21
kí ức không biến mất mãi mãi, chỉ là ta vô tình lãng quên
ngày hôm nay không mưa, không gió lớn, chỉ có tiếng xe xa xa ngoài phố và tiếng đồng hồ treo tường chạy từng nhịp chậm rãi
bi đang ngồi trên sàn phòng khách, ôm con gấu bông màu vàng cũ. chiếc tai bên trái đã hơi xẹp xuống vì bị ôm quá nhiều lần
huy từ bếp bước ra với ly sữa ấm
" bi "
đứa trẻ ngẩng đầu lên
" dá? "
huy đặt ly sữa nhỏ xuống trước mặt con, rồi ngồi xuống đối diện. ánh đèn vàng trong phòng làm gương mặt bi trông mềm và nhỏ hơn bình thường
đứa trẻ đã năm tuổi
đủ lớn để hỏi nhiều thứ
đủ nhỏ để không nhớ hết mọi thứ
bi uống một ngụm sữa, rồi nhìn huy
" huy oi "
" huy nghe "
" xao nhà mìn có mỗi bi dới huy hoi ạ? "
câu hỏi đến nhẹ như một chiếc lá rơi
nhưng huy khựng lạic, tay cậu đặt trên đầu gối siết chặt một chút
bi vẫn nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe, hoàn toàn không mang ý gì nặng nề. chỉ là một câu hỏi của trẻ con
huy hít một hơi chậm
" bi... con có nhớ ai tên hoàng không? "
đứa trẻ nghiêng đầu
nghĩ rất lâu
rồi lắc đầu
" hông biết nựa "
câu trả lời đơn giản nhưng tim huy như bị bóp lại một nhịp
người ta nói, khi trẻ lên năm, những ký ức rất sớm sẽ bỗng chốc mờ dần đi
có những khuôn mặt từng ở bên cạnh mỗi ngày cũng có thể biến mất khỏi trí nhớ nhỏ bé ấy
huy biết điều đó
nhưng khi nghe chính miệng con mình nói " không biết ", cảm giác vẫn giống như vừa đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng
huy đưa tay xoa nhẹ tóc bi
" trước đây... nhà mình có bốn người "
bi mở to mắt
" bốn người nận á? nhìu thía "
" ừ "
" ai nứa ạ? "
huy im lặng một chút, rồi cười rất nhẹ
" ... hoàng và chíp "
bi lặp lại cái tên đó rất chậm
" chíp dống tên bạn chíp cụa bi, còn hoàng... "
" hoàng là ai dợ huy? "
huy nhìn xuống sàn nhà
cậu không biết phải bắt đầu từ đâu
làm sao để kể về một người từng là cả thế giới của mình... cho một đứa trẻ không còn nhớ gì về họ
cuối cùng cậu nói:
" hoàng là người nấu ăn rất ngon "
bi chớp mắt
" ngon hơn huy nuôn? "
huy bật cười khẽ
" ừ. ngon hơn huy nhiều "
bi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, như thể đang tưởng tượng ra một người rất giỏi
" thía còn chíp? tên dống bạn chíp ợ lớp bác tiến quó "
huy trả lời chậm rãi
" chíp à... chíp thì đáng yêu lắm "
" mà hoàng còn biết kể chuyện trước khi ngủ "
huy nói tiếp
" mỗi tối đều kể "
" kể chuyện gì ạ? "
" đủ thứ. có khi là chuyện siêu nhân, có khi là chuyện con mèo đi lạc, có khi chỉ là chuyện một chú cún ngốc nghếch "
bi bật cười
" cún con ngốc ngết nghe bùn cừi quá ạ "
" hoàng kể rất nghiêm túc luôn "
huy nhìn con gấu bông trong tay bi
" con gấu đó... hoàng mua cho con "
bi lập tức nhìn xuống con gấu
" thậc ạ? "
" ừ "
" thía mà bi nại hong nhớ "
câu hỏi rất nhỏ nhưng khiến cổ họng huy nghẹn lại
cậu cố cười
" vì lúc đó con còn bé quá "
bi ôm con gấu chặt hơn một chút
" h-hoàng có thương bi hông? "
câu hỏi đó khiến huy không trả lời ngay
cậu nhìn đứa trẻ trước mặt
rồi rất chậm nói:
" thương, thương nhiều lắm "
" nhiều hơn cả huy luôn "
bi ngạc nhiên
" thậc luông ạ? "
" ừ "
một lúc sau, bi lại hỏi:
" vậy... hoàng đi đâu dồi? "
căn phòng bỗng yên tĩnh
huy nhìn ra cửa sổ. ngoài kia ánh đèn đường rơi xuống mặt đường thành những vệt vàng dài
cậu nói rất khẽ
" hoàng và chíp sẽ sớm về thôi "
" khi nào hoàng dới chíp dìa ạ? "
" sớm thôi "
bi nghĩ một lúc
" vậy sau này hoàng dới chíp coá đi nứa hông? "
huy không biết
cậu thật sự không biết
nhưng cậu vẫn trả lời:
" không bi ạ "
bi gật gật đầu, như thể điều đó là đủ
đứa trẻ uống hết ly sữa, rồi bò lại gần huy
" huy ưi "
" hửm? "
" khi nào hoàng dìa... huy nhớ nói dới hoàng là bi vẫn còn con gấu này nha "
bi giơ con gấu lên cho huy xem
" bi giữ kỹ lắm đó nha "
huy nhìn con gấu, một món đồ nhỏ
một ký ức mà chỉ còn một người trong căn phòng này nhớ rõ
cậu đưa tay ôm bi vào lòng
rất chặt
bi tựa đầu lên vai cậu, ngáp một cái nhỏ
" huy "
" ừ? "
" hoàng chắc hiền lắm ha "
huy khẽ cười
một nụ cười rất buồn
" ừ, hiền lắm
" ừa, hông như huy nà đượt "
" này bi !! "
—————
đêm đó, khi bi đã ngủ say trong phòng, huy ngồi một mình ngoài phòng khách
con gấu bông nằm trên ghế
cậu nhìn nó rất lâu
rồi thì thầm một câu rất nhỏ, như thể người kia vẫn có thể nghe thấy
" bi không nhớ em nữa rồi "
" nhưng anh vẫn nhớ "
quán cà phê nằm ở một con dốc nhỏ
ánh hoàng hôn hôm nay lãng mạn đến lạ, như thể có những người sẽ trở nên hạnh phúc hơn vào hôm nay
có hai con người bước và quán cà phê nhưng không khí ảm đạm hơn bao giờ hết, không ai nói gì thêm trong vài phút
tiếng máy pha cà phê kêu lách tách phía quầy
ngoài cửa kính, vài chiếc xe máy chạy qua
mọi thứ bình thường đến mức kỳ lạ
huy nhìn hoàng rất lâu, cậu muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này
cậu muốn hỏi hàng trăm câu
vì sao rời đi
vì sao không nói một lời
vì sao chỉ mang chíp theo
vì sao biến mất khỏi cuộc đời cậu như chưa từng tồn tại
nhưng cuối cùng câu cậu hỏi lại rất đơn giản
" trong những năm đó, em sống ổn không? "
hoàng nhún vai
" cũng được "
huy không tin
cậu nhìn đôi mắt hơi thâm của hoàng, nhìn cách cậu ấy xoay chiếc thìa nhỏ trong tay, nhìn cả những khoảng lặng dài giữa các câu nói
cậu hiểu hoàng hơn bất kỳ ai
cậu biết người trước mặt không hề ổn
" hoàng "
cậu gọi
cái tên ấy vẫn cứ văng vẳng mãi trong đầu cậu suốt ngần ấy năm
hoàng ngẩng đầu lên
" hửm? "
huy hít một hơi
rồi nói thẳng
" chúng mình... về với nhau nhé? "
chiếc thìa trong tay hoàng dừng lại
cậu nhìn huy
không phải kiểu nhìn ngạc nhiên
mà giống như đã từng tưởng tượng khoảnh khắc này quá nhiều lần
" huy nói gì? "
huy hơi cúi người về phía trước
giọng cậu thấp đi
" anh muốn ở bên em "
" anh muốn gia đình mình... như trước "
hoàng cười
một nụ cười rất mỏng
" huy, mọi thứ không đơn giản như vậy đâu "
" anh biết "
" không, anh không biết "
hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ
màn sương bắt đầu dày hơn
" bi không nhớ em nữa "
giọng cậu rất bình tĩnh khi nói câu đó
" nó quên em rồi "
huy im lặng
cậu nhớ tối hôm bi lắc đầu khi cậu hỏi về cái tên " hoàng "
" chíp cũng không biết anh "
hoàng nói tiếp
" em chưa từng kể nhiều với chíp về anh "
" nó chỉ biết là có một người... rất giỏi "
huy cười buồn
" em lại nói quá rồi "
cả hai lại im lặng
một lúc sau, huy nói:
" nhưng tụi nhỏ vẫn có thể gặp nhau "
" chúng vẫn là anh em "
" còn tụi mình... "
cậu dừng lại
rồi nhìn thẳng vào mắt hoàng
" tụi mình vẫn còn yêu nhau "
hoàng không trả lời ngay
cậu nhìn huy, nhìn rất lâu
như thể đang cố tìm xem câu nói đó có thật không
cuối cùng cậu hỏi:
" anh chắc không? "
huy không do dự
" chắc "
" anh đã từng thử sống mà không có em "
" bốn năm rồi "
" anh nghĩ mình quen rồi "
huy cười khẽ
" nhưng hóa ra không phải "
hoàng cúi xuống nhìn bàn tay mình
cậu thì thầm:
" em rời đi vì nghĩ anh sẽ sống tốt hơn "
" em nghĩ nếu em ở lại... anh sẽ phải bỏ lỡ nhiều thứ "
" nhưng em có hỏi anh không? "
hoàng không nói gì
huy nói tiếp:
" em tự quyết định cho cả hai "
" rồi biến mất "
" em có biết anh tìm em bao lâu không? "
hoàng khẽ nói:
" xin lỗi... "
hai chữ nhỏ đến mức gần như tan vào không khí
huy thở dài
" anh không cần em phải xin lỗi "
" anh chỉ muốn em quay về với anh... và bi "
cậu nói chậm rãi
" bi cần biết người đã mua con gấu cho nó "
" chíp cần biết người còn lại của gia đình "
" và anh... "
cậu dừng lại
" ...anh cần em "
một khoảng lặng rất dài
ngoài kia sương đã phủ kín con dốc
hoàng nhìn huy
đôi mắt cậu hơi đỏ
" nếu quay lại... mọi thứ sẽ không như trước "
" anh biết "
" tụi mình sẽ phải bắt đầu lại "
" anh cũng biết "
huy đưa tay lên bàn
không chạm vào hoàng mà chỉ đặt ở đó
một khoảng cách rất nhỏ giữa hai bàn tay
" vậy bắt đầu lại đi "
hoàng nhìn bàn tay đó
ký ức bốn năm, những đêm say, những lần gọi tên trong mơ, tất cả dường như dồn lại trong khoảnh khắc này
cậu không lập tức nắm lấy
nhưng cũng không rút tay về
và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu hỏi một câu mà chính mình cũng sợ câu trả lời
" bi... sẽ chấp nhận em chứ? "
huy cười nhẹ
" bi vẫn giữ con gấu em mua "
" mỗi ngày "
gió lạnh thổi qua khe cửa
hoàng khẽ thở ra
rồi rất chậm...
cậu đặt tay mình lên tay huy, và thế giới đã nối thêm hai mảnh ghép lại với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co