Truyen3h.Co

keonhyeon - mười sáu

14-2

luvsickgurls_

Ngày 14 tháng 2.

Anyang không có tuyết, chỉ có gió lạnh lùa qua những con hẻm hẹp, nơi ánh đèn đường vàng vọt không đủ soi rõ khuôn mặt của một cậu thiếu niên đang co mình lại bên bức tường bê tông ẩm ướt.

Không khí mang mùi kim loại lạnh và hơi nước cũ kỹ, thứ mùi chỉ xuất hiện ở những góc phố mà người ta không bao giờ dừng chân đủ lâu để nhớ. Cậu kéo sát chiếc áo khoác mỏng vào người, đầu cúi thấp, hai bàn tay đút sâu trong túi áo run lên từng nhịp ngắn, không rõ vì lạnh hay vì sợ.

Tiếng bước chân vang vọng từ đầu hẻm, lúc gần lúc xa, hòa lẫn với tiếng cười nói mơ hồ từ con phố lớn phía ngoài — nơi những cặp đôi đang tay trong tay, nơi hoa hồng được trao đi như một lời hứa ngọt ngào, nơi ngày 14 tháng 2 mang ý nghĩa của yêu thương.

Ở đây thì không.

Ở đây, cậu chỉ là một cái bóng mờ, bị ép sát vào tường như thể chỉ cần sơ suất một giây thôi, bóng tối sẽ nuốt chửng lấy cậu. Đôi mắt cậu ngước lên, vô thức nhìn những sợi dây điện chằng chịt phía trên đầu, ánh đèn rung nhẹ theo gió, lập lòe như sắp tắt.

Ahn Keonho mười sáu tuổi, hôm nay là sinh nhật.

Không có bánh.
Không có nến.
Chỉ có tiếng cười của mấy đứa con nhà giàu vang lên, lẫn trong âm thanh giày da đạp xuống nền xi măng lạnh ngắt.

Âm thanh ấy khô khốc và sắc cạnh, từng bước một, như cố tình giẫm nát không khí, giẫm nát cả khoảng không nhỏ bé mà Keonho đang cố giữ cho riêng mình. Cậu đứng đó, lưng tựa tường, hai vai co rút lại theo bản năng của kẻ đã quen với việc thu nhỏ sự tồn tại của mình.

"Mười sáu tuổi rồi à?"
Một giọng nói bật cười, kéo dài như đang nhai từng chữ trong miệng.

Keonho không đáp. Cậu biết rõ — im lặng đôi khi là cách duy nhất để kéo dài thêm vài giây sống sót. Nhưng ánh mắt của bọn họ đã khóa chặt lấy cậu, như những con thú săn mồi ngửi thấy mùi máu.

Một cú đá nện xuống gần chân, xi măng bật tiếng khô khốc.
Không trúng, nhưng đủ để nhắc nhở.

Hôm nay là ngày cậu được sinh ra, vậy mà từng nhịp tim lại gõ như đồng hồ đếm ngược. Không ai chúc mừng. Không ai hỏi cậu ước điều gì. Vì trên đời này, chẳng ai tin rằng một thằng như Keonho có quyền được ước.

Cậu cúi đầu thấp hơn, mái tóc che đi ánh mắt đã quá quen với nỗi sợ. Trong khoảnh khắc ấy, Keonho chợt nghĩ đến những sinh nhật cũ — không rõ ràng, không ấm áp, nhưng ít nhất vẫn còn tồn tại.

Còn đêm nay, cậu không biết mình có bước ra khỏi con hẻm này hay không.

"Ngày lễ tình nhân mà không có ai tặng quà à?"

Giọng nói vang lên ngay trước mặt, cố tình kéo dài chữ ai như thể đó là một thứ xa xỉ mà Keonho không bao giờ chạm tới được. Một tiếng cười bật ra, rồi thêm vài tiếng khác phụ họa, rời rạc nhưng đủ đông để biến thành một bức tường âm thanh ép sát lấy cậu.

"Ê, sinh nhật mày đúng ngày này luôn hả? Xui dữ."

Xui.

Từ ấy rơi xuống nhẹ tênh, nhưng Keonho cảm thấy nó nặng như đá. Cậu không phản bác, cũng chẳng còn sức để thấy tức giận. Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu chợt nhận ra — với bọn họ, sự tồn tại của cậu vốn đã là một điều xui xẻo rồi.

Một bàn tay đẩy nhẹ vào vai. Không mạnh, nhưng đủ để lưng cậu dán sát hơn vào bức tường lạnh ngắt phía sau. Keonho khẽ hít vào, mùi xi măng ẩm mốc tràn vào lồng ngực, nghẹn đến mức không thở nổi.

"Không có quà thì tụi tao cho mày cái này."

Câu nói vang lên cùng một nụ cười méo mó. Keonho không cần hỏi cũng biết — thứ họ gọi là quà chưa bao giờ là thứ có thể mở ra bằng tay, chỉ có thể chịu đựng bằng thân thể.

Đèn đường phía trên chớp tắt một cái, ánh sáng nghiêng nghiêng rơi xuống khuôn mặt cậu. Trong khoảnh khắc đó, Keonho bỗng nghĩ: nếu sinh nhật là ngày người ta được phép mong chờ điều tốt đẹp, thì có lẽ cậu sinh ra đã sai ngày.

Keonho không trả lời. Cậu quen rồi. Quen với việc im lặng để mọi thứ trôi qua nhanh hơn.

Im lặng giống như cúi đầu — không phải đầu hàng, mà là tự bảo vệ. Chỉ cần không phản ứng, không nhìn thẳng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, có lẽ bọn họ sẽ chán. Có lẽ đêm nay sẽ kết thúc sớm hơn thường lệ.

Nhưng Keonho cũng biết, có lẽ chỉ là một lời nói dối cậu tự lặp lại với chính mình.

Một tiếng hít thở sát bên tai. Quá gần.
"Câm à?"

Cậu khẽ siết chặt các ngón tay trong túi áo. Móng tay cắm vào da, đau, nhưng dễ chịu hơn nhiều so với việc ngẩng đầu lên. Keonho nhìn chằm chằm xuống nền xi măng nứt nẻ dưới chân — nơi có một vết nứt mảnh, kéo dài, giống hệt một lối thoát giả tạo.

Tiếng cười lại vang lên. Lần này thấp hơn, nặng hơn.
Im lặng của cậu không khiến họ dừng lại. Nó chỉ khiến bọn họ tin rằng họ có toàn quyền.

Keonho đứng yên, như một cái bóng bị ghim chặt vào tường, chờ cho cơn bão đi qua. Cậu không biết rằng, có những cơn bão không đi qua — chúng chỉ nuốt chửng.

Nhưng hôm nay, bọn chúng không có ý định để cậu sống sót bước qua.

Keonho cảm nhận được điều đó trước cả khi chuyện xảy ra. Không phải bằng lý trí, mà bằng bản năng — thứ đã bị mài mòn suốt nhiều năm chịu đựng. Không khí quanh cậu thay đổi. Tiếng cười không còn bông đùa nữa, mà trầm xuống, chậm rãi, như thể ai đó đang tận hưởng khoảnh khắc này quá lâu.

Một bước chân chắn trước mặt.
Một bước khác khóa lối sau lưng.

Con hẻm hẹp lại, không phải vì tường dịch chuyển, mà vì Keonho không còn chỗ để lùi. Cậu ngẩng đầu lên lần đầu tiên kể từ khi họ xuất hiện. Ánh đèn vàng chiếu lên những khuôn mặt trẻ tuổi, sạch sẽ, đắt tiền — và hoàn toàn trống rỗng.

"Đừng giả bộ ngoan hiền nữa."
"Có phải mày nghĩ tụi tao chỉ dọa cho vui không?"

Keonho mở miệng, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Cổ họng cậu khô rát, như thể mọi lời cầu xin đã bị lấy mất từ rất lâu rồi.

Hôm nay là sinh nhật.
Ngày người ta được sinh ra.
Cũng là ngày Keonho hiểu ra rằng, không phải ai sinh ra cũng được quyền sống sót.

Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo mùi bụi và tiếng kim loại va vào nhau đâu đó trong bóng tối. Đèn đường phía trên tắt phụt, con hẻm chìm vào nửa sáng nửa tối — ranh giới mong manh giữa tồn tại và biến mất.

Và lần này, không còn gì để trôi qua nữa.

Khi cú đạp cuối cùng giáng xuống, Keonho nghe thấy tiếng gì đó vỡ ra trong lồng ngực mình.

Không đau nhiều như cậu tưởng.
Chỉ lạnh.

Cái lạnh lan ra rất nhanh, từ ngực xuống bụng, rồi lên cổ họng, như nước đá tràn vào phổi. Keonho há miệng hít thở, nhưng không khí không còn đi vào được nữa. Mỗi nhịp thở giống như một lời xin phép — và lần này, cơ thể cậu không được chấp thuận.

Âm thanh xung quanh bắt đầu méo đi.
Tiếng cười xa dần.
Tiếng giày cũng vậy.

Có ai đó nói gì đó, nhưng Keonho không nghe rõ. Hoặc có lẽ, cậu không còn cần phải nghe nữa. Ánh đèn vàng phía trên loang lổ thành những mảng sáng nhạt nhòa, rung rinh như sắp tan chảy.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu chợt nghĩ đến một điều rất nhỏ.
Nếu có bánh sinh nhật, có lẽ cậu sẽ ước được sống sót qua hôm nay.

Nhưng Keonho không kịp ước.

Hơi lạnh nuốt trọn lấy ý thức. Thế giới khép lại, nhẹ tênh, như thể cậu chưa từng ở đây. Trong con hẻm hẹp của Anyang, đêm 14 tháng 2 trôi qua — không pháo hoa, không tiếng khóc, chỉ có một sinh nhật không ai nhớ đến.

Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là bầu trời Anyang xám xịt, và nghĩ rất ngớ ngẩn rằng:
À, hóa ra mình chết đúng ngày sinh nhật.

Ý nghĩ ấy trôi qua nhẹ như một làn khói. Không cay đắng, không oán trách, thậm chí không buồn. Chỉ là một ghi chú vụn vặt mà bộ não hấp hối vô tình đánh rơi, giống như khi người ta chợt nhớ ra mình quên tắt bếp — nhưng đã quá muộn để quay lại.

Bầu trời không thay đổi.
Màu xám vẫn treo lơ lửng ở đó, dửng dưng đến tàn nhẫn.

Keonho chớp mắt một lần, rất chậm. Ánh sáng vỡ ra thành những mảnh rời rạc, rồi tan biến. Không còn lạnh nữa. Cũng không còn sợ. Chỉ là một khoảng trống yên tĩnh đến lạ, như thể cuối cùng cậu đã được phép nghỉ ngơi.

Ở một nơi nào đó rất xa, thành phố vẫn tiếp tục thở. Người ta vẫn yêu nhau trong ngày lễ tình nhân. Người ta vẫn thổi nến, cắt bánh, ước những điều rất dài cho tương lai.

Còn Ahn Keonho — mười sáu tuổi — kết thúc cuộc đời mình bằng một suy nghĩ ngớ ngẩn, và một sinh nhật không ai hay biết.

Cùng ngày.

Ở một con đường khác, nơi đèn giao thông vẫn hoạt động bình thường, Eom Seonghyeon ngồi trong xe, cười nói với bố mẹ.

Khoang xe ấm áp, mùi nước hoa quen thuộc hòa lẫn với tiếng radio phát một bản tình ca cũ. Seonghyeon nghiêng người về phía trước, hai tay ôm balo, cười đến mức mắt cong lại. Bố cậu vừa lái xe vừa kể chuyện công ty, mẹ thỉnh thoảng chen vào, nhắc cậu tối nay ăn ít ngọt thôi.

"Mười sáu tuổi rồi đó."
"Con biết rồi mà."

Seonghyeon đáp, giọng đầy bất mãn giả vờ. Xe dừng lại trước đèn đỏ. Ánh đèn tín hiệu phản chiếu lên kính, xanh — vàng — đỏ, trật tự, đúng giờ, không sai nhịp.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật hiện lên liên tục. Bạn bè. Người quen. Những câu chữ vui vẻ, vô hại, tràn đầy tương lai. Seonghyeon mỉm cười, ngón tay lướt qua màn hình rất tự nhiên, như thể cuộc đời vốn dĩ nên vận hành trơn tru như thế này.

Ngoài kia, thành phố vẫn chạy đều. Không ai biết rằng chỉ cách đó vài con đường, có một bầu trời xám khác đang chứng kiến một sinh nhật kết thúc.

Đèn giao thông chuyển xanh. Xe lăn bánh.
Eom Seonghyeon không hề ngoái đầu lại.

Sinh nhật của Keonho.
Nhưng là ngày Seonghyeon ra đi.

Tai nạn đến nhanh, không kịp đau, không kịp sợ.
Chỉ là một khoảng trống lớn nuốt chửng mọi âm thanh.

Không có tiếng hét. Không có khoảnh khắc hoảng loạn kéo dài như trong phim. Chỉ một cú va chạm ngắn ngủi, sắc gọn, cắt phăng dòng thời gian đang trôi đều đặn. Thế giới khựng lại trong một nhịp thở bị bỏ quên.

Âm thanh biến mất trước tiên. Radio im bặt. Tiếng động cơ tan vào hư không. Mọi thứ chìm xuống như thể ai đó vừa nhấn nút tắt.

Seonghyeon không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ý thức cậu trôi tuột đi, nhẹ đến mức không để lại dấu vết. Không đau. Không sợ. Chỉ là cảm giác rỗng không, như khi mở mắt ra và phát hiện mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Đèn giao thông vẫn đổi màu.
Xe cộ phía sau vẫn dừng lại đúng vạch.
Thành phố vận hành trơn tru đến vô cảm.

Ở một nơi khác, một sinh nhật đã kết thúc trong bóng tối.
Ở nơi này, một cuộc đời vừa rời khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Mười sáu tuổi.
Cùng một ngày.
Một người chết.
Một người ra đi — để từ đó không bao giờ quay lại như cũ nữa.

Khi mở mắt ra lần nữa, Keonho thấy mình đang ngồi trong một lớp học xa lạ.

Bảng đen cũ, phủ một lớp phấn trắng mỏng như sương. Bàn gỗ sứt cạnh, chi chít vết khắc nguệch ngoạc — tên người, hình vẽ dở dang, những dấu tích của những kẻ từng ngồi đây rất lâu trước cậu. Đồng phục trên người mọi người giống nhau một cách kỳ lạ, sạch sẽ đến mức vô hồn, như thể được phát ra cùng một khuôn mẫu.

Keonho cúi xuống nhìn tay mình.
Nguyên vẹn.
Không bầm tím. Không lạnh. Không đau.

Cảm giác ấy khiến cậu hoảng hơn cả cái chết.

Ngoài cửa sổ không có bầu trời. Chỉ là một màu trắng vô tận, phẳng lặng đến mức mắt nhìn vào liền trượt đi, không bám được vào đâu. Không mây. Không nắng. Không chiều sâu. Như một trang giấy chưa từng được viết — hoặc đã bị xóa sạch.

Trong lớp không ai nói chuyện. Không tiếng cười. Không tiếng thì thầm. Chỉ có âm thanh nhịp nhàng của đồng hồ treo tường, kim giây chuyển động nhưng không phát ra tiếng tích tắc.

Keonho nuốt khan.
Cậu biết rõ mình không nên ở đây.

Một suy nghĩ rất chậm, rất muộn bò lên trong đầu:
À... vậy là mình không còn ở Anyang nữa.

Ngay lúc đó, bảng đen kẽo kẹt vang lên một tiếng.
Một dòng chữ tự hiện ra, trắng hơn cả màu phấn:

"Chào mừng học sinh mới."

Trên bảng ghi:
Trường Trung Học Dành Cho Những Linh Hồn Tuổi Vị Thành Niên.

Keonho cười nhạt.
Vậy là chết rồi à?

"Chào cậu."

Giọng nói bên cạnh vang lên trong trẻo đến mức Keonho khựng lại. Không phải kiểu vui vẻ ồn ào, mà là thứ âm thanh sạch sẽ, như nước chảy qua kính.

Cậu quay sang.

Một thiếu niên đang nhìn cậu, đôi mắt rất sáng, rất yên. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, tự nhiên đến mức khiến nơi này — lớp học không có bầu trời — trông như một ngôi trường bình thường.

"Chúng ta ngồi cạnh nhau à?"
"À... tôi là Eom Seonghyeon."

Keonho nhìn gương mặt đó rất lâu.

Không có oán niệm.
Không có sợ hãi.
Không có ký ức bị nghiền nát hay vết nứt nào để lộ ra.

Chỉ có sự trong veo thuần khiết đến mức khiến Keonho thấy... chói mắt.

"Ờ."
"Keonho."

Cậu đáp gọn, như thể cái tên ấy vẫn còn thuộc về mình.

Trong lớp học ấy, không ai biết rằng —
Ahn Keonho đã chết với oán niệm ngập trời.
Eom Seonghyeon đã chết mà không mang theo bất kỳ điều gì.

Và cũng không ai biết rằng, hai người họ chết cùng một ngày.

Ngày 14 tháng 2.

Ngày một người bị tước đoạt tất cả.
Và một người ra đi mà không kịp nhận ra mình đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co