Truyen3h.Co

keonhyeon | mi vecino

4

onlsafe

"Em buồn thật đấy, Huyền."

Nghiêm Thành Huyền chứng kiến An Kiến Hạo từ những ngày đầu đời đến hiện tại, lần đầu từ buồn xuất hiện khi nó đối mặt với Nghiêm Thành Huyền. Từ nhỏ, dù nói Nghiêm Thành Huyền "nuôi" nó lớn, nhưng dù là chuyện lớn nhỏ, nó sẽ là người nhường nhịn tất cả.

Nó sẽ lẻn ra ngoài vì Nghiêm Thành Huyền mà mua kem ở Circle K lúc 1h38 sáng, chỉ vì Nghiêm Thành Huyền nhắn tin nói thèm kem, rồi lại cong đuôi rón rén mở cửa chạy vào nhà.

Hay là có lần nó phải nghỉ bơi gần 3 tuần vì ngã trầy cả chân khi đột nhiên Nghiêm Thành Huyền muốn thử nghiệm bốc đầu xe đạp như mấy cái clip youtube hướng dẫn.

Nên từ đó đến giờ, nó vẫn chưa buồn Nghiêm Thành Huyền lần nào. Hoặc là có nhưng rồi nó cứ vậy mà im ỉm giấu trong lòng.

Nghiêm Thành Huyền lúc nghe nó nói vậy, cái tay đang ôm lấy hai má nó bỗng khựng lại. Nghiêm Thành Huyền hối hận rồi, thấy bản thân bỗng dưng trở thành kẻ xấu tính nhất trần đời.

"Anh...Anh xin lỗi, anh sai khi nghi ng Bi như vậy."

Bốn từ hối lỗibối rối ngày càng hiện rõ nét trên gương mặt Nghiêm Thành Huyền.

An Kiến Hạo biết điều đó. Nó buồn khi Nghiêm Thành Huyền nghĩ nó như vậy. Nhưng trái ngược với Nghiêm Thành Huyền, người mà mọi vấn đề phải được giải quyết thì mới chịu ngủ, thì An Kiến Hạo lại là kiểu người thỉnh thoảng sẽ lại ôm nỗi buồn vào giấc. Nhưng mà lần này nó để nỗi buồn thức giấc để Nghiêm Thành Huyền biết được nó cũng là người có tâm tư.

"Bi đng giận anh nhé? Hay anh dẫn Bi đi ăn kem nhé?

Thỉnh thoảng An Kiến Hạo cũng hay tự hỏi tại sao mỗi khi đứng trước Nghiêm Thành Huyền liền trở nên mềm mỏng đến lạ kỳ. Nó chỉ là không biết cách t chối người khác thôi, An Kiến Hạo nghĩ vậy. Nhưng đến lúc tò mò đi hỏi người quen thì có vẻ An Kiến Hạo chỉ không biết cách từ chối Nghiêm Thành Huyền.

"Gay nhi đồng động lòng nên bắt đầu trổ bông à?"

"Điên à? T đầu đã thế rồi, tại em mà không nhường thì Huyền hôm đó dỗi không thèm ăn cơm luôn. Mà vậy bố mẹ Huyền thì lại lo, em không muốn làm người ln lo thôi."

"Rồi lúc mày đánh tao mày có lo là bố mẹ tao sẽ lo không thằng chó?"

"Ôi, nói như ông bị oan ấy Tiến. Mắc gì cho con Trân hẻm kế bên ig của Huyền? L nó nhắn tin làm Huyền không học được thì sao?"

"Ô? Rồi liên quan cái chó gì ti mày đâu hả mày?"

"..."

"Ô, không danh không phận lận đận em ơi."

Nghĩ lại thì , nó chỉ nhường mỗi Huyền thôi.

Thật ra, trong xóm không phải có mỗi nó với Nghiêm Thành Huyền là trạc tuổi, hợp cạ, hợp tính. Còn mấy khứa khác nữa mà An Kiến Hạo cũng không ưa mấy nên không nhắc, điển hình như cái thằng cha cao kều khều tên Mạnh Tiến ở đối diện nhà nó.

Lúc An Kiến Hạo mới ăn sinh nhật 8 tuổi xong thì ngày hôm sau có thằng cha nào đó lạ hoắc đem theo cái giỏ giấy in hình Spider-Man bấm chuông nhà nó. An Kiến Hạo tưởng Mạnh Tiến là bắt cóc dạo nên đứng trước cửa ú ớ khóc quá trời, tới lúc Nghiêm Thành Huyền từ nhà bên lú đầu sang nhìn thì cũng đơ luôn, vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

Rồi, ok, chuyện là nhà Mạnh Tiến mới cúng nhập trạch để dọn vào ở mấy hôm trước. Bố Tiến là người nước ngoài, sau đó vì công việc và không muốn mẹ Tiến xa quê nên dọn hẳn về trong nước. Sau này hỏi lại thì Mạnh Tiến thừa nhận là lúc đó chưa biết tiếng Việt, chỉ là có lòng tốt tặng quà làm quen thôi mà tự dưng thế quái nào An Kiến Hạo lúc đó lại đứng khóc tỉnh bơ.

Nghiêm Thành Huyền lúc đó bất đắc dĩ trở thành người phiên dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt cho An Kiến Hạo và dịch từ tiếng khóc ra tiếng Anh cho Mạnh Tiến.

Mạnh Tiến bằng tuổi với Nghiêm Thành Huyền, hai thằng lâu lâu cũng qua nhà nhau học bài vì không những cùng trường mà còn cùng lớp. Và đó cũng là lý do từ "anh Tin ơi" trở thành "nín đi cha già"

Về phần Mạnh Tiến, cảm giác mình biết được có điều gì đó có thể khiến An Kiến Hạo xù lông phồng má nên từ đó cứ lần lượt mà thử, thế mà lòi ra là do Nghiêm Thành Huyền. Cứ vậy mà chọc An Kiến Hạo tiếp thôi, ai kêu đã "gây" mà còn hay gây sự với anh mày làm gì?

Nhưng vấn đề là An Kiến Hạo vẫn chưa nhận ra mình đang trổ bông và đối tượng là Nghiêm Thành Huyền. Sau vài lần hỏi dò thì thôi Mạnh Tiến quyết định hỏi thẳng, "Mày thích thằng Huyền đúng không?"

"?"

Bingo, nhìn cái mặt An Kiến Hạo bỗng dưng cứng đờ thì Mạnh Tiến biết rồi, thằng cu em vẫn chưa nhận ra thật.

"Ok, I got it. Rồi không trả li thì là có nh–"

"Nín đi cha già, đâ–"

"Nín, người ngu không có quyền lên tiếng. Để anh hỏi mày nhé?"

"Gi mày đang đi vi thằng Huyền thì t dưng có ai đó lại xin in4 của nó thì mày phản ng sao?"

An Kiến Hạo im lặng, trông có vẻ nó thật sự nghiêm túc tưởng tượng về cái viễn cảnh đó. Không biết bối cảnh trong đầu An Kiến Hạo được dựng lên như thế nào nhưng Mạnh Tiến ngồi kế bên đang quan sát từng nét mặt của nó. Từ ngơ chuyển sang cau mày, Mạnh Tiến cũng tò mò nó dựng background như thế nào cho cái cảnh đó ghê.

"Em thấy hơi khó chịu, ý là tại sao á? Vi tính của Huyền thì chắc chắn Huyền sẽ cho luôn, nhưng mà em cảm giác không muốn lắm, không biết tả sao."

"Èee, sai rồi con trai. Nếu mày không thích nó thì mày chỉ cần á đù một cái thật to rồi chọc nó vì được người ta xin in4 thôi mắc cái đéo gì không muốn rồi khó chịu."

"Gãy rồi, đối tượng là Nghiêm Thành Huyền thì khó đấy mày, mày không biết trong trường nó vi thằng bạn nó hot c nào đâu."

An Kiến Hạo biết thừa kiểu gì người như Nghiêm Thành Huyền ở trường mà lại là kiểu vô danh được, nếu không nổi trội về nhan sắc thì cũng nổi trội về học tập, trộm vía Nghiêm Thành Huyền được cả hai, "Hot c nào?"

"C 10 đa thì 6 đa thích thằng Huyền, 1 đa thích thích thằng bạn nó, còn 3 đa còn lại thích tao."

Hm, số lượng nghe có vẻ áp đảo nhưng không sao. Nhưng mà vấn đề quan trọng hiện tại là làm cách nào để vào cùng trưòng với Nghiêm Thành Huyền đây? Nó thừa biết với cái bảng điểm hiện tại thì chắc đặt được bốn ngón chân vào đó thôi. Tri ơi, thích người giỏi khó khăn đến vậy đó hả?

"Nhưng mà vấn đề là, làm cách nào để em có thể vào chung trường vi Huyền bây gi. Anh tha biết điểm em không cao lắm mà."

Vào cùng trường với Nghiêm Thành Huyền cũng có nghĩa Mạnh Tiến không phải là thằng lơ ngơ lờ khờ, vào thẳng tuyển chuyên Anh một phần là do đó là ngôn ngữ đầu đời phần còn lại cũng là nỗ lực. Và bây giờ, Mạnh Tiến đang ngồi căng não tay liên tục kéo chuột trên web trường để tìm thêm "ca sau" cho thằng em An Kiến Hạo.

"Ê, hoạt động ngoại khóa rồi thể thao, mày có cái nào không?"

"Em hả? Ngoại khóa có tính mấy ngày rằm em lên giúp chùa nấu đồ chay vi mẹ không?"

"Ê đau, sao đánh?"

Ừ, đừng có giỡn với Mạnh Tiến lúc nghiêm túc. Hứng thì ổng cho đánh, còn ổng mà đánh lại thì đau. Đó là bài học vỡ lòng từ khi An Kiến Hạo kết bạn với Mạnh Tiến, thỉnh thoảng lại quên nhưng An Kiến Hạo thì thường xuyên thỉnh thoảng.

"Cho mày 5s suy nghĩ, không thì cút về."

"Hm, em có bơi thôi. Bán chuyên, cũng có huy chương này kia á."

"Khó rồ– Ê có thiệt nè?"

Mạnh Tiến vẫn đang căng mắt ra đọc từng dòng điều kiện xét duyện, "Bán chuyên thì cũng ok rồi, nhưng mà vẫn cần bảng điểm của mày. Điểm mày vẫn cần phải cao hơn thì mi vào được."

"Anh nghĩ em có cơ hội không?"

Mạnh Tiến quay sang người ngồi cạnh. Thỉnh thoảng Mạnh Tiến cũng hay bắt gặp dáng vẻ này của nó, nhất là khi nói về Nghiêm Thành Huyền và nhì là về sự nghiệp bơi lội mà nó vẫn đang mông lung.

Bài học về cách đối mặt với thực tại chính là cảm nhận nỗi đau, và tất nhiên Mạnh Tiến đánh thì đau còn An Kiến Hạo thì được nhận tiếp một bài học.

"Thôi, được rồi, coi như tao làm phước. Sau hôm nay c đi mượn hết kiến thc của bạn bè mày rồi đem qua đây tao kèm thêm. À, nh giấu thằng Huyền."

Ôi, Mạnh Tiến không hề biết rằng hạt giống hy vọng đã gieo vào An Kiến Hạo trong cuộc trò chuyện đó cuối cùng lại là một hạt đậu thần, nó phát triển đến mức đâm thủng những tự ti rồi xuyên qua những lỗ hỏng kiến thức và cuối cùng dừng lại ở bảng điểm tuyển sinh lớp 10 của trường học danh giá nọ.

"VÃI CẢ L–"

"Hihi"

"Tao đang phân vân gia nguyện vọng sư phạm thay vì đại học âm nhạc quốc gia. Vãi chó, tao dạy học giỏi thế hả mày?"

Yep, người bùng nổ cũng như phấn khích nhất chắc chắn là Mạnh Tiến rồi. Kèm như chó cho nó đủ môn (trừ toán), cuối cùng thì nó đáp thẳng vào top 10. Hạo ơi, con trai của bố, bố t hào về con quá!

"Hihi. Nè, m check th coi phải cái mà mấy ngày hôm nay anh hay check giá không?"

VÃI L— Từ khoảnh khắc đó Mạnh Tiến nhận ra những buổi ăn jollibee hay dookki mà Mạnh Tiến đã thương tình tài trợ cho An Kiến Hạo chỉ vì câu nói "em hết tiền rồi, anh có thương thì thương cho trót." tất cả chỉ là trí trá.

"M-mày ơi? Thật à? Đắt vãi chó luôn ấy mày? Tao còn phải đắn đo nghĩ mãi mà gi nó sắp nằm trên tay tao vi số tiền bỏ ra bằng không á hả? Đéo đùa nhé An Kiến Hạo?"

"Coi như trả học phí thôi."

Nói miệng là vậy chứ trong lòng An Kiến Hạo vẫn thấy chưa đủ với những gì mà Mạnh Tiến đã bỏ ra trong những buổi học "lén lút" nhưng thôi, giá mấy món kia cũng hơi trát nên tạm thời trả ơn bằng cái tai nghe mà dạo này An Kiến Hạo hay thấy Mạnh Tiến hay vào lướt rồi lại out web vì ngân sách đang có hạn.

Ừ, nó đã cố gắng trong thầm lặng như thế nên khi Nghiêm Thành Huyền nói thành lời cái suy nghĩ mà sai trái kia thì nó buồn cũng là việc hiển nhiên.

An Kiến Hạo ngày điền nguyện vọng chỉ điền duy nhất tên của ngôi trường mà Nghiêm Thành Huyền đang theo học, có người thấy tò mò cũng có người nói An Kiến Hạo máu liều nhiều hơn máu não, lỡ không vào được thì sao? Nhưng An Kiến Hạo biết rõ bản thân sẽ chắc chắn sẽ đậu.

Vì ẩn trên nguyện vọng đó là một nguyện vọng khác mà An Kiến Hạo muốn chạm đến hơn bao giờ hết dù không được viết lên giấy.

Ừ, An Kiến Hạo đã làm được rồi.

Hơn thế nữa thì giờ Nghiêm Thành Huyền đang cố hạ mình để dỗ An Kiến Hạo, so với nỗi phấn khích khi biết tin mình đậu nguyện vọng thì cái khoảnh khắc này đã bỏ xa cái sự phấn khích đó khoảng 10 cây số. Mấy khi có dịp như thế này? Dù buồn vì bị nghi ngờ mà cũng vui khi được dỗ.

Hai tay nó rời xa cái mép áo mà nó đã níu giữ để người kia khi không bỏ về giữa chừng, chậm rãi di chuyển ra phía sau, cứ vậy thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi cuối cùng nó lại rúc đầu vào hõm cổ người ta.

"Ôm em đi, Huyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co