Truyen3h.Co

keonhyeon | nhật ký chăm em

chầm chậm thích em #1

xingweii_ii

Mọi người luôn thắc mắc với Nghiêm Sơn Hoàng rằng, sao em có thể tự mình làm hết thảy mọi việc một cách lặng lẽ như vậy ?

Em tự đi làm, tự ăn uống, tự bước qua từng ngày. Không ồn ào, không vội vã, chỉ lặng lẽ sống theo cách riêng mình. Cuộc sống của em không nhiều sắc màu, cũng chẳng quá rực rỡ. Chỉ là những ngày bình thường đến mức tưởng như nhàm chán. Em không buồn, chỉ quen với việc một mình quá lâu, đến mức sự im lặng cũng trở thành một phần rất tự nhiên của em. Sơn Hoàng nhà ta ấy vậy mà vẫn luôn được mọi người yêu mến vì sự ôn hòa , mộc mạc của em. Một đứa trẻ hiền lành, đi qua từng ngày bình lặng mà tử tế.

Có lẽ em đã quen với những ngày bình lặng, nên không nhận ra từ lúc nào đã có một bóng hình lặng lẽ bước vào thế giới của em. Không ồn ào, không vội vã, chỉ đủ để làm em thay đổi từng chút một.

Cái tên An Khánh Huy là một người rất kỳ lạ và có chút hâm dở !

Đó là lời nhận xét của Sơn Hoàng dành cho An Khánh Huy sau gần 3 tháng làm việc cùng team với em. Không phải tự nhiên mà Khánh Huy bị em nhận xét như vậy. Mọi người có hiểu cảm giác mỗi ngày đều được gọi một cái tên khác nhau không ?

" Nghiêm công chúa ơi, uống cà phê nè."
" Bạn nhỏ Nghiêm ơi, bạn ăn sáng chưa ?"
" Nghiêm xinh đẹp hôm nay đẹp quá ta! "
" Chíp chíp ơi,..."
" Hoàng nhỏ ơi, Cáo lúm ơi,..."

Cứ vậy lặp lại đi lặp lại suốt 3 tháng , không trùng 1 ngày nào. Thời gian đầu Sơn Hoàng còn ngại ngùng vì đột nhiên bị gọi bằng những cái tên kỳ lạ. Mãi qua 1 tháng em mới dần quen với nó. Thế mà tên mặt dày An Khánh Huy lại được đà lấn tới.

" Hoàng ơi, đi ăn cơm với anh nha. "
" Công chúa ơi, tớ đưa cậu về nha. "
" Đồng nghiệp Nghiêm ơi, bạn tăng ca với mình nha. "
....

Ôi các chị phải ở trong tình cảnh của Hoàng mới hiểu Huy ồn ào như nào !
Nhưng Hoàng ơi, có nhận ra sự ồn ào đấy của Huy chuẩn bị thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của em không ?

——
An Khánh Huy được lệnh chuyển đi hỗ trợ ở trụ sở khác tận 2 tuần. Vì đi rất vội nên Huy chỉ để lại một tờ giấy note trên bàn của em.

" Bạn Hoàng ở nhà chờ tớ về mua acai bowl cho nhé. Đi làm phải biết ăn uống đầy đủ, không được tăng ca vì không có tớ ở đó mua kimbap ăn cùng công chúa !!! Nhớ Huy thì cứ điện thoại vì anh dám cá Hoàng sẽ rất nhớ gương mặt tuấn tú này ^^ "

Khi đọc xong tờ note , Sơn Hoàng còn bật cười nhẹ vì cái tính trẻ con này của anh. Em viết lại một dòng chữ rồi chụp gửi cho Huy xem.

" Cảm ơn và không có nhu cầu nhớ nhung. "

Tin nhắn vừa gửi đi đã có phản hồi.

🐶: Sao nạnh nùng thíaaa ~
🦊: Chứ sao ?
🐶: Hoàng phải nói là rất nhớ Huy mới đúng
🦊: Tại sao Hoàng phải nhớ Huy ?
🐶: Vì vị công tử ta đây sẽ mua cho nàng hunred acai
🦊: Thế nào cậu về lại đây ? Đi làm phải chăm chỉ đấy.
🐶: Đi 2 tuần lận , tận 1209600 giây xa công chúa nhỏ ~
: Biết gòi , sẽ làm việc ngoan ngoãn và về với Hoàng nha.
🦊: Cố lên
__
Một đoạn thoại , hai cá thế mà lại đang cười cùng lúc vì những tin nhắn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co