận An Kiến Hạo đã nhắm mắt thì lúc này Nghiêm Thành Huyền mới xoay người mở ngăn kéo bàn học, lấy ra cái hộp đã vội cất đi trước khi sang nhà An Kiến Hạo.
Đến lúc này bản thân Nghiêm Thành Huyền mới thấy buồn cười, vì từ khi nào mà chỉ cần nhìn thứ gì đó và đột nhiên nghĩ rằng có lẽ sẽ hợp với người kia thôi thì lại muốn mua về.
"Rồi."
"Mở mắt đi."
Nhận được sự cho phép, An Kiến Hạo chậm rãi mở mắt.
Chiếc hộp màu đen đang được Nghiêm Thành Huyền cầm trước mặt khiến An Kiến Hạo mất vài giây để có thể kịp phản ứng.
"Cho...Cho em hả?"
"Chứ ở đây có ai khác hả?"
Nghiêm Thành Huyền cố nhịn cười trước vẻ mặt đang nghệch ra của An Kiến Hạo, nhướng mày rồi lại ra lệnh, "Mở đi."
Tay nhận lấy chiếc hộp, từng cử chỉ lại cẩn thận như thể Nghiêm Thành Huyền vừa trao cho nó một thứ gì đó quý báu chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì vật bên trong sẽ vỡ vụn.
Nghiêm Thành Huyền chống tay dựa vào cạnh bàn nhìn người kia đã mở hộp nhưng vẫn chần chừ, "Đeo thử đi."
An Kiến Hạo nghe vậy mới nhanh chóng lấy ra cặp kính bên trong, ánh mắt nó rõ ràng sáng hơn mọi khi.
"Đeo thử anh xem có hợp không?"
Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên khiến từng đường nét trên gương mặt An Kiến Hạo trở nên rõ ràng hơn. Người đang đứng trước mặt Nghiêm Thành Huyền lúc này không còn là tuyển thủ bơi lội xuất sắc hay xuất hiện trên bản tin thể thao nữa. Người này hiện tại chỉ là An Kiến Hạo từ nhỏ đã luôn nhường nhịn nó mọi điều, theo sau nó mọi ngã đường, và bên nó từ những năm tháng còn rất nhỏ.
Khoảnh khắc người kia ngẩng đầu lên nhìn mình qua cặp kính vừa được tặng kia thì tim Nghiêm Thành Huyền như một bản nhạc sai lời vì đã rơi đi vài nhịp.
"Hm, hợp thật."
An Kiến Hạo nở nụ cười, như thể nó vừa nghe thấy điều gì đó còn quý giá hơn cả huy chương mình đem về.
"Bi thíc—"
Giây tiếp theo, An Kiến Hạo tiến đến và lần nữa lao vào lòng Nghiêm Thành Huyền.
"Em thích lắm."
Giọng nó lần nữa lại vang lên ngay sát bên tai Nghiêm Thành Huyền. Lần này Nghiêm Thành Huyền không khựng lại như trước nữa. Tay đưa lên đỡ lấy sau lưng người kia theo phản xạ.
Khoảng cách gần đến mức bản thân có thể cảm nhận được hơi ấm cùng những nhịp tim đập liên hồi của An Kiến Hạo như hòa làm một cùng mình.
Và điều kỳ lạ đã trở thành quen thuộc, Nghiêm Thành Huyền không còn thấy khó chịu với điều đó nữa. Thậm chí dấy lên suy nghĩ còn có chút không nỡ đẩy người kia ra.
An Kiến Hạo lúc này đã biết tự giác rồi vậy nên đã tự đẩy mình ra trước cái ôm kia. Nhưng lúc lùi lại vẫn không giữ được mà lại cúi đầu cười nhỏ một tiếng như thể tâm trạng thật sự đã tốt lên rất nhiều rồi.
Nghiêm Thành Huyền nhìn thấy nụ cười đó thì liền bật cười, "Dễ dỗ quá ha."
"Tại người dỗ là anh."
"..."
"Nên khác."
Nên khác được phát ra nhẹ đến mức chỉ cần một tiếng thở cũng có thể giấu đi, An Kiến Hạo nói xong liền quay mặt sang chỗ khác như thể bản thân chỉ vừa thuận miệng nói ra một câu rất bình thường.
Chỉ có vành tai đã đỏ lên là chẳng giấu được.
Tim, nghe tao đập bình thường đi. Đừng nhịp lạc nhịp nhanh nữa.
"Mà..."
"Sao?"
"Em vẫn tiếc chút xíu."
"Chuyện huy chương à?"
"Dạ, tại không lấy được vàng."
Nghiêm Thành Huyền nhìn An Kiến Hạo lại cúi đầu nhìn mấy ngón chân ngoe nguẩy của mình, chưa bỏ được cái tật này nữa ta.
"Lúc đứng trên bục em còn nghĩ nếu là huy chương vàng thì chắc anh sẽ vui hơn."
Tiến đến một bước, tay khẽ nâng khuôn mặt của người luôn thích cúi đầu mỗi khi nói về những gì bản thân đã cất giấu.
"Bi."
"Dạ."
"Anh có nói với em là anh thất vọng sao."
An Kiến Hạo bị Nghiêm Thành Huyền giữ lại ép nhìn thẳng vào mình, nó khẽ lắc đầu, "Không có."
"Vậy thì nghĩ nhiều làm gì?"
Nghiêm Thành Huyền nói xong thì tay đưa lên cốc nhẹ trán An Kiến Hạo thêm một cái. Trước cái cốc đầu thứ hai trong ngày, An Kiến Hạo không né cũng không tránh.
"Đừng có cúi đầu nữa coi."
Không thể cúi đầu để giấu đi nụ cười, lúc này Nghiêm Thành Huyền mới nhìn thấy được người trước mặt mình đã vui đến mức khóe môi cong lên mãi chẳng chịu hạ xuống.
Hóa ra An Kiến Hạo lại dễ vui đến vậy.
Chỉ cần một chút quan tâm, có lúc là một cái cốc đầu thôi lại cũng đủ khiến người kia treo mãi lên nụ cười vui vẻ đến vậy
Khoảnh khắc nụ cười của An Kiến Hạo không cần cái cúi đầu nào để giấu đi nữa thì Nghiêm Thành Huyền mới bắt đầu hiểu cảm giác nặng lòng mà người kia nói hóa ra là như thế nào.
An Kiến Hạo đã thật sự chờ nó quá lâu rồi. Lâu đến mức chỉ là một chút dịu dàng từ Nghiêm Thành Huyền thôi cũng trở thành điều quý giá mà nó ước là phần thưởng khi nó đạt được huy chương.
Cái dáng vẻ ngây ngô đó lại là từng chút chờ đợi được giấu kín đến mức ngay cả vui vẻ cũng phải cúi đầu giấu đi.
Nghiêm Thành Huyền cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười nói nhỏ một câu, "Nhìn em cười giống ngốc quá."
"Vì em vui lắm."
An Kiến Hạo đáp ngay không cần nghĩ, rồi như nhận ra mình trả lời nhanh quá, nó mới khựng lại vài giây rồi cúi đầu cười tiếp.
"Em chưa nghĩ đến việc huy chương bạc lại đi kèm với phần thưởng đáng giá hơn cả vàng."
Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim Nghiêm Thành Huyền nhói lên rất khẽ, vì hóa ra trong tưởng tượng của An Kiến Hạo, thứ mà người kia mong từ nó trước giờ lại chỉ là điều giản đơn đến vậy
vì pic này mà t nhét thêm khúc tặng kính vào chứ plot làm j có...('∀`*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co