KEONHYEON | Nghịch ngợm và mèo con
CHƯƠNG 13: Phòng y tế
Không khí trong lớp học buổi chiều muộn trở nên im lặng đến mức cả tiếng thở của hai người cũng nghe một cách rõ ràng hơn.
Sau tất cả những ồn ào ở khu tập thể, giờ đây tại nơi này, chỉ còn âm thanh gió lùa qua ô cửa sổ lớp và nhịp tim Seonghyeon đang đập không theo một nhịp nào ổn định.
Keonho đứng tựa bàn em, hơi thở còn chưa thể ổn định, mùi máu, mùi mồ hôi và mùi lạnh từ gió ngoài sân hòa vào nhau thành thứ gì đó khiến em chẳng thể rời mắt khỏi cậu. Liếc nhìn thấy vết rách ở môi Keonho, tim em quặn lên khó chịu.
"...chảy máu rồi, đồ hư hỏng nhà cậu" – Seonghyeon cất giọng mắng, nhưng lần này giọng em nhỏ như đang dỗi cậu thì đúng hơn.
Keonho bật cười, chạm nhẹ ngón tay vào trán em.
"Em mắng tớ bao nhiêu cũng được, nhưng đừng khóc."
"Ai khóc vì cậu!" – Seonghyeon quay mặt đi, nhưng sống mũi đã đỏ ửng lên.
"Rồi rồi" – Keonho cười khẽ khi quan sát cách em cố gắng khiến bản thân không xúc động.
Seonghyeon siết dây đeo cặp, suy nghĩ vài giây rồi lặng lẽ nói khi quay lại đối mặt với Keonho.
"...Đi theo mình."
"Hửm? Đi đâu?"– Keonho hỏi, ngoan ngoãn bước theo em như thói quen mới hình thành một cách tình cờ.
"Tới phòng y tế chứ đi đâu?"
Keonho sững một chút. Ánh mắt cậu dịu dàng đi thấy rõ, Keonho mỉm cười vui vẻ nhìn Seonghyeon đang đeo cặp đi trước mình.
"Đánh nhau cũng không tệ"
"Nói vớ vẩn!"
17:15 – Tại phòng y tế của trường
Phòng y tế cuối ngày chẳng còn ai, ngay cả cô cũng đã không thấy bóng dáng đâu. Hiện tại chỉ còn ánh nắng của hoàng hôn chiếu qua cửa sổ cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Seonghyeon vào trước, mở cửa tủ y tế với vẻ rất quen thuộc. Keonho thì đứng sau, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo em chăm chú hơn thường lệ - trông vừa ngố vừa yêu.
"Ngồi xuống đi." – Seonghyeon nói như ra lệnh, chỉ vào chiếc giường trắng phẳng phiu thấp cạnh tường.
Keonho nghe lời ra ngồi, đôi chân dài duỗi ra nên nhìn ... vô cùng buồn cười. Seonghyeon lấy bông, thuốc sát trùng và băng cá nhân, mọi thứ diễn ra rất thành thạo khi em đặt tất cả lên bàn rồi quay lại đối diện cậu.
"Đưa mặt đây"
Keonho nghiêng đầu, cố kìm nụ cười đang le lói muốn nở ra trên khuôn miệng.
"Lần đầu có người bằng tuổi ra lệnh với tớ đó!""
"Nói nữa là mình bỏ cậu ở đây đấy!" – giọng Seonghyeon khàn lại vì mệt và lo lắng cho Keonho. Thấy vậy, cậu im lặng không nói hay nhúc nhích gì thêm.
Seonghyeon tiến lại gần, em giữ cằm cậu bằng một tay, tay còn lại nhúng bông vào thuốc. Mùi cồn nồng lạnh xộc lên, hòa vào hơi thở nóng của Keonho đang phả ra.
"Sẽ rát" – Seonghyeon cảnh báo, giọng nhẹ nhàng như khúc hát ru dỗ dành trẻ con vậy.
"Tớ chịu được, em đừng nói như tớ là trẻ con thế chứ"
"...Cánh báo trước cho đúng hình thức, cậu – đồ dở hơi"
"Ơ em-"
Bông chạm vào khóe môi Keonho.
Cậu không hề nhăn mặt, nhưng cơ hàm lại khẽ siết chặt. Mắt hơi nhắm, hơi thở chậm đi. Không biết là vì đau hay vì cậu cảm nhận được khoảng cách quá gần mà khuôn mặt Keonho đang dần đỏ lên.
Seonghyeon cúi xuống tập trung, lông mày khẽ nhíu lại vì thấy cậu có vẻ đau. Em nhẹ nhàng thổi, không để ý thấy Keonho đã mở mắt nhìn mình từ lúc nào.
Nhìn thấy cử chỉ và biểu cảm ấy, Keonho thở khẽ:
"Em đừng làm thế, tớ chịu không nổi đâu..."
Seonghyeon giật mình, lúng túng quay mặt đi.
"Nói-nói linh tinh nữa rồi đấy!" – Seonghyeon cất giọng khàn, tay đang cầm bông cũng bị Keonho nắm lấy, bắt buộc em phải nhìn cậu.
"Tớ nói thật"
"...Cậu im để mình làm cho xong đi"
Em tiếp tục bôi thuốc, cố giữ tay thật vững. Nhưng mỗi lần ngón tay lướt qua làn da Keonho, lòng em cứ run lên từng nhịp vì lúng túng và hồi hộp. Bôi xong vết thương ở môi, em chuyển xuống phần tay bị sượt trầy của cậu.
"Đưa tay đây"
Keonho đưa tay nhưng lại nắm lấy cổ tay em giữ một nhịp trước khi thả ra.
"Cảm ơn"
"Mình có làm gì đâu"
"Em đang làm mà? Seonghyeon đang quan tâm tớ"
Seonghyeon lại lần nữa đỏ tai bởi câu nói của Keonho, tên ngốc này thật giỏi trong việc làm Eom yêu của chúng ta ngại ngùng mà.
"Cậu... im lặng một lúc được không?"
"Không được đâu" – Keonho đáp rất nhanh – "Em dễ thương thế này, mồm tớ không hồi chiêu được"
"...Keonho."
"Hửm?"
"Cậu... vì mình mà làm mấy chuyện này, nó thật sự không đáng.."
"Không phải vì em."
Seonghyeon ngước lên nhìn Keonho, nghiêng đầu khó hiểu lời cậu đang nói.
"Là vì tớ muốn. Vì em quan trọng với tớ"
Trái tim Seonghyeon như bị bóp chặt. Em im lặng rồi nhìn vào những vết thương của Keonho, lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi.
"...mình không cần ai bảo vệ"
"Tớ biết" – Keonho cười nhẹ, rất dịu dàng – "Nhưng em không cấm tớ bảo vệ em, đúng không?"
Seonghyeon cúi đầu, băng lại vết thương cuối cùng ở tay cho Keonho.
"Xong rồi."
"Ừm" – Keonho nhìn băng cá nhân nhỏ dán trên tay mình mà mỉm cười hạnh phúc
"Đẹp ghê!"
"Băng cá nhân nào chẳng như nhau?"
"Không, cái này khác"
"...Khác chỗ nào?"
"Khác vì do em dán!"
Seonghyeon suýt đánh rơi cả cuộn băng đang chuẩn bị cất đi. Keonho đưa tay chạm vào mái tóc em, xoa lấy thật nâng niu và trân trọng.
"Cảm ơn lần nữa, Seonghyeon"
"Cảm ơn vì lo cho tớ." - Giọng cậu thấp và đầy chân thành.
Seonghyeon hít nhẹ một hơi, ngẩng mặt lên nhìn Keonho.
"Cậu về nhà được không?"
"Về cùng em thì được."
"Keonho!"
"Tớ nói thật mà ~!"
Keonho bật cười.
"Đi thôi."
Trước khi bước ra cửa, Seonghyeon khựng lại. Em kéo ống tay áo của Keonho, nhỏ đến mức nếu Keonho không để ý sẽ chẳng thấy.
"Keonho..."
"Hử?"
"...Cậu đừng đánh nhau nữa"
Keonho nhìn em rất lâu rồi cúi xuống, chạm trán em một cách nhẹ nhàng.
"Nếu là để bảo vệ em thì tớ không hứa được."
"..."
"Nhưng tớ hứa sẽ cố giữ bản thân an toàn"
"Ừm"
Seonghyeon đáp lại thật ngắn nhưng tay em vẫn giữ lấy tay áo Keonho không buông. Keonho siết nhẹ tay em lại như để an ủi người "bạn" đáng yêu này.
Hai người bước ra khỏi phòng y tế khi trời đã chập tối. Bóng hai thiếu niên đổ dài trên con đường về nhà, người cười người mắng – cứ vậy mà đi trong cái lạnh của buổi tối Seoul.
"Seonghyeon"
"?"
"Noel này em đi chơi với tớ nhé?"
"...Trời lạnh lắm"
"Thì tớ nắm tay em, ôm em"
"Tùy cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co