Chap 7
Hôm đó, sau buổi học thêm, Keonho ngang qua thấy nhà của Seonghyeon vẫn còn sáng đèn. Cậu ngập ngừng một chút rồi gõ cửa
Không có tiếng trả lời. Nhưng khi Keonho đặt tai sát, cậu nghe được âm thanh guitar nho nhỏ. Không giống giai điệu hoàn chỉnh như trong đêm nhạc, lần này chắp vá, đôi khi ngừng hẳn giữa chừng
Keonho thử xoay tay nắm cửa. Mở được
Trong phòng, Seonghyeon ngồi bệt dưới sàn, guitar ôm trước ngực, đầu hơi cúi xuống. Ánh đèn bàn vàng nhạt khiến bóng lưng cậu dài hơn. Trên sàn là vài tờ giấy nhạc bị vò nhàu
"Ê... cậu không ngủ à?" Keonho bước vào, giọng khẽ
Seonghyeon thoáng giật mình, nhưng không đuổi ra. Chỉ đặt guitar sang một bên, khẽ thở dài
"Không tập thì chắc bị phát điên mất"
"Bài mới à?"
"Ừ, nhưng chẳng có ích gì" Seonghyeon cười nhạt "Gia đình tớ không cho theo nhạc. Nói thẳng, đêm diễn kia chỉ là 'trò trẻ con'. Mỗi lần cầm đàn, tớ lại thấy mình... ngược dòng với cả nhà"
Keonho ngồi xuống đối diện, không chen ngang
Một lát sau, cậu lên tiếng
"Ngược thì sao? Nước chảy xuôi ai chẳng làm được. Người bơi mới là người biết chống lại dòng"
Seonghyeon ngẩng lên, hơi sững
"Ý tớ là..." Keonho gãi đầu, lúng túng "Tớ cũng hay bị hỏi: bơi lội thì làm được gì ngoài đen da và mệt? Nhưng chỉ cần nhảy xuống nước, tớ lại thấy... ổn. Tớ nghĩ cậu với đàn cũng vậy thôi"
Cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy đều
Rồi Seonghyeon bật cười rất nhỏ
"Cậu so sánh... nghe kỳ quặc thật, nhưng không hẳn sai"
Keonho cười tươi trở lại
"Thấy chưa? Tớ thông minh lắm"
Đêm đó, Keonho ngả lưng xuống thảm, nằm ngay trong phòng Seonghyeon, mắt nhắm hờ. Seonghyeon ban đầu định đuổi, nhưng rồi lại lặng lẽ cầm đàn, chơi khúc nhạc nhẹ
Trong bóng tối, Keonho thì thầm
"Ê, lần tới cậu viết xong bài mới... nhớ gọi tớ nghe đầu tiên"
"...Ừ" Seonghyeon đáp, giọng thấp nhưng chắc
Và đó là lần đầu tiên, hai người chia nhau một bí mật riêng, nỗi ương ngạnh với thế giới, chỉ cả hai mới hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co