Truyen3h.Co

keonhyeon; perfect

2

mcz_sean

Tối hôm ấy, ở phòng kí túc xá. Không khí hôm nay yên ắng đến lạ thường, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran bên ngoài kia, giữa tiết trời nóng bức.
Seonghyeon bình thường vốn rất bám người, nay lại chẳng thèm ngó ngàng đến Keonho, để mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

Cái tính khí thất thường của Seonghyeon, Keonho nó cũng đã hiểu rõ mồn một rồi. Và đương nhiên, với cái danh người yêu của kẻ bướng bỉnh nhất thế giới, Keonho buộc phải dịu xuống để dỗ dành nó. Keonho thở hắt một hơi, đi thẳng về phía Seonghyeon còn đang đâm đầu vào mấy bài Toán hình học không gian trên máy tính kia.

Keonho hoàn toàn gục đầu vào vai nó, dụi dụi vài cái, tay đưa xuống ôm lấy eo của Seonghyeon mà dỗ dành

"xin lỗi"

"..."

Seonghyeon nhăn nhó, nhưng chẳng hề đẩy Keonho ra, ngược lại còn mặc cho Keonho vẫn đang rúc sâu vào hõm cổ mình.
Thấy tình hình không mấy khả quan, Keonho vứt bỏ hết lòng tự tôn của một thằng đàn ông, cắn răng thốt ra cái điệu mà nó chưa dám nói bao giờ.

"anh xin lỗi mà.."

Seonghyeon gãy rồi, nhưng mà nó còn bướng chán, nên liền lườm huýt Keonho một cái, buông một câu nghe không thể đau lòng hơn.

"làm ơn biến dùm, đừng có trưng cái bộ mặt đó ra để làm văn làm thơ với tao"

Keonho hết cách, nó đã nhẹ nhàng thế mà Seonghyeon vẫn chẳng chịu tha, còn cáu gắt hơn nữa.

"tao biết là em khó chịu rồi"

"nhưng đừng có thái độ kiểu đó"

Seonghyeon suýt thì bật cười

"mày đang nói lý với tao à?"

"biến đi cho tao làm bài tập"

Keonho vẫn đặt tay hờ hững quanh vòng eo nhỏ ấy, không hoàn toàn buông ra, cũng không cảm thấy khó chịu khi người yêu nó buông ra mấy cái lời cay nghiệt ấy. Dù sao nó cũng là người sai mà.

"cho tao nói nốt!"

"giờ hôn một cái rồi hết dỗi hoặc hôn một cái rồi làm cả bài tập của tao hoặc là hôn một cái rồi đi ngủ"

"mày bỏ ngay cái kiểu trẻ con đấy đi Keonho"

"vậy là em muốn cả ba à?"

"TAO KHÔ-"

Keonho cúi thấp người, áp một nụ hôn lên môi nó, chẳng để Seonghyeon nói thêm gì. Ấy vậy mà Seonghyeon chẳng buồn đẩy ra, còn có vẻ như khá là hợp tác.

"xong, hết dỗi, đi ngủ với tao"

Keonho nói như ra lệnh, chẳng để Seonghyeon từ chối mà nhấc bổng nó lên. Cơn giận trong lòng thằng nhóc nguôi ngoai hẳn, nó dựa đầu vào vai của Keonho, môi bĩu ra, chân thì bấu chặt lấy hông nó. Keonho nhếch mép, dỗ một con mèo nằm ngoan ngoãn trong tay nó chẳng có gì là khó cả, bởi lẽ nó đã làm điều ấy cả trăm ngàn lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co