❺
.
.
.
Vậy là bỏ qua sự không cam lòng, Keonho vẫn phải ngồi ở nhà chờ từ chiều đến tối muộn mới được sang nhà Seonghyeon.
Vì sợ nếu sang đúng lúc nhà cậu đang ăn cơm rồi đụng mặt vị kia thì sẽ khó xử lắm, dù sao nó cũng biết nghĩ cho cả hai.
Seonghyeon thừa biết, cậu đủ tinh ý để nhận ra Brian thích mình.
Gia đình của Brian là mối làm ăn thân thiết với nhà cậu, từ cái hồi cấp hai là anh ta đã thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của cậu rồi.
Brian đến trước Keonho, công bằng mà nói, tính tình của anh ta không đến nỗi tệ, dịu dàng, trưởng thành. Nếu Seonghyeon cũng thích anh ta thì có lẽ sẽ có một chuyệt tình đẹp không kém cạnh hiện tại.
Khéo mở đầu của tình yêu ấy còn đẹp hơn là dùng ba cái trò cá cược ngớ ngẩn như Keonho.
Nhưng đây chẳng phải tiểu thuyết, ở đây không quan trọng kẻ đến trước người đến sau, không có khái niệm mưa dầm thấm lâu.
Seonghyeon yêu Keonho, sau này cũng vậy.
Cậu yêu cái tính tình bồng bột, yêu sự liều lĩnh, và cả sự trẻ con trong bản năng của Keonho. Người chỉ vì nghe cậu bảo rằng: "Bọn trẻ con kia trượt ván trông thể thao vãi, nam tính, ngầu nữa nhỉ Keonho?" Mà miệt mài sứt đầu mẻ trán luyện tập với miếng ván sắp bung cả bánh xe để tán tỉnh cậu.
Trượt ván là một môn thể thao không thể tránh khỏi việc vết thương liên tục xuất hiện trên cơ thể, và cậu tin người có thể thành thạo bộ môn này sẽ đủ kiên trì để theo đuổi cậu một lần nữa. Seonghyeon tin Keonho, đúng là nó đã đem tình cảm của cậu ra làm điều kiện cá cược với lũ đàn anh, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nó, cậu chắc chắn rằng nó đã yêu cậu bằng tất cả những gì nó có.
"Anh thích em, Seonghyeon."
"Anh biết là em có bạn trai rồi mà? Brian?"
"Đừng nói dối anh, đấy chỉ là bạn trai cũ của em thôi."
"Nhưng em không thích anh."
"Thật sự một chút rung động cũng không? Vì sao vậy? Anh không đủ tự tin để hạ thấp thằng nhóc kia vì nó đã chiếm được trái tim em, nhưng anh tự tin là anh không thua nó ở điểm nào hết mà, Hyeon à..."
Seonghyeon bước chậm lại, cậu nghe thấy tiếng bánh xe ván trượt rồi. Hơi trễ nhưng bạn trai cũ của cậu tới rồi.
"Em thích Keonho, em chắc chắn sẽ yêu thằng dở hơi đấy đến hết cuộc đời. Không vì lý do nào cả."
"Seonghyeon..."
"Đừng gọi tên em một cách lưu luyến như thế, em khó chịu."
"A-anh xin lỗi."
"Còn nữa, bạn trai em tên là Ahn Keonho, đừng gọi nó là thằng nhóc này thằng nhóc kia, em không thích."
"À... ừm."
Đúng lúc này, Keonho lao tới.
"Chuẩn bị chưa lúm ơi! Hình phạt cho em vì đã bỏ rơi anh!!"
Nó lấy đà từ xa, áp sát Seonghyeon từ phía sau, luồn tay qua eo cậu, nhấc bổng cậu lên một cách dứt khoát, nó còn hét với lại một câu cho thật rõ ràng:
"Brian! Về đi anh êy! Ở một mình sẽ cô đơn đấy!"
Trong khi ấy, Seonghyeon cố gắng lục lại trí nhớ về mấy buổi đi xem Keonho trượt ván xem có kỹ thuật nào dùng được cho trường hợp này không, vì cậu hiện tại đang được nó ôm trong lòng, cả hai đang khó khăn giữ thăng bằng trên một chiếc ván với tốc độ cao.
"Điên à!? Ngã bây giờ! Một cái ván sao có thể chịu được hai người chứ?"
"Ừ, haha! Anh nghĩ nó sẽ gãy sớm thôi ấy."
"Vậy thì bỏ em ra đi!"
"Không kịp đâu, bay với anh đi em~"
Bay thật.
Cả hai lao thẳng vào bãi cỏ ở gần đấy. Cũng may mật độ của cỏ rất kín và dày, chất lượng cũng tốt, ngã vào cũng không đau lắm.
Với lại, Keonho ôm Seonghyeon chặt thế mà, cả hai cũng nhau lăn vài vòng cho tình cảm khăng khít xong mới dừng lại được.
"Lúm ơi... tay anh đau quá đi mất... huhu."
"Mày ngu nó vừa thôi Keonho ạ."
Seonghyeon ngồi dậy, điên tiết, cậu định đấm cho Keonho một cái. Mất công hoài niệm ba cái tình yêu thanh xuân với nó phí hết thời gian.
"Khoan đã! Anh muốn trăn trối!"
"Hót đi."
"Yêu anh đi, ván anh gãy làm đôi mất rồi... về với anh còn dán stiker lên ván cho anh nữa, anh vụng lắm, không đẹp bằng lúm làm cho anh."
Chát.
Seonghyeon vả yêu Keonho một cái làm nó lăn ngược lại bãi cỏ, cậu ngồi phịch lên người nó làm nó nhăn hết cả mặt mũi.
"Ừ, hôn em đi, nhanh lên."
"Bạo vậy? Về nhà đi em, ở đây anh sợ lên báo lắm."
Cuối cùng là vẫn hôn một cái mới chịu dắt tay nhau về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co