Truyen3h.Co

KEONHYEON | năm mới.

🧸

homewth_keosua

"Năm nay Huyền không có Tết"

__________

Đồng hồ điểm 23:45, ở một công ty nọ vẫn còn một chiếc máy tính sáng đèn. Thời tiết về đêm mang không khí ấm áp, người người nhà nhà giờ cũng đã sum vầy bên gia đình - chỉ còn Thành Huyền là chưa.

Những năm trước, khi còn là sinh viên, cậu có thể về mà không lo nghĩ gì. Nhưng giờ đã đi làm, khoảng cách từ Sài Gòn về Hà Nội cũng không phải ngắn. Thành Huyền không lười biếng, cậu sẵn sàng chi tiền để về ngay trong đêm. Nhưng công việc vẫn còn đó, cấp trên còn nói sẽ thưởng nóng cho nhân viên nếu chịu làm nốt đến ngày mồng 2 Tết.

Gia đình Thành Huyền không giàu có gì, bố mẹ nuôi em nhỏ vất vả nên cậu muốn đỡ đần. Khi gọi về cho bố mẹ, gia đình dù nhớ Huyền nhưng vẫn thấu hiểu cho cậu. Họ hỏi han xem trên Nam cậu có bị bắt nạt không, có bị sếp đì đến ấm ức không. Bố mẹ hỏi nhiều, Huyền ngoan ngoãn lắng nghe từng lời trách móc rồi dặn dò. Cậu nhớ những sáng mồng 1, mồng 2 - khi Huyền bị mẹ gọi dậy để đi chúc Tết hàng xóm. Cậu thích cầm bao lì xì đỏ từ cô chú ông bà, tò mò cùng em gái cá cược xem tiền ai nhiều hơn.

Khu Huyền sống nhà sát nhau, ai ở đó cũng quen mặt hết. Nghiêm Thành Huyền từ nhỏ đã được mấy đứa trong khu yêu thích. Làn da trắng hồng, mái tóc đen mềm cùng đôi mắt sáng tỏ. Tính cách dễ thương, gặp ai cười đó nên đâm ra người lớn hay trẻ con đều quý mến.

Nhưng để nói ai thân với nhà Huyền nhất thì là nhà cô chú họ An từ miền Nam xuống. Chú là một người đàn ông hay cười lớn và cô là một phụ nữ thân thiện. Ấy thế mà sao lại có thằng con trai nghịch thế không biết! Người Huyền đang nhắc đến là thằng nhóc đồng niên An Kiến Huy.

Phải nói là ghét cay ghét đắng. Mọi người hỏi sao Thành Huyền lại ghét Kiến Huy thì câu trả lời là do một sự kiện bất ngờ ở tuổi 11. Khi đó Huyền được bố mẹ dẫn về quê, trùng hợp cô chú An cũng cùng quê nên cả hai gia đình đi cùng nhau. Huyền và Huy được xếp ngồi chung, dù cậu đã ỉ ôi nói với mẹ muốn đổi chỗ nhưng khi bố lớn tiếng nghiêm giọng, Thành Huyền liền cụp tai ngoan ngoãn chấp nhận.

Đường về quê xóc đến chóng mặt, cộng thêm cái mùi xe làm mọi thứ trở nên khó chịu bứt rứt. Thành Huyền không bị say xe - nhưng An Kiến Huy thì có. Tên nhóc cứ lúc lúc lại kêu một tiếng như sắp nôn làm Huyền sợ chết khiếp, phải gọi mẹ xin cái túi bóng đen.

Khi thấy tên kia hình như sắp thải ra thì liền đưa đến nhíu mày ra lệnh cầm lấy mà nôn. Nhưng có lẽ vì chóng mặt nên Huy chẳng nhìn nổi vào túi, cứ thế đưa hết tinh hoa lên quần áo Huyền. Và thế, Nghiêm Thành Huyền ghét An Kiến Huy.

May mắn là vào năm 17, nhà cô chú An phải về lại Nam nên cả hai đồng niên cũng có dịp tạm biệt. Cậu nhớ khi họ chuẩn bị đi, An Kiến Huy còn nhìn chăm chăm về phía Huyền một lúc lâu rồi mới cùng bố mẹ kéo vali đi. Cậu luôn thắc mắc thứ ánh mắt hắn dành cho mình là gì.

Quay lại hiện tại, mọi thứ đã hoàn thành. Thành Huyền thở một hơi dài rồi tắt máy tính, vớ lấy chiếc áo khoác rồi bước vội ra khỏi công ty. Đường phố tấp nập những ánh đèn rực rỡ, từng dòng người giờ vẫn vội vã trở về nhà. Cậu cảm thấy cô đơn giữa nơi xứ người xa lạ - thấy bản thân giống như một cá thể không thuộc về bất cứ đâu. Đôi mắt nhìn xuống mũi giày da đen dần mờ nhòe, những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống gò má hồng.

Thành Huyền không muốn bản thân yếu đuối nhưng chẳng thể vực dậy nổi trái tim đang trống vắng của mình. Đưa lên lau đi những giọt lệ ấm, Huyền sang đường vội vã. Mắt mũi chẳng để ý gì mà đâm thẳng vào người ta.

"Ah"

Huyền lảo đảo sắp ngã thì được người kia đỡ lấy. Vòng tay lớn bao quanh nơi eo nhỏ, bàn tay của người lạ khẽ siết chặt. Cậu giật mình, ngẩng mặt cất tiếng khi khóe mắt vẫn còn ửng đỏ.

"Tôi xin l-"

"Huyền?"

"Ơ...."

Giọng nói trầm cất gọi tên cậu, Thành Huyền sững người nhìn đối phương. Giờ khi đôi mắt đã dần sáng ra, cậu mới nhận ra người trước mặt. Tên nhóc ranh khi còn hay trêu cậu giờ đã lớn, từng đường nét nam tính tôn lên vẻ chững chạc cùng nước da bánh mật khỏe khoắn - là An Kiến Huy. Hắn chớp mắt nhìn Huyền rồi mỉm cười.

"Huyền sao ở đây? Chưa về Bắc đón Tết à?"

"Trước-trước hết bỏ tôi ra đã."

Huy giật mình, bật cười ngại rồi buông cậu ra. Hắn giờ cao hơn Thành Huyền cả cái đầu, nhìn như một tên ngốc to xác vậy.

"Bỏ ra rồi, giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi đi"

"....thì tại tôi còn làm việc"

"Hả?"

"Cấp trên bảo sẽ thưởng thêm tiền," Vừa nói, giọng cậu lại lần nữa run lên như sắp bật khóc "...nên tôi ở lại Nam để làm"

Khi thấy nơi khóe mắt Thành Huyền sắp rơi ướt, Kiến Huy vội ôm lấy thân thể nhỏ vào lòng. Cậu giật mình, mắt tròn xoe với hành động của hắn. Hương thơm nhẹ lan tỏa vào khứu giác của Huyền, làm cậu bình tĩnh đến thoải mái.

"Đừng khóc, chắc Huyền cô đơn lắm"

"Liên quan đến cậu hả?"

"Lạnh lùng thế nhờ ~? Đúng là vẫn như trước mà"

"Kệ tôi"

Họ đứng đó ôm nhau lúc lâu, đến khi đồng hồ đã điểm tròn 12h. Năm mới đã đến, từng đợt pháo hoa được bắn lên làm sáng rực cả một vùng trời thành phố. Kiến Huy nhẹ buông Thành Huyền ra, hướng mắt cậu về phía những tia lửa sặc sỡ.

"Đẹp không?"

"Ừm đẹp"

"Tết này Huyền không cô đơn nữa đâu"

"Gì cơ?"

Kiến Huy nói xong liền cúi xuống, khẽ quan sát xung quanh rồi mới hôn nhẹ lên má cậu. Thành Huyền đờ người, chớp mắt quay sang nhìn hắn với vẻ ngỡ ngàng. Kiến Huy bật cười, đưa tay xoa lấy mái đầu đen.

"Vì có Huy ở đây rồi, Huy sẽ là Tết của Huyền"

"Sao cậu lại..."

"Vì Huy thích cậu, thích từ lúc còn ở Bắc đến giờ"

Không để Thành Huyền kịp phản ứng tiếp, Kiến Huy đã nắm lấy tay cậu kéo đi. Đôi mắt đen của Huyền luôn nhìn về phía hắn, không một giây nào rời đi. Trái tim vừa nhói lên giờ đã đập loạn, khuôn mặt trắng hồng giờ chỉ còn một màu đỏ - Nghiêm Thành Huyền ngại rồi.

Đi qua bao con phố và hẻm rối rắm, giờ Thành Huyền đã dừng lại trước một căn nhà ấm cúng. Kiến Huy đẩy cửa bước vào, ánh đèn từ nơi phòng khách chiếu sáng lên khuôn mặt mặt Huyền. Là cây đào, là cây mai, là mùi bánh trưng mà Huyền đã mong nhớ. Nơi phòng khách nọ vang lên tiếng cười nói rộn ràng, bố mẹ Kiến Huy nhìn thấy cậu liền vui mừng ra ngoài đón. Từng câu hỏi thăm và chào đón đã làm sưởi ấm trái tim cô đơn của Thành Huyền.

_______________

"Năm nay Huyền có Tết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co