Truyen3h.Co

KEONHYEON | Nghịch ngợm và mèo con

CHƯƠNG 0: Đêm

homewth_keosua

Trường trung học Gwangnam về đêm tĩnh lặng như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có ở khu bể bơi vẫn sáng, ánh đèn xanh phản chiếu xuống mặt nước phẳng như gương.

Ahn Keonho quăng túi đồ xuống ghế gỗ ở gần, cởi áo khoác thể thao khi hơi thở còn vương mùi clo. Đồng hồ chỉ 10:45, cậu là người duy nhất còn ở lại khu thể chất.

“Lần cuối thôi…” -  Keonho tự nói với mình.

Giọng cậu vang lên trong không gian trống, trầm thấp nhuốm đầy bởi vẻ mệt mỏi quen thuộc. Mấy hôm nay, đầu Keonho luôn trong tình trạng như muốn nổ tung: bài kiểm tra, giải bơi toàn thành phố, rồi những cuộc cãi vã ở nhà vì không cùng quan điểm với bố mẹ và nhiều cái khác.

Ai cũng nghĩ Keonho là đứa chẳng biết buồn, cậu luôn cười, luôn hòa đồng, luôn nổi bật. Nhưng thật đó chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo, chỉ khi chìm sâu dưới nước, khi mái đầu đã không còn nổi lên thì Keonho mới có thể là chính mình.

Nước lạnh - Đôi tay vung ra, thân hình cậu lướt đi giữa ánh đèn xanh, mọi thứ dần tan biến, chỉ còn nhịp đập đều trong lồng ngực và tiếng bọt nước vỡ sau mỗi cú quạt tay.

”Ước gì mình có thể luôn như này…”

Một ý nghĩ thoáng qua, vừa buồn vừa nhẹ, tựa như bọt nước tan. Keonho bật khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu và chính lúc ấy, một bóng đen che khuất tầm nhìn của cậu.

Cả cơ thể chìm xuống, trong khoảnh khắc thời gian như bị ai đó bấm
dừng thật lâu. Khẽ mở mắt, Keonho giật khi thấy mình đang nhìn chính bản thân.

Cơ thể cậu -  một cơ thể bất động trôi trong làn nước, mắt khép, tóc phủ lên trán. Còn “cậu hiện tại, ở một phiên bản khác, đang lơ lửng phía trên nhẹ như sương, không cảm thấy đau, không còn trọng lượng.

”Cái quái-“

Âm thanh phát ra không bật thành tiếng. Dưới kia, ánh đèn mờ hắt lên làn da cậu xanh nhợt. Một giọt nước trượt khỏi hàng mi, cậu đưa tay xuống, cố chạm, nhưng mặt nước lạnh chỉ xuyên qua lòng bàn tay.

”không lẽ mình tử vong rồi!?”

Cậu hét, nhưng tiếng hét chỉ như tan trong không gian. Một khoảng lặng dài đến vô tận. Rồi tiếng còi báo động vang lên ở xa, có người đã đến.

Cậu thấy họ kéo cơ thể mình lên, ấn ngực, gọi tên:

“Học sinh tỉnh lại! Cấp cứu!”

Keonho muốn hét lên để thu hút sự chú ý của họ.

Muốn chạy lại, muốn giật lấy bàn tay họ. Nhưng đôi chân cậu dù đặt được xuống sàn cũng không thể gây ra bất kì âm thanh nào. Ánh đèn chớp tắt, phản chiếu lên trần nhà.

Cơ thể đã được đưa đi, hiện tại chỉ có Keonho đứng một mình bên mép hồ. Không còn người, không còn âm thanh. Mặt nước phẳng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu nhìn quanh, từ đống đồ đồng phục của mình vẫn nằm trên ghế, ướt sũng. Keonho thử nhấc lên, nhưng tay chỉ xuyên qua lớp vải.

“Thật sự không còn là người nữa rồi…”

Keonho ngồi xuống, nhìn phản chiếu khuôn mặt mờ ảo của mình. Lần đầu tiên, cậu thấy đôi mắt mình không còn ánh sáng.

“Hiện tượng này kì lạ vãi!”

Cậu bật cười khẽ, nụ cười lạc giữa tiếng nước rơi.

“Thì ra đây là cảm giác khi mình chết”

Ánh đèn hành lang ngoài kia tắt phụt cùng một cơn gió lạnh thổi qua. Keonho ngẩng mặt lên, và trong khoảnh khắc ấy, ở phía cửa kính, dường như có bóng ai đó đang chạy vào.

Là một thiếu niên trẻ - một người mà cậu không biết, nhưng khi ánh mắt người ấy ngước lên nhìn cậu lại khiến tim Keonho khẽ rung lên.

“…Ai vậy nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co