2.
Vừa về đến nhà, Seonghyeon lao một mạch vào phòng như đang chạy trốn ai đó. Cặp sách bị em tiện tay quăng xuống sàn, lăn mấy vòng rồi nằm chỏng chơ ở góc. Còn em thì *ùm* một cái nhảy thẳng lên giường, úp mặt xuống gối.
"Trời ơiiii...Eom Seonghyeon ơi, mày vừa làm cái gì vậy nè...!!!"
Giọng nghèn nghẹn, kéo dài trong gối nghe vừa than vừa tự trách. Hai chân em đập đập loạn xạ phía sau như cá mắc cạn, càng đập thì cái cục tức càng dâng trào.
Càng nghĩ tới cái nụ hôn lúc nãy, tai em càng nóng bừng lên. Nóng kiểu muốn bốc hơi luôn chứ không phải bình thường.
"Xấu hổ quá đi mất."
Em bất giác chạm lên môi mình, như vừa lỡ "đụng" phải một bí mật nhỏ xíu của chính mình mà khiến tim khẽ lệch nhịp. Mặt mày tự dưng nóng bừng lên, đỏ rang như sắp phát sốt. Em vò đầu bứt tai:
"Trời đất ơi, nụ hôn đầu của tui!!! Không chỉ hun một lần mà tận ba lần, trời ơi tại sao mày lại dễ dãi quá vậy Eom Seonghyeon??!?"
Em tự chửi thầm mình đúng là quá dễ dụ. Phải đến lúc về tới nhà, đầu óc mới như được "thông tuyến". Rõ ràng là em đã bị hắn ta lừa một cách đáo để, nghĩ tới thôi cũng đủ khiến em vừa bực vừa xấu hổ, chỉ muốn tự mắng mình thêm vài câu cho hả dạ.
Ủa? Cậu ta không tán được con em mình thì đó là do cậu ta yếu nghề, chứ liên quan gì tới mình mà mắc mớ gì mình phải thấy áy náy rồi nghe lời cậu ta răm rắp, dâng hết cả thân thể mình cho cậu ta??? Bộ mình bị điên rồi hả trờiii!!!
*Đùng!*
Cánh cửa phòng bật tung khiến em giật bắn người, suýt nữa thì lăn luôn khỏi giường.
"Hết hồn!! Gì vậy nhỏ kia?!"
Em quay phắt lại, tay ôm ngực thở hổn hển. Con bé em gái đứng ngay cửa, mắt híp lại nhìn em đầy nghi ngờ.
"Anh! Anh nhận đồ của người ta mà không thèm hỏi coi gửi cho ai hả?!"
Nó vừa càu nhàu vừa lạch bạch đi vào, rồi *bộp* một cái, thả nguyên một sấp thư xuống giường ngay trước mặt em.
"Đây nè. Trả lại cho anh đó!"
Seonghyeon chớp mắt liên hồi, nhìn chằm chằm đống thư như thể đó là thứ gì đó cực kỳ khả nghi. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì con bé em gái đã quay lưng, đi thẳng ra ngoài.
Nhưng vừa chạm tới cửa, nó lại thò đầu vào, nhe răng cười một cách đầy ẩn ý.
"...mà chúc mừng anh hai nha~"
Nói xong là *rẹt* một cái chạy mất tiêu, để lại cánh cửa đóng "cạch" nhẹ phía sau. Căn phòng im ắng trở lại.
Seonghyeon ngồi đơ trên giường vài giây...nhìn cánh cửa vừa được đóng lại
"...Chúc mừng cái gì chứ..."
Rồi em cúi xuống, ánh mắt em dừng lại ở xấp thư đặt trên giường. Cảm giác quen thuộc dâng lên, rất quen — như thể em đã từng chạm vào chúng, từng biết đến chúng từ trước.
"Đây không phải... thư của Ahn Keonho sao?"
Em tiện tay cầm đại một lá, mở ra. Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ. Ban đầu còn bình tĩnh, nhưng rồi bỗng khựng lại giữa chừng. Tay em run nhẹ. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lồng ngực.
Em mở tiếp lá thứ hai. Rồi lá thứ ba. Rồi cứ thế từng lá thư nối tiếp nhau được mở ra, từng con chữ dần chồng chất thành một dòng cảm xúc hỗn độn mà em không sao sắp xếp nổi. Càng đọc, ánh mắt em càng chăm chú, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn lúc nào không hay. Cho đến khi lá cuối cùng được mở ra, em vẫn chưa thể tin nổi.
Miệng em hơi hé, không khép lại được. Hai má vốn nóng bừng từ lúc nãy giờ lại càng nóng rang hơn, đỏ ửng như vừa uống rượu. Tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"C-cái này..."
Những lá thư đó... thật ra chưa từng được viết cho em gái em. Ngay từ đầu, người hắn muốn gửi gắm, người hắn đặt vào từng câu chữ, từng khoảng lặng giữa những dòng viết... đều là em.. Không phải là sự nhầm lẫn, cũng không phải là "nhờ chuyển giúp".
Mà là cố tình đưa cho em.
—
Seonghyeon bật dậy khỏi giường như vừa bị kéo phắt ra khỏi một cơn mê, động tác nhanh đến mức chăn gối xô lệch cả sang một bên.
Em với tay lấy điện thoại gần như theo phản xạ. Ngón tay vẫn còn run, trượt nhẹ trên màn hình trước khi bấm đúng vào số quen thuộc. Tiếng chuông vang lên, mỗi nhịp trôi qua đều kéo căng thần kinh em thêm một chút, khiến hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Đến khi đầu dây bên kia vừa bắt máy—
"Alo—"
"Ra công viên gần trường đi."
Em cắt ngang ngay lập tức. Giọng nói bật ra nhanh và gấp, gần như không cho đối phương cơ hội kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không một lời giải thích, không một chút do dự, em dứt khoát đến mức chính bản thân cũng thấy bất ngờ. Ngay sau đó, em tắt máy.
Không chần chừ thêm một giây nào, em vơ vội chiếc áo khoác treo trên móc, gần như kéo phăng xuống. Tay luống cuống xỏ vào tay áo khi chân đã hướng thẳng ra cửa, từng động tác gấp gáp đến mức chẳng còn để ý áo có bị mặc lệch hay không. Nhịp tim vẫn dồn dập, hòa lẫn với hơi thở gấp gáp, thúc ép em phải nhanh hơn nữa, nhanh thêm chút nữa, nhanh muốn biết tất cả sự thật.
Cánh cửa phòng bị đẩy bật ra, rồi đóng sầm lại phía sau lưng. Em lao xuống cầu thang gần như không kịp nhìn, bước chân vội vã, tiếng chân dồn dập vang lên trong không gian yên tĩnh của căn nhà. Tất cả những gì còn lại trong đầu em lúc này chỉ là một điểm đến duy nhất.
Bố mẹ em đang ngồi ở phòng khách chỉ kịp ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động. Ánh mắt họ dõi theo bóng con trai mình lướt qua như một cơn gió, chưa kịp hỏi han thì em đã mở cửa, bước ra ngoài, rồi biến mất sau cánh cửa khép lại. Không một lời giải thích, không một cái ngoái đầu.
Không khí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì em gái em từ trên lầu thong thả bước xuống, giọng tỉnh bơ:
"Bố mẹ đừng lo. Ảnh chỉ đang đi giải quyết... rắc rối đáng yêu của ảnh thôi." Nó nhún vai, môi cong lên đầy ẩn ý.
—
"Seonghyeon à... tớ là Ahn Keonho, học cùng khoa với cậu đây. Tớ đã do dự rất lâu mới dám nói ra điều này, tim thì cứ đập loạn cả lên... nhưng nếu không nói chắc tớ sẽ hối hận mất. Tớ thích cậu. Thích nhiều hơn những gì tớ nghĩ mình có thể chịu đựng được. Không biết... cậu có thể cho tớ một cơ hội, để chúng ta thử tìm hiểu nhau không?"
"Seonghyeon có biết mình đáng yêu đến mức nào không vậy hả??? Tớ thật sự sắp phát điên lên rồi đây này. Mỗi lần nhìn cậu là tim tớ như muốn nhảy ra ngoài vậy đó. Mà Seonghyeon ngốc quá à, cậu nghĩ tớ thích em gái cậu á? Trời ơi, sao cậu lại có thể nghĩ như vậy chứ... Nếu em gái cậu mà đọc được mấy lời này, chắc sẽ sốc lắm luôn!! Nhưng mà người tớ thích từ đầu đến cuối... chỉ có cậu thôi đó."
"Em gái cậu... vẫn chưa phát hiện ra sao? Vậy thì tốt quá rồi. Như vậy tớ vẫn còn thời gian... để ở gần cậu hơn một chút, thêm một chút nữa... đến khi cậu quen với sự hiện diện của tớ thì thôi. Tớ sẽ tận dụng từng khoảnh khắc này, để trở nên thân thiết với cậu hơn, Seonghyeon đáng yêu của tớ. Và có lẽ... đến một lúc nào đó, cậu sẽ không thể thiếu tớ được nữa."
...
"Seonghyeonie... tớ yêu cậu. Không phải kiểu nói cho vui đâu, mà là cái kiểu khiến tớ lúc nào cũng nghĩ về cậu, đến mức chẳng còn chỗ cho ai khác nữa. Đến khi nào cậu mới chịu nhìn về phía tớ đây? Hay là... tớ phải thích cậu thêm nhiều hơn nữa, đến mức cậu không thể làm ngơ được nữa?"
—
Hộc... hộc... hộc...
Seonghyeon vừa chạy vừa thở dốc, từng nhịp chân dồn dập như muốn bỏ lại tất cả phía sau. Nhưng càng chạy, những dòng chữ ấy lại càng bám riết lấy em, lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu, như một lời thì thầm không chịu buông tha.
"Tớ thích cậu." "Tớ yêu cậu."
Nhưng mà...tại sao lại là em?
Giữa bao nhiêu người như vậy, tại sao hắn lại chọn em? Một câu hỏi đơn giản thôi, mà cứ mắc kẹt trong đầu, không chịu trôi đi.
Và tại sao...dù em đã cố gạt bỏ, những dòng chữ trong bức thư ấy vẫn cứ hiện lên rõ mồn một trước mắt? Như thể chỉ cần nhắm mắt lại một chút thôi, là từng câu, từng chữ lại chồng chéo lên nhau, lấp kín cả suy nghĩ của em.
Sự chân thành của hắn... rõ ràng đến mức đáng ghét.
Rõ đến mức em không thể coi như không có gì xảy ra. Không thể đơn giản gạt đi, cũng không thể thẳng thừng phủ nhận.
Nó khiến em lúng túng. Khiến em bực bội. Và đáng ghét nhất là... khiến em không biết phải làm gì với chính mình nữa.
Nói thật, trong lòng em vừa rối vừa tức.
Bị lừa suốt bao nhiêu tuần liền vậy mà tận lúc nãy trước khi đọc những bức thư, em vẫn còn cảm thấy thấy thương hại hắn. Thậm chí...còn quay sang tự trách chính mình, rồi còn dâng cả nụ hôn đầu của mình cho hắn. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến em khó chịu đến nghẹn cả ngực.
Tên đó... đúng là một con cáo già gian xảo. Diễn gì mà thật đến đáng sợ, còn giả vờ khóc lóc nữa chứ.
Bộ lúc đó ai che mắt mình hả ta ?!?
Bao nhiêu câu chửi em đã chuẩn bị sẵn trong đầu, từng câu từng chữ rõ ràng đến mức chỉ cần gặp mặt là có thể tuôn ra ngay lập tức.
Nhưng—
Khi em đến nơi, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng dưới gốc cây, tất cả những lời lẽ ấy bỗng nhiên biến mất sạch, như chưa từng tồn tại.
Keonho quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Seonghyeon đứng đó, không biết từ lúc nào mắt đã long lanh. Keonho khựng lại một nhịp, rồi lập tức bước nhanh tới, kéo em vào lòng, ôm chặt.
"S-sao cậu khóc? Tớ làm gì sai sao?"
"Cậu..." — giọng em run lên — "cậu giỡn với tớ vậy vui lắm hả?"
"Hả? Cậu nói vậy là sao?"
Seonghyeon mím môi, cả người run nhẹ.
"Mấy bức thư đó là sao? Tại sao viết cho tớ mà lại nói là đưa cho em gái tớ? Rồi tại sao cậu lại thích tớ? Cậu đang đùa đúng không? Chúng ta chỉ mới gặp nhau gần đây thôi mà... cậu làm tớ quay như chong chóng vậy, tớ... tớ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa..."
Keonho im lặng.
Hắn không ngắt lời, chỉ đứng đó lắng nghe, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm của em. Đến khi Seonghyeon không còn nói thêm được gì nữa, hắn mới nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
"Seonghyeon à... tớ có bao giờ nói là tớ nhờ cậu đưa mấy bức thư đó cho em gái cậu đâu."
Em khựng lại.
Đầu óc như chậm đi một nhịp.
Đúng thật, hắn chưa từng nói như vậy. Tất cả chỉ là do em tự suy diễn. Seonghyeon sững người một lúc, rồi mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, mà càng xấu hổ thì càng thấy bực.
Em đấm vào ngực hắn một cái.
"Cậu—!"
"Nhưng tớ thích cậu là thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co