Truyen3h.Co

KEONHYEON | Nghịch ngợm và mèo con

CHƯƠNG 8: Ngày hỗn loạn

homewth_keosua

Cuộc gặp gỡ kết thúc khi màn đêm dần xuống, cả hai bạn trẻ xa nhau cùng niềm vui và có chút nuối tiếc.

Trên con đường về nhà, Seonghyeon không thể ngừng nghĩ đến Keonho – cậu đã quay về, bên em như đã hứa. Nụ cười nhỏ nở trên môi, Seonghyeon nhanh chóng vỗ mặt mình cho tình táo trong khi vành tai đã đỏ ửng.

"Cười gì chứ? Chỉ là Ahn Keonho về thôi mà"

Ở phía Keonho cũng không khác là mấy, cậu liên tục cười ngốc trên đường khiến bản thân nhận được vài ánh mắt phán xét. Keonho mặc kệ, thư thả quay về viện và ký giấy xuất viện, cậu cũng nhanh chóng gửi tin nhắn cho mẹ báo rằng mình ổn.

"Mèo con hôm nay dễ thương vãi!!!!!" – Vâng, cậu đã đứng trước cổng bệnh viện và hét.

Không thể ngủ và nhanh chóng tỉnh dậy từ 4h sáng, Seonghyeon nhà ta chỉ có thể đành học bài cho thời gian qua nhanh. Khi đã đến giờ thì em đi chuẩn bị và đến trường như thường ngày.

Hôm nay trời đẹp, không tệ mà còn có tiếng chim hót nữa – chắc một phần do ông trời đang vui cùng cặp đôi trẻ. Seonghyeon thở dài, bước từng bước lên cầu thang thì giật mình khi nghe thấy tiếng ồn ào ngay hành lang tầng hai.

Những tiếng nữ sinh la lên cùng sự xôn xao khó hiểu.

"Ơ, Keonho oppa trở lại rồi á!!?"

"Trời ơi nhìn cậu ấy đẹp trai hơn trước luôn kìa—"

"Vãiiii!!! Cục cưng Keonho lớp dưới về rồi kìa chị em ơi!!!"

Seonghyeon giật mình, tim muốn văng khỏi lồng ngực ngay khi thấy cái tên quen thuộc. Em định bụng quay người đi về phía lớp mình theo phản xạ thì ... Ahn Keonho – kẻ là là tâm điểm gây ra sự ồn ào này đang đứng ngay trước cửa lớp đối diện lớp Seonghyeon.

Cậu mặc đồng phục rộng cổ, cà vạt buộc lỏng như thói quen, vẻ nghịch ngợm thể hiện rõ qua cái cách giọng cậu gọi tên em:

"Seonghyeonnnnn~ nhìn tớ đi này! Em có bất ngờ không?"

Cả hành lang im lặng. Seonghyeon đứng hình – "Cậu ta...vừa gọi Seonghyeon là em hả?"

Những ánh mắt tò mò đồng loạt đổ dồn vào em. Keonho vẫn đứng đó cười, mắt tít lại khi thấy hai má em đỏ lên như trái cà chua chính. Seonghyeon lí nhí:

"Cậu... học lớp này hả...?"

Keonho cười sáng rỡ, hai tay bỏ ra khỏi túi quần rồi nhún vai, giọng cún lớn đầy tự hào:

"Tớ mới chuyển sáng nay! Vì lớp cũ tớ xa lớp em quá, không thích."

Tụi bạn trong lớp Seonghyeon và các học sinh khác đồng loạt nhìn cả hai với ánh mặt ngỡ ngàng, há hốc mồm khó tin.

"Gì? Keonho vì Eom Seonghyeon đó mà chuyển lớp luôn á?"

"Adu, thằng này chịu chơi vãi!"

"Vậy nhờ bạn nam kia nên lớp mình mới có phước được học cùng Ahn Keonho hả? Ui chà, tạ ơn bạn đó luôn á"

"..." – Những lời bàn tán ngày càng nhiều, chỉ ki tiếng chuông vào lớp vang lên mới khiến mọi thứ dần biến mất. Keonho nháy mắt với em rồi mới vui vẻ quay vào trong, Seonghyeon thì ngại muốn chui xuống gầm bàn mà trốn cho xong. Ngồi về chỗ thật là một cực hình khi những ánh mắt trong lớp cứ dán chặt vào em.

"AHN KEONHO KHỐN KHIẾP!!!" - Chửi mắng trong tâm khi tay em thì nắm chặt thành nắm đấm trên bàn.

Nhưng tiếc cho Eom Seonghyeon, mọi thứ không buông tha em xinh dễ dàng đâu. Kể từ giờ ra chơi đầu tiên, Seonghyeon khi vừa mở hộp sữa thì bóng Keonho đã chắn sáng trước mặt em ngay trong lớp.

"Tớ uống với em được không?"

"Không"

"Em uống một mình không vui đâu~! Tớ mua bánh cho em này" – vừa nói, Keonho vừa đặt hai cái bánh mới mua từ canteen lên bàn Seonghyeon, còn cậu thì ngoan ngoãn mượn cái ghế bàn trên để ngồi xuống đối diện em.

"Cậu-"

"Em đỏ mặt hả mèo co-"

Chưa để cậu kịp thốt ra cái biệt danh xấu hổ đó thì Seonghyeon đã mạnh mẽ nhét hộp sữa vào bịt miệng - "...Uống đi."

Cả lớp Seonghyeon nhìn hai người như sinh vật hiếm, mắt nhìn như đám kính máy quay chụp của paparazzi. Những tụm nữ sinh thì thầm to nhỏ, đa số là những tiếc cười yêu thích.

"Gì vậy? Gì vậy? Keonho đang... tán Seonghyeon thật à?"

"AAAA, hai người họ trông như cặp đôi visual á!!"

" Cứu tao khỏi đám cẩu cún này đi!"

Seonghyeon ngượng chín mặt, mắt cứ lườm cái tên đang ngậm ống hút hộp sữa của em thật thích thú. Các buổi học tiếp theo, không có tiết nào là Keonho không viện cớ sang lớp đối diện để ngắm và hỏi han em cả.

"Seonghyeon ơi~, có sách bài tập không tớ mượn với!"

"Lớp em có phấn không? Tớ mượn xíu"

"Seonghyeonnnn~, lát lớp em có thể dục không ạ? Lớp tớ tiết 3 có đó!"

"Em ơi đi xuống phòng tài liệu với tớ đi!"

"Seonghyeon ơi, em xuống canteen đi! Tớ nghe bảo mới có sữa dâu đó"

Và vâng, tỷ tỷ cái gì cũng là liên quan đến Eom Seonghyeon em hết. Thầy giáo lớp Keonho còn không chịu nổi mà cất giọng hỏi.

"Ahn Keonho, em học lớp bên kia hả?"

Cậu đáp tỉnh queo cùng đôi mắt vẫn đáng lướt sang bóng hình bên kia - "Dạ, không ạ! Chỉ là...lớp bên kia có yêu của em thôi"

"Ôi trời ơi cái bọn trẻ này thật là! AHN KEONHO!! EM QUAY LẠI LỚP NGAY CHO TÔI!"

Thầy Park ôm gáy, quát lớn khi thấy Keonho lại lò mò sang bên kia để ngó. Cậu quay đầu, mếu máo đi vào trong lớp. Phát hiện thầy có vẻ thật sự đã cáu nên liền mỉm cười ngoan ngoãn và mở sách vở học. Seonghyeon trong lớp chỉ biết thở dài, lắc đầu chán nản.

Giờ trưa đã đến cùng nơi hành lang đông nghịt người. Khi Seonghyeon đang cố né sang một bên để băng qua đám học sinh thì bất ngờ Keonho bước tới, vòng tay qua vai em kéo lại gần mình một cách hoàn toàn tự nhiên.

Keonho cúi thấp xuống, giọng nhỏ nhưng ấm thì thầm nói với em.

"Em đi đâu mà không ới tớ một tiếng hử?"

"Mình... đi mua nước thôi"

"Nhưng tớ nhớ em." - Seonghyeon khựng lại, tim đập loạn và lại lườm Keonho.

"Cậu nói năng kiểu đó trước mặt mọi người..."

"Thì sao? Tớ muốn nhìn thấy em, muốn gần em đó!" – Keonho cúi xuống nhìn thẳng mặt em – "Tớ đang công khai mà"

Dù xung quanh vẫn đầy rẫy học sinh chen chúc nhưng gần như chẳng thể ánh hướng đến sự rung động giữa hai con tim của cả hai. Seonghyeon quẫn quá, bấu nhẹ áo Keonho như mèo con cảnh báo nhe nanh.

"Cậu... đừng có mà làm cái trò này nữa"

"Trò gì?" – Keonho nhướn mày, mắt không rời khỏi khuôn mặt Seonghyeon.

Em mím môi hồng, mắt láo liếc xung quanh vì ngại.

"Tại sao em muốn tớ dừng lại?"

"vì... ngại."

Keonho nghe thế thì đứng hình 1 giây, sau đó cậu mỉm cười đến mức hai mắt cong như trăng lưỡi liềm. Tiếng cười làm Seonghyeon càng thêm thẹn, muốn quay người thoát đi thì Keonho giữ chặt, nghiêng đầu nhìn em với vẻ nuông chiều, mê mẩn.

"Thấy em ngại thế này... đáng yêu quá ấy! Chắc tớ không dừng lại được mất"

"Keonho!"

Cậu nắm hai má em, kéo nhẹ rồi nói nhẹ nhàng dỗ dành.

"Em đừng làm tớ rung động nữa, tớ sẽ chết đấy nhé"

"Liên quan đến mình chắc? Đi ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co