CHAP 9
Ánh đèn trong phòng khách dịu xuống khi chương trình thiếu nhi vào đoạn cao trào. Nhạc nền vang lên rộn ràng, tiếng nhân vật hoạt hình cười nói nhộn nhịp.
Trên màn hình, nhân vật chính của chương trình đã xuất hiện. Một chú cún lớn cùng bộ lông màu vàng nhạt, đôi tai cụp cụp theo từng nhịp nhảy, cái đuôi vẫy lia lịa như quạt giấy.
Seonghyeon ngồi gọn trên sofa, lưng hơi cong lại theo thói quen, hai tay ôm chiếc gối mềm trước ngực. Áo phông trắng của Keonho rộng hơn người em hẳn một vòng, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh nhỏ nhắn, tay áo dài che quá nửa bàn tay, mỗi khi em cử động lại lắc lư theo. Ánh mắt em lập tức sáng lên một chút, rất rõ ràng.
Keonho ngồi bên cạnh, duy trì khoảng cách giữa hai người ban đầu vẫn rất "đúng mực". Nhưng không biết từ lúc nào, cậu đã vô thức nghiêng người sang bên Seonghyeon một chút, đầu gối gần như chạm nhau.
Trên màn hình TV, nhạc mở đầu vang lên.
"♪ Ahn đến rồi nè— ♪"
Nhạc mở đầu vừa dứt, cún con hoạt hình quen thuộc liền xuất hiện trên màn hình—màu vàng nhạt, tai cụp, mắt tròn xoe, trên cổ còn đeo bảng tên to đùng:
AHN
Seonghyeon lập tức ngồi thẳng dậy hơn một chút.
"A... tới rồi" - Giọng em rất khẽ, nhưng có vẻ vui.
"Đến đoạn của Ahn rồi"
Keonho ngồi cạnh, ban đầu còn thoải mái dựa lưng vào ghế, tay đặt hờ trên đùi. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng Seonghyeon đổi khác, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn sang.
...Nhìn rất chăm chú.
"...Gì cơ?"
Trên màn hình, cún Ahn xoay một vòng thật tròn, giơ hai chân trước lên cao.
"Xin chào các bạn nhỏ~!"
Seonghyeon khẽ bật cười - "Dễ thương ghê"
Chỉ bốn chữ.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để Keonho đông cứng trong nửa giây. Cậu quay đầu sang, nhìn nghiêng gương mặt Seonghyeon đang chăm chú hướng về TV. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên tròng mắt em, làm chúng sáng hơn bình thường.
"Cậu... nhớ tên nó à?"
Seonghyeon gật đầu, động tác rất tự nhiên.
"Ừ, Nhân vật chính mà"
"Cún Ahn đó" - Seonghyeon trả lời tự nhiên, mắt vẫn dán vào tivi. Khoé môi em cong cong, rõ ràng là đang rất vui. "Nó dễ thương ha"
Cậu quay lại nhìn màn hình.
Cún Ahn đang cười toe toét, đôi mắt long lanh quá mức cần thiết.
"...Dễ thương chỗ nào chứ"
Chỉ là một người mặc đồ thú thôi mà.
Cún.
Đeo bảng tên.
Rồi Keonho lại nhìn chiếc bảng tên màu trắng thêm lần nữa.
"...Tên nó là Ahn à?"
"Ừa"
"...Họ Ahn?"
Seonghyeon chớp mắt, hơi nghiêng đầu.
"Chắc vậy?"
Keonho nheo mắt, cậu tựa lưng sâu hơn vào sofa, khoanh tay trước ngực, môi mím lại thành một đường rất nhỏ nhưng lộ rõ cái thái độ bực bội kì lạ của mình.
"...Tự nhiên mình thấy chương trình này sao ấy"
"Sao là sao?" – Seonghyeon quay sang nhìn cậu.
"...Không có gì"
Cậu nheo mắt, hơi cúi người về phía trước, như đang soi mói từng chi tiết kĩ càng về đối thủ khó lường.
"Lông gì xù xì, mắt thì to quá khổ, cười thì lố...chả giống cún gì cả"
Trên TV, cún Ahn chạy vòng quanh giúp bạn bè nhặt đồ, mỗi bước nhảy đều rất phóng đại.
"Ahn sẽ giúp các cậu nhé~!"
Seonghyeon bật cười, vai khẽ rung lên.
"Tôi thấy giống mà"
Câu nói vừa dứt—
"...giống chỗ nào?"
Keonho hỏi ngay, giọng nhanh hơn não, Seonghyeon quay hẳn sang, hơi ngạc nhiên.
"Thì... cún Ahn vừa ngoan, lại còn hoạt bát"
"...Cún hoạt hình nào chả vậy?"
"Nhưng Ahn được vẽ đáng yêu hơn nhiều đấy" - Seonghyeon ngẩng mặt lên nhìn Keonho, đôi mắt khẽ nheo lại quan sát nét nhăn nhó trên mặt cậu.
Keonho nghiêng đầu nhìn màn hình, ánh mắt đầy vẻ soi xét.
"...Mình cũng tên Ahn chứ bộ..."
Seonghyeon khựng lại.
"Hả?"
Keonho ho khẽ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
"Ý mình là... ngoài đời cũng có nhiều cún đáng yêu hơn ấy"
"Ví dụ?"
"...Ờm..."
Seonghyeon nhìn cậu vài giây rồi bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng mềm, kéo dài, làm Keonho cảm thấy vành tai mình nóng rần.
"Keonho này"
"Gì-gì?"
"Cậu đang ghen với nhân vật hoạt hình à?"
"...Mình Không có!"
"Có."
"...Không!"
Seonghyeon cười, quay lại nhìn TV, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Keonho thì quay phắt đi chỗ khác, vờ như chăm chú nhìn tivi. Nhưng vai thì cứng đờ, lưng thẳng tắp, hai tay siết chặt vào gối.
"Chỉ là... mình thấy nó phiền"
"Phiền?" Seonghyeon nghiêng đầu, nhìn cậu từ bên cạnh. Ánh mắt tò mò, khóe môi còn vương nụ cười nhỏ. "Phiền chỗ nào?"
"...Phiền vì cậu cứ nhìn nó"
Keonho buột miệng nói ra. Nói xong, cậu mới sững lại. Không khí im lặng trong hai giây. Seonghyeon chớp mắt thêm một lần nữa, rồi một nụ cười rất nhẹ, rất mềm, hiện lên trên gương mặt em.
"À...vậy à" - Giọng em nhỏ, nhưng không hề trêu chọc. "Thì đang xem chương trình nên phải nhìn chứ?"
Keonho cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Seonghyeon phì cười, đưa tay che miệng mình lại.
"Đùa thôi"
"Lỗi tôi, xin lỗi cậu."
Trên TV, cún Ahn đang được các nhân vật khác vây quanh khen ngợi. Không khí rộn ràng bao trùm cả căn phòng khách ấm cúng.
"Ahn giỏi quá!"
"Ahn là nhất!"
Seonghyeon cong mắt cười.
"Được khen nhiều thật"
"...Ừ"
Keonho đáp, giọng là lạ.
"Biên kịch thiên vị"
"Ý cậu lại sao đây?" - Seonghyeon nhướn mày, nhìn chăm chăm Keonho khiến cậu muôn trốn đi cho đỡ ngại.
"Thì được... ưu ái quá mức"
Seonghyeon quay sang nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười, em cười đến mức vai run lên dù đã cố nhịn.
Keonho nhìn em, nhìn cái cách em cười, cái cách ánh mắt em dán lên màn hình chỉ vì một cún hoạt hình.
Và chợt nhận ra—
Từ lúc nào mình lại để ý mấy chuyện này vậy?
Và từ lúc nào việc Seonghyeon nhìn ai... lại khiến mình khó chịu đến thế?
"...Seonghyeon" – Keonho lên tiếng, giọng nhỏ hẳn.
"Hửm?"
"...Nếu mình cũng làm mấy trò đó"
"Thì cậu có nhìn mình như nhìn cún Ahn không?"
Seonghyeon ngẩn ra, quay hẳn sang nhìn cậu.
"...Cậu định vẫy đuôi à?"
"...nếu mình có thì đã vẫy rồi..."
Seonghyeon bật cười, nghiêng đầu, ánh mắt mềm mại đi.
"Không cần đâu"
"?"
"Vì giờ tôi đang nhìn cậu rồi thây"
Keonho đứng hình, tim cậu đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy. Trên TV, cún Ahn vẫn cười rất tươi. Nhưng Keonho không để ý nữa, giờ mọi thứ cậu để ý chỉ có Seonghyeon thôi.
"...Ờm" - Giọng cậu nhỏ và khẽ.
Buổi tối hôm đó, Ahn Keonho - trai làng biển ngốc nghếch của chúng ta đã nhận ra bản thân thích Eom Seonghyeon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co