Truyen3h.Co

keonhyeon ; parents

extra (2)

yizhuameans

sáng hôm đó bắt đầu bằng một sự hỗn loạn rất... hạnh phúc

" huy ơi con mang cí nầy nha "

" không, cái đó để lại "

" nhưn con thít mà "

giữa phòng khách, vali mở toang

quần áo, đồ chơi, bánh kẹo, tất cả bị bày ra như một bãi chiến trường nhỏ

huy đứng giữa phòng, hai tay chống hông

" tụi con không thể mang hết mấy cái này đi được "

chíp ôm con mèo bông dơ ra trước mặt huy

" nhưn chíp phại mang cái nầy, hông coá chíp hông ngụ đượt "

bi cầm một cái xe đồ chơi

" bi cũm phải mang ô chô dìn dìn "

hoàng đứng dựa cửa, khoanh tay nhìn

" em nói rồi mà, đi du lịch với hai đứa nhỏ không phải là tuần trăng mật đâu "

huy quay sang

" là tuần trăng mật gia đình "

hoàng bật cười

cuối cùng, sau gần một tiếng " thương lượng", vali cũng được đóng lại

chíp vẫn mang theo con mèo gối

bi vẫn giấu được cái xe nhỏ trong balo

" i hoi! "

chiếc xe lăn bánh

chuyến đi không quá xa. một bãi biển yên tĩnh, ít người kèm gió nhẹ

khi xe vừa dừng lại

" biển kìa aaaaaa "

chíp lao xuống trước

bi chạy theo

huy và hoàng chỉ kịp nhìn nhau rồi cùng cười

" coi tụi nó kìa " hoàng nói

" giống tụi mình hồi xưa không? " huy hỏi

hoàng nghĩ một chút

rồi lắc đầu

" tụi mình hồi đó không có vui vậy "

huy không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay hoàng

cát dưới chân mềm. gió biển mang theo vị mặn nhẹ

bi và chíp đã chạy ra gần mép nước

" huy dới hoàng ơi! "

" lại ây xem con cá nầy "

huy và hoàng bước tới

chíp cúi xuống, để nước chạm vào chân rồi giật mình

" á lạnh quớ "

bi cười

" chíp ngố "

" bi thử i, thít nhắm "

bi cũng thử rồi cũng giật mình

" lạnh thiệt "

" mà chíp ơi, nàn tiên cá a di eo kìa "

" đâu đâu, ợ đâu "

" nàm dì có, bi trêu đấy chíp ngố à "

" tui giận bi đó nha? "

bốn người đứng sát nhau

sóng vỗ nhẹ vào chân

một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng đủ để cảm thấy... mọi thứ đã đúng chỗ

buổi chiều, họ chơi xây lâu đài cát

" phòng ngụ của a di eo này " chíp nói

" còn cí này là phòng khách " bi chỉ

huy ngồi xuống

" vậy huy với hoàng ở đâu? "

chíp suy nghĩ

rồi nói: " ở chung vứi nhau "

hoàng bật cười

" còn tụi con? "

" tụi con cũm ợ chung nuôn "

" vậy là cả nhà ở chung hết? "

" dạ "

một lâu đài cát méo mó nhưng là "ngôi nhà" mà bốn người cùng xây

tối đến, họ ngồi ăn hải sản ở một quán nhỏ ven biển. đèn vàng treo thấp, gió thổi nhẹ

chíp buồn ngủ, tựa vào vai hoàng

bi vẫn cố ăn thêm một chút

" no chưa? " huy hỏi

" bể bụng dồi "

trên đường về, chíp ngủ gục

huy bế con

bi nắm tay hoàng

" bố hoàng ẹp chai "

" hửm? "

" con thít i chơi kỉu nầy "

hoàng mỉm cười

" hoàng cũng vậy "

đêm đó, trong phòng khách sạn nhỏ, bi nằm bên trái còn chíp nằm bên phải

huy và hoàng nằm ở giữa

chíp ngủ say, ôm chặt tay hoàng

bi thì quay sang phía huy

" tụi mình không có tuần trăng mật riêng " hoàng nói nhỏ

huy cười

" anh thích cái này hơn "

một lúc im lặng, tiếng sóng biển vang từ xa. huy quay sang nhìn hoàng

" tụi mình đi một vòng lớn thật "

hoàng gật

" nhưng cuối cùng vẫn quay về đây "

huy nắm tay cậu

" lần này... đừng lạc nữa "

hoàng siết nhẹ tay lại

" không lạc nữa "

giữa căn phòng nhỏ. bốn người nằm sát nhau

bên ngoài là biển, bên trong là một gia đình

đêm đó tưởng như sẽ trôi qua rất yên.

tiếng sóng biển đều đều như ru ngủ.

căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ.

nhưng khoảng gần nửa đêm

" hoàng thúi... " giọng chíp nhỏ xíu

hoàng mở mắt

" hửm? "

" đưa chíp i dệ xinh " giọng thằng bé ngái ngủ

hoàng bật cười nhẹ

" đi, hoàng dắt con "

cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, tránh không làm bi và huy thức giấc

chíp nắm tay hoàng, bước đi loạng choạng

mọi thứ vẫn bình thường cho đến sáng hôm sau

ánh nắng tràn vào phòng

huy tỉnh dậy trước, cậu quay sang thấy bi vẫn ngủ nhưng hoàng không có ở đó, chíp cũng không

tim cậu hẫng một nhịp

" hoàng? "

không có tiếng trả lời

huy ngồi bật dậy

" bi "

thằng bé cũng tỉnh theo

" dạ...? "

" em chíp đâu? "

bi dụi mắt

" hăm biếc "

cả hai nhìn quanh phòng

trống không

huy đứng dậy ngay lập tức. tay cậu bắt đầu lạnh đi.

" ở đây "

giọng hoàng vang lên từ cửa

cậu bước vào, trên tay là túi đồ ăn sáng và phía sau chíp đang cầm một cây kem nhỏ

" hế nhô " thằng bé chạy lại

huy đứng im vài giây rồi thở ra mạnh

cậu bước tới, ôm chặt chíp

" con đi đâu vậy? "

giọng cậu không lớn nhưng hơi run

chíp ngơ ngác

" con i vứi hoàng mờ "

huy quay sang hoàng

hoàng khựng lại

" em nghĩ anh vẫn đang ngủ... "

huy không nói gì, chỉ im lặng một lúc rồi cậu thở ra

" lần sau... nói anh một tiếng "

hoàng gật

" em biết rồi "

bi ngồi trên giường nhìn, nhỏ giọng: " huy bếu sợ à "

huy cười nhẹ

" sợ chứ "

chíp ôm lại huy

" con hông đi lạc âu "

câu nói đó làm cả căn phòng im lại một chút

hoàng nhìn con rồi nhìn huy

" tụi mình đều đã từng lạc " cậu nói khẽ

" nên mới sợ "

bi lặng lẽ bò xuống giường. thằng bé ôm lấy cả hai người lớn

" bây giờ hông lạc nứa dồi "

buổi chiều hôm đó, họ ra biển lần nữa. gió lớn hơn hôm qua một chút, sóng cũng cao hơn

bi chạy trước

chíp theo sau

nhưng lần này... cả hai đứa luôn quay đầu lại

" tiên cá a di eo ơiiiii "

" nàm dì có tiên cá, ngốc à "

" huy vứi hoàng ra xem biển nầy "

" ừ đợi huy với hoàng chút "

hai thằng nhóc luôn theo sát hai người bố của mình như thể sợ rằng chỉ cần quay đi một chút thôi... ai đó sẽ biến mất

huy và hoàng đi phía sau

hoàng nhìn cảnh đó rồi nói " tụi nhỏ hiểu nhiều hơn mình nghĩ "

huy gật đầu

" vì tụi nó cũng từng thiếu "

một khoảng lặng

" em xin lỗi " hoàng nói

huy lắc đầu

" tụi mình ở đây rồi "

chiều xuống. họ ngồi trên cát, nhìn mặt trời lặn. chíp tựa vào vai hoàng, bi dựa vào huy.

" đẹp quá... " chíp thì thầm

" mai mình còn ợ đây hông? " bi hỏi

huy xoa đầu thằng bé

" còn "

" dui quá "

trời dần tối. họ quay về khách sạn

đêm đó bi không ngủ ngay., thằng bé nằm nhìn trần nhà

" huy bếu ơi "

" hửm? "

" lúc huy vứi bố hoàng lạc nhau... "

" huy có bùn hông? "

huy im lặng một chút

" có "

" nhiều hông? "

" rất nhiều "

bi quay sang nhìn hoàng

" bố hoàng thì sao? "

hoàng cười nhẹ

" cũng vậy "

bi gật đầu rồi kéo chăn lên

" thế hì từ giờ hông lạc nứa nha "

chíp ngủ từ lúc nào không biết

huy và hoàng nằm giữa hai đứa nhỏ

tay họ chạm nhau

không cần nói gì, chỉ cần biết rằng
lần này, nếu có lạc...họ cũng sẽ tìm lại được nhau

nhưng có lẽ... họ sẽ không để điều đó xảy ra nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co