1
reng reng reng
tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, đánh thức người đang gục mặt trên bàn học sau khi cày hết 20 đề lý.
"mẹ nó, ai dở hơi gọi lúc 12 giờ đêm vậy trời..."
khánh huy ngồi bật dậy, duỗi duỗi cái tay vì tì lên bàn quá lâu khiến nó tê dại. tay còn lại với lấy cái điện thoại, mắt vẫn còn díp cả lại mà bắt máy.
"ai vậy trời, nửa đêm còn gọi điện làm phiền h—"
"tiến đây."
"ô, anh nhím, gọi em giờ này làm gì?"
"thằng hoàng về nước rồi."
"...? a-anh đùa em đúng không?"
"tao rảnh gì mà đùa mày lúc nửa đêm trời. xuống nhà đi, anh mày trở ra đón nó. ông phàm với huân ngồi trên xe rồi."
"ơ từ từ, nhưng mà sao em phải đi—"
"thế nhé, đừng lằng nhằng."
tít tít tít.
chưa kịp để khánh huy nói hết câu, mạnh tiến đã cúp máy.
"aishhh, tưởng đi là đi luôn rồi, về làm gì nữa trời... hả hoàng ơi là hoàng."
miệng thì càu nhàu vậy thôi chứ khánh huy vẫn nhanh nhẹn đứng dậy thay quần áo, tiện tay vớ lấy cái áo khoác mặc vào.
ra đường tầm này mà không có áo khoác thì có khi chưa kịp gặp người yêu cũ đã bị đóng băng ngoài đường mất ờiii.
khánh huy vừa xỏ giày vừa ngáp ngắn ngáp dài, tóc tai thì rối tung lên vì nãy giờ gục trên bàn.
cậu lục túi lấy điện thoại, nhìn đồng hồ lần cuối.
00:17.
"đúng là một lũ điên..."
cửa phòng vừa đóng lại, khánh huy đã nghe tiếng mẹ vọng từ trong phòng ngủ ra.
"huy đấy à? giờ này con còn đi đâu?"
"con ra ngoài tí thôi ạ!"
"giờ này còn ra ngoài?"
"con đi đón chíp ạ"
"..."
"mặc thêm áo vào!"
"con mặc rồi!"
"đi đứng cẩn thận đấy!"
"vânggg."
khánh huy chạy xuống cầu thang, vừa đi vừa kiểm tra nhóm chat.
khánh huy tắt điện thoại, đút vào túi áo rồi bước ra ngoài.
gió đêm lập tức tạt thẳng vào mặt khiến cậu tỉnh ngủ được một nửa.
"đm lạnh thật."
chiếc xe đỗ cách cổng nhà không xa. đèn xe vẫn sáng, nhìn qua lớp kính có thể thấy ba cái đầu đang ngồi bên trong.
khánh huy kéo cửa sau bước lên.
"cuối cùng cũng chịu xuống."
mạnh tiến quay đầu nhìn cậu, trên tay vẫn cầm điện thoại.
"em có muốn xuống lại không?"
"..."
"không."
"a thằng hoàng bên kia"
vũ phàm vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa kính. khánh huy đang ngồi nghịch điện thoại cũng theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn theo hướng phàm chỉ.
cách đó không xa, một vóng người đang kéo theo chiếc vali xám, vừa đi vừa ngó như đang tìm kiếm ai đó.
"đâu?"
mạnh tiến cũng nhìn hướng ra cửa kính.
"kia kìa, đứng cạnh cột a. m bị đui à?"
chu huân cũng ngó theo, mắt lập tức sáng lên. thằng em trai quý tử của anh sao mà không nhận ra được cơ chứ.
"đúng nó rồi!"
"Ê HOÀNG"
vũ phàm hạ cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài gọi lớn. sơn hoàng đang đi nghe tiếng gọi quen thuộc thì khựng lại. cậu quay đầu nhìn về phía chiếc xe, mất vài giây mới nhận ra mấy cái đầu đang chen chúc bên trong.
hoàng bật cười, kéo vali lại gần xe, vừa định mở cửa sau thì chu huân đã với tay mở hộ.
"lên nhanh đi ông tướng, đứng chắn đường người ta kìa."
"rồi rồi."
hoàng cúi người đặt vali vào cốp xe rồi ngồi vào ghế sau. cậu vừa đóng cửa, tiếng nói chuyện trong xe lập tức nhỏ đi vài phần. khánh huy ngồi sát cửa bên kia, mắt vẫn dán vào điện thoại.
hoàng nhìn sang.
"..."
vẫn là cái mặt ấy.
chẳng thay đổi gì nhiều.
chỉ là hình như gầy hơn trước một chút... xót chết mất cún bếu của chíp ơii
"ê."
khánh huy nghe thấy nhưng không ngẩng lên.
"gì?"
"lâu rồi không gặp."
"ừ."
không khí trong xe lại rơi vào im lặng.
khánh huy cúi đầu nghịch điện thoại, màn hình sáng nhưng từ nãy đến giờ vẫn chẳng lướt được thêm bao nhiêu.
hoàng cũng không nói gì nữa. mạnh tiến nhìn qua gương chiếu hậu, rồi lại nhìn hai đứa phía sau.
một đứa nhìn điện thoại.
một đứa nhìn ra ngoài cửa kính.
không đứa nào chịu mở mồm.
"..."
"hoàng có đói không em?"
châu huân quyết định phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngùng này.
"ui đúng là anh guộc tui, hiểu tui quá trời"
"anh mày mà lị, thế muốn ăn gì"
"hmm chắc đi ăn quán cũ đi, lâu quá rồi em chưa ăn lại"
"mày vẫn còn nhớ quán đấy à?"
"nhớ chứ, hồi xưa em với huy toàn rủ các anh đi ăn suốt mà"
"?"
chết mẹ lỡ mồm rồi.
"thôi được rồi, đi thôi" (🐕🦺)
"lét gô" (🦅)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co